Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Tầng cao nhất, nơi ở của bà Yubaba. Hành lang tối tăm ảm đạm nhưng lại sang trọng quý phái như một tòa lâu đài , mang đến cho người ta một cảm giác âm u, lạnh lẽo. Chihiro bước từng bước về phía trước, xung quanh không hề có một tiếng động, chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của cô vang vọng trên nền đá. Cho tới khi trước mặt Chihiro xuất hiện một cánh cửa gỗ màu nâu sậm. Nó cao gấp năm lần Chihiro. Tay nắm cửa có khuôn mặt của một bà già trông thật dữ tợn. Chihiro đưa tay gõ cửa, bỗng khuôn mặt bà già lên tiếng:

_Lần này thì đỡ hơn rồi đấy! Ít nhất thì ngươi cũng đã biết gõ cửa.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang và như có một lực hút kéo cô vào bên trong. Xuyên qua hàng chục cánh cửa gỗ khác, cuối cùng lực hút biến mất và thả cô xuống một căn phòng u tối nhưng vô cùng xa hoa. Chính giữa căn phòng, Chihiro nhìn thấy một bà lão già khọm, khuôn mặt đầy nếp nhăn vói một mái tóc bạch kim khổng lồ. Bà ta chính là Yubaba, chủ nhân củ nhà tắm.

_Con bé hỗn xược! Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

_Cháu không biết, cháu đã ở cánh cổng nhưng nó không hoạt động và chớp mắt một cái, cháu đã ở đây, ở nơi này.

_Lũ lính gác cổng chết tiệt, ta đã nộp thuế cho những linh hồn tối cao để bọn họ rước cái thứ vô dụng đó về làm việc!!! Làm cách nào mà ngươi đến được chỗ của ta? Ta nhớ rằng vị trí của từng mảnh đất đã bị thay đổi kể từ khi bọn phù thuỷ sáp nhập với thế giới này kia mà?

_Cháu đã đi tàu hoả, thưa bà. Họ đồng ý lấy những giọt nước mắt của cháu để thế cho vé tàu.

_Hừm! Đúng thật là nước mắt rất có giá trị trong giới phù thuỷ.

_Tại sao họ lại cần nước mắt của cháu?

_Con bé ngu ngốc, bọn chúng không cần nước mắt của ngươi, thư bọn chúng cần là những giọt nước mắt đau buồn của con người để thực hiện những phép thuật cấm. Mà ở đây, nơi chỉ dành riêng cho những linh hồn sinh sống thì lấy đâu ra nước mắt của con người.

_Thế tại sao họ lại không sống ở gần con người ?

_Đồ lắm chuyện, ngươi nghĩ là ta sẽ trở thành cái máy giải đáp cho mọi thắc mắc của ngươi sao?!?

Chihiro im lặng, cô nghĩ nếu cô hỏi thêm một câu nào nữa thì Yubaba sẽ biên cô thành heo mất.

Và quả thực là như thế, Yubaba lúc này đang tức đến tím mặt, bà ta là một phu nhân cao quý, tại sao bà lại phải trả lời những câu hỏi ngu xuẩn của con bé loài người này kia chứ!

Yubaba phất tay và trước mặt Chihiro hiện ra một tờ giấy với vài dòng chữ ghi trên đó. Cô nghi hoặc nhìn bà Yubaba, bà ta quay mặt đi và lên giọng với vẻ châm chọc:

_Không phải ngươi đến đây để nhận công việc sao?!? Đó là thứ mà ngươi cần, chỉ cần ký vào đó và ngươi sẽ không sợ bị biến mất!

_Nhưng thưa bà, 'Wen' ư?

_Đó sẽ là tên của ngươi khi ở đây và sau này.

_Nhưng cháu vẫn muốn giữ lại cái tên Chihiro thưa bà .

_Thát phiền phức! Con bé ngu ngốc, hãy làm những gì ngươi muốn.

Yubaba phất tay và nơi có dòng chữ 'Wen' biến thành một dãy chấm tròn, ngụ ý rằng Chihiro có thể lấy bất cứ cái tên nào cô muốn.

_Hãy nhớ rằng ta làm việc này chỉ vì ngươi đã bảo vệ cho.cục cưng của.ta trong chuyến đi đó và bởi vì thằng bé thực sự mến ngươi!

_Vâng thưa bà- Chihiro vui vẻ," cục cưng " mà Yubaba nhắc tới hẳn là Boh, cậu chàng bây giờ chắc đã lớn rồi nhỉ. Nhưng Chihiro nào có biết rằng linh hồn làm gì có tuổi tác, cô đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân và đang hình dung ra hình dạng của Boh

_Con bé phiền phức hãy mau ghi tên của ngươi vào và ký tên đi sau đó ngươi hãy biến khỏi đây ngay!-Yubaba tức giận.

Chihiro liền ghi vào tờ giấy và ký tên, cô chọn cái tên 'Sen' vì có lẽ tất cả mọi người trong thế giới này có vẻ quen thuộc với cái tên này hơn.
Đưa lại tờ hợp đồng, Yubaba khẽ hừ một tiếng rồi khoát tay ý bảo cô hãy đi khỏi nơi này ngay.

Chihiro đi ra khỏi phòng và khi cánh cửa cao lớn cuối cùng vừa đóng lại thì trên hành lang u tối, bỗng nhiên có một vật thể lạ màu trắng muốt xông tới chỗ cô. Chihiro có cảm giác như cả một tấn mỡ đang ôm chầm lấy mình.

_CHỊ SEN !!!!!!!!
Đó chính là Boh, con trai của Yubaba, thằng nhóc trông vẫn không thay đổi một tẹo nào, vẫn múp míp và trắng trẻo. Chihiro có phần ngạc nhiên nhìn Boh.

_EM chẳng thay đổi một chút nào cả Boh!!!

_Em có thể thay đổi hình dạng bản thân theo độ tuổi, nhưng mà mẹ thich em ở hình dạng này hơn, mẹ nói em rất đáng yêu.

Dứt lời, Chihiro nhận ra hình dạng của Boh đang thay đổi, trông thằng bé bây giờ đã lớn hơn, Boh đã thay đổi hình dạng của mình và bây giờ trông thằng nhóc cứ như một đứa bé khổng lồ mười hai tuổi.

_Hừm,chị cảm thấy hình dạng cũ của em vẫn dễ thương hơn, thật vui khi được gặp lại em, Boh!!!

_Em cũng vui khi gặp lại chị, chị Sen.-Boh vừa nói vừa biến lại hình dạng cũ.

Chihiro chợt cảm thấy có một thứ gì đó đang đậu trên vai cô,không phải là thứ mà là một con gì đó. Nhìn xuống vai và Chihiro bật cười:

_Xin chào, đã lâu không gặp, mày khỏe chứ?

Tiếng vo ve nhỏ bé nhưng em tai vang lên thay cho câu trả lời, đó chính là con quạ đen của Yubaba, giờ đây,sau vụ cướp con dấu vàng của Zeniba thì trông nó giống như một con muỗi vậy.

_Nó giữ hình dạng này để không phải đi theo mẹ em làm những vụ giao dich nữa-Boh nói _Giờ nó là bạn của em!

_Chị có thể nhìn thấy điều đó, hai đứa trông có vẻ rất thân!

_Vâng, em định xin.mẹ đi dạo bên ngoài một lát, bây giờ em đã biết đi và em có thể đi tới bất cứ nơi nào em muốn.

_Ừm, chúc em một chuyến đi vui vẻ, bây giờ chị phải đi gặp Lin và nhận công việc.

_Vậy chị cứ đi đi, nếu mẹ có làm khó chị thì cứ nói với em!

_Chị sẽ ổn thôi, cảm ơn, Boh!

ヾ(o◕ω ◕)ノヾ(o◕ω ◕)ノ

Tầng trệt của nhà tắm, nơi mà những vị thần lớn nhỏ đang ra vào và các nhân viên đang hối hả trút các ống dẫn nước vào bồn tắm của những vị thần, không khí thật ấm áp, và tấp nập. Chihiro đi ngang trên hành lang, cô cố gắng hết sức để không ngáng chân các nhân viên đang khệ nệ bưng những mâm thức ăn thơm lừng tới từng phòng khách.

_Sen ! Em đây rồi, chị tìm em nãy giờ!-Chị Lin vẫy tay với cô.

_Vâng em đến ngay đây!-Chihiro đáp.
Cô chạy tới chỗ Lin và thấy những nhân viên nữ khác cũng ở đó:
_Chào em Sen!
_Hân hạnh được gặp.
_Chị đã từng ở chung phòng với em đấy.
_Sen!!!

_Ôi thôi nào, nếu chúng ta cứ đứng đây và tán dóc thì Yubaba sẽ biến chúng ta thành những con heo đấy! Vào việc đi nào các cô!-Lin nói.

_Được rồi Lin. Chúng ta vẫn còn giờ cơm tối, Sen, và hẹn gặp em ở đó nhé!

_Vâng, chào các chị!

Sau khi tất cả mọi người đều trở về với công việc của mình, Lin đưa Chihiro tới nơi làm việc của cô:
_Được rồi, công việc rất đơn giản, em chỉ cần lau sàn và cọ những bồn tắm nhỏ ở khu của những tiểu thần thôi, chẳng khác mấy so với trước kia đúng không ?-Lin nháy mắt.

_Vâng mọi thứ vẫn như trước đây -Chihiro nói.
●︿● ●︿● ●︿● ●︿●
Chihiro đã làm việc thật sự vất vả, cô lau sàn cho từng phòng và cọ rửa những chiếc bồn tắm cho tới khi chúng sáng bóng , đôi khi cô phải kéo những ống dẫn nước tắm thảo dược xuống cho những vị khách nóng nảy mới tới.

Khi tất cả những vị thần kính mến đã ra về, những ngọn đèn dưới phố đã tắt ngúm và trời đã bắt đầu hừng sáng thì tất cả các nhân viên bắt đầu lau dọn vệ sinh và chuẩn bị ăn cơm.

Bữa cơm thật sự không tồi! Có lẽ Yubaba đã thay đổi sau khi cô rời đi. Thay vì những chiếc bánh bao nhân thịt lạnh ngắt thì thay vào đó là một bàn ăn đơn giản nhưng đầy đủ các món thịt rau.Các nhân viên kể cho cô nghe:

_Sau khi em đi bọn chị đã có một cuộc kháng nghị với Yubaba về những chính sách đối đãi với nhân viên. Em biết đấy...

_Những nhân viên sẽ không làm việc hiệu quả khi họ không được ăn uống đầy đủ và tinh thần của họ không được sảng khoái...

_Và hiệu quả công việc sẽ không như bà ta mong muốn, vì vậy nên Yubaba chấp nhận sự thay đổi này.Dù gì thì đây cũng là những thứ do chính chúng ta nấu.

_Đung vậy! Và nếu như Yubaba không đồng ý thì chính bà ta hãy đi phục vụ cho khách và dọn dẹp đi!

_Thôi đủ rồi, chuyện đó đã qua và không ai muốn nhắc lại cả.- Lin chen vào_ Tôi cứ tưởng lần đó tôi.đã phải xuống chuồng heo ở rồi ấy chứ!! Phù, may mà bà ta đã đồng ý.

_Ôi thôi nào, bây giờ đâu phải là giờ kể chuyện, hãy ăn thôi nào các cô gái._Một nhân viên nữ nói

Bữa cơm đã diễn ra vô cùng ấm áp. Chihiro phải cong nhận là thức ăn thực sự rất ngon, giờ cô đã hiểu vì sao mà ngày xưa ba mẹ cô đã ăn ngấu nghiến những chiếc đùi gà và xúc xích, bữa ăn của cô chỉ dành cho các nhân viên,còn những thứ mà bố mẹ cô ăn lại dành cho các vị thần, bảo sao mà họ không thể dừng ăn được.

Trong phòng ngủ, Chihiro không tài nào nhắm mắt được. Có lẽ là do cô chưa quen với việc ngủ vào buổi sáng, hoặc có lẽ . . . do cô chưa gặp được anh.

_Này Sen , sao em vẫn chưa ngủ? -Lin hỏi.

_Em không sao, chị cứ ngủ trước đi.

_Chị cũng không ngủ được, hay là chị em mình hóng gió một chút nhé!?!

_Vâng ạ.

Cả hai cùng đi ra ban công, nơi những ngọn gió thổi nhẹ và mát mẻ.

_Chị Lin này, bao giờ thì anh Haku mới về nhỉ?!?

_À, thì ra là nhớ Haku nên em mới không ngủ được, để khi nào tên đó trở về chị sẽ kể với hắn chuyện em nhớ hắn đến không ngủ được, ha ha!

_Thôi mà chị...!

Nhưng Lin vẫn tiếp tục trêu cô, Chihiro đành phải tìm một chuyện gì đó để lảng sang chuyện khác.

_Chị Lin này, đó là thứ gì vậy?_Chihiro chỉ về một khối sắt đen sì cũ nát bay lơ lửng trên bầu trời.

_À, đó là lâu đài bay của Howl. Nghe nói ông ta hóa phép cho lâu đài của mình bay lơ lửng trên không và đưa vợ con ông ta đi du ngoạn khắp nơi.

_Ông ta là một phù thủy sao ạ?

_Phải, ông ta là một phù thủy quyền năng, có người đồn rằng vợ của ông ta là một con người bình thường , nhưng ông ta lại vô cùng yêu vợ mình....

Khi Lin đang luyên thuyên một mình và nói những gì chị biết về thế giới phù thủy thì Chihiro đứng bật dậy, cô nhìn chăm chú trên bầu trời như đang nhìn thấy một quả thiên thạch rơi xuống ngay chỗ cô. Chihiro mở to mắt hết sức ngạc nhiên và vui mừng, sau đó cô vụt chạy ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng tới nơi mà thứ cô vừa mới nhìn thây đáp xuống.
_Này Sen! Em đi đâu vậy?!?

_Em đi một lát rồi sẽ về.

_Nhưng mà chính xác thì em đi đâu

_ Em nghĩ em sẽ gặp anh Haku!

_Haku sao, phải hai ngày nữa thì tên đó mới về mà.

_Nhưng em có linh cảm em sẽ gặp được anh ấy- vừa chạy Chihiro vừa nói.

Cô chắc chắn mình sẽ gặp được Haku, bởi vì trên bầu trời ngoại trừ cái lâu đài bay kia, Chihiro còn nhìn thấy một con rồng màu trắng đang bay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com