Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Khởi đầu mới

   Mùa xuân tới rồi. Những cơn gió mát dịu mơn man trên làn da và mái tóc buộc đuôi ngựa của cô. Mùi thơm của mấy đoá nguyệt quế trồng phía sau vườn trường phảng phất trong gió, cộng thêm những cánh hoa anh đào thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trong không trung làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Tựa lưng vào cạnh cửa sổ, Chihiro Ogino cầm chiếc bút chì phác phác vào quyển sổ vài nét đậm nhạt của cây anh đào trong sân trường. Rồi cô bất ngờ gọi tên anh - một cách thật nhẹ nhàng:

   "Haku à, quả nhiên mùa xuân là đẹp nhất nhỉ."

Phải rồi, Haku, một cái tên mà cô tự nhủ sẽ không bao giờ quên, một cái tên đã hằn sâu trong trí óc cô như một câu truyện thần thoại lẫy lừng.

Nigihayami Kohaku Nushi, đó là tên của anh ấy, vị thần sông đã cứu sống cô mười bảy năm về trước, người đã ở bên và nhắc nhở cô về sự tồn tại quan trọng của chính mình. Nếu không có anh, cô đã có thể bị biến thành người hầu trong nhà tắm của Yubaba mãi mãi, hoặc là hoá thành bồ hóng, hoặc là biến thành heo.

  Không, cô làm sao mà quên được anh, cả những người bạn của cô nơi cõi hồn kỳ bí ấy. Cô vẫn còn nhớ như in những bóng ma đen xì đi lại trong màn đêm, những người làm công tham lam trong nhà tắm và những vị thần kỳ quặc ma mị đến rợn người. Rồi có cả bà Yubaba - phù thủy cai quản nhà tắm của vùng đất linh hồn, chị gái Zeniba ranh ma là người chị sinh đôi của bà, Boh lớn xác và con chim Yu phiền toái. Cô tự hỏi không biết ông Kamaji có còn làm công việc đun nước cùng những con bồ hóng của mình không, và cả chị Lin nữa. Chị đã nói, một ngày kia sẽ nhất định thoát khỏi cái nhà tắm đó, bắt đầu cuộc sống ở một nơi mà chị có thể làm chính mình. Cô biết chắc Lin có thể làm được điều đó, một người thiếu nữ vẫn giữ hình dạng của một con người nhất định sẽ không để bản thân phải chịu khuất phục trước Yubaba. Chị sẽ đến thành phố bên kia dòng sông, và sống thật mạnh mẽ.

Và còn anh nữa.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ, Haku?"

"Tất nhiên, anh hy vọng là vậy."

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa.

Giờ thì em hãy đi đi, và dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại."

Cô và anh chia tay nhau như thế.

Chihiro vẫn nhớ như in đến từng lời nói ấm áp và đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu tâm hồn của anh. Cô muốn gặp lại anh biết bao. Nhưng bằng cách nào? Rồi khi gặp anh, cô sẽ nói gì? Liệu anh có lớn lên không, hay hình dáng anh vẫn là Haku của ngày ấy? Cũng chẳng biết, cô bỗng trở nên thật bồi hồi, sốt ruột. Cứ nghĩ về anh là trong lòng cô lại không yên.

Lạ thật đấy.

  Dù đã lên năm hai trung học, nghĩa là cô đã bước đến tuổi 17, nhưng kể từ ngày cô rời xa vùng đất đầy mê hoặc ấy, rời xa bàn tay của Haku, cô vẫn khắc khoải chờ mong một cơ hội, dù là hiếm hoi, để cánh cửa ấy lại mở ra với cô một lần nữa. Và rồi cô sẽ được gặp lại mọi người nơi đó, rồi anh sẽ lại dẫn cô qua lối đi có dàn hoa sơn trà rực rỡ bao quanh...

  "Chihiro, cậu không có việc gì để làm à."

  "Úi!" - cô giật mình, quay lại phía cửa lớp - "Tưởng ai... hoá ra là Ryohei."

  "Thế thì cậu tưởng là ai?"

"Tưởng là một tên dở người thích đi cà khịa và chì chiết người khác." - cô lè lưỡi.

"Ờ. Được. Giờ thì không có kiểu nhờ làm bài tập nữa đâu nhé."

Cậu trai với đôi mắt nghịch ngợm đứng ở cửa là Ryohei Tamaki, cậu bạn hàng xóm của cô kể từ lúc gia đình cô chuyển nhà đến thị trấn nhỏ bé này. Việc hai đứa tình cờ gặp nhau và chơi thân cũng chỉ là do nhà hai đứa cách nhau hai bước chân. Cô rất mến cậu, khoảng thời gian trước lúc cô quen với việc chuyển nhà, cô vẫn còn bỡ ngỡ trước mọi thứ mới mẻ, còn cậu thì luôn kiên nhẫn hướng dẫn cô từng chút một, dù lúc nào cũng trưng ra cái mặt khó đăm đăm. Ví dụ như chuyện Chihiro đã từng lúc nào cũng rẽ nhầm lối khi tới trường.

Theo phản xạ từ hồi còn học ở trường cũ,
Chihiro đã rẽ sang bên phải khi đi qua ngã tư có đèn giao thông. Lúc nào cô cũng đi qua cái cột đèn ấy, nên thói quen vẫn chưa thể bỏ. Lối rẽ bên phải giờ là một con dốc thoai thoải dẫn tới đường quốc lộ 21, bên cạnh những nhà dân thưa thớt, tồi tàn. Đáng lẽ ra cô phải nhanh chóng nhận ra và rẽ trái, nhưng cứ thế cô đi hết con dốc đó, và đi lạc nếu không có Ryohei gọi với lại.

"Này cậu kia!"

Chihiro giật mình. Quay đầu lại và thấy một cậu trai với khuôn mặt nhăn nhó vì cái nóng cuối hè.

"Cậu định quốc bộ đến Tochinoki à? Chưa gì đã muốn bỏ học vào ngày khai giảng rồi cơ đấy." - Cậu ta cười khẩy.

Chihiro hơi đỏ mặt vì nhận ra sự nhầm lẫn của mình, khi cô bắt đầu ấp úng cái gì thì cậu trai kia đã nói lớn.

"Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu tới trường. Cậu là con gái nhà Ogino mới chuyển đến khu này hả?"

Hai đứa kết thân với nhau vào một ngày nắng đầu thu như thế.

Vậy là cô, lúc nào cũng đi cùng Ryohei đến trường, mỗi khi rẽ nhầm thì đều bị cậu ta kéo cặp lại. Thi thoảng Ryohei lại được bà Ogino thết đãi một bữa ngon lành mỗi tối thứ Sáu.

Học hết sơ trung, cô và Ryohei học cùng trường cao trung, nhưng lại học khác lớp, không giống hồi sơ trung mà hồi đấy lại còn ngồi cạnh nhau nữa. Tuy vậy cậu vẫn cùng cô đi về nhà, đều đặn như cơm bữa.

Cô và Ryohei cùng tham gia chung câu lạc bộ lịch sử tâm linh. Chihiro chẳng hứng thú gì với các câu lạc bộ. Nhưng vì lên cao trung bắt buộc phải tham gia nên cô đành đăng kí vào câu lạc bộ của cậu bạn. Ryohei bảo rằng làm thành viên giấu mặt cũng chẳng sao cả. Nghĩa là cô không cần thiết phải có mặt thường xuyên trong các hoạt động của câu lạc bộ. Nhưng vào một buổi chiều rảnh rỗi, cô đến đó và tò mò đọc một số tư liệu và các bản thống kê, mấy sự kiện mà anh chị tiền bối thu thập được. Sau cái buổi chiều khá thú vị đó, cô hăm hở quyết định sẽ làm một thành viên hoạt động chăm chỉ và cống hiến hết mình vì câu lạc bộ.

Tất nhiên các anh chị tiền bối đều cảm thấy rất hài lòng, chẳng câu lạc bộ nào lại ngán ngẩm việc tuyển mộ thêm thành viên cả.

Và giờ, cô đang cùng Ryohei đến chỗ câu lạc bộ, hoạt động sau giờ học vào thứ sáu và thứ bảy.

Câu lạc bộ cung cấp cho cô một lượng kha khá những thông tin mà cô thấy hứng thú. Chihiro đã nhiều lần đọc được một số tư liệu về những ngôi đền và chùa bị bỏ hoang và lịch sử của chúng ở gần nơi cô đang sống. Cô cảm thấy khá quen thuộc với đề tài này, tất là do muốn gắn bó với cái thế giới mà cô đã rời xa bảy năm trước. Có một số không ít những mẩu tin tức rời rạc được cắt ra từ báo cũ, hầu hết là về vấn đề tâm linh, tập tục thờ cúng của địa phương, thậm chí là những vụ ma quái rợn người cũng được dán vào quyển sưu tập của câu lạc bộ. Một cái bảng thống kê lớn ở góc phòng dán đầy những tờ ghi chép về một loạt các sự kiện lịch sử đã xảy ra, đôi khi còn bắt gặp một vài quyển có tựa đề như "Văn hoá tôn thờ ở phương Tây" hay "Các lễ hội văn hoá thời hiện đại".

Năm ngoái nhiều lúc câu lạc bộ còn nhận được vài bức thư ẩn danh nhờ bắt ma. Nhưng chẳng mấy khi thành công hay nhìn thấy con ma nào quanh quất nơi địa chỉ được nhắc đến trong thư, nên câu lạc bộ không ít lần gửi thư xin lỗi, người ta sau cùng cũng ít gửi đến câu lạc bộ hơn trước. Cô hứng thú với mấy vụ kiểu này, nhưng các thành viên khác thì không tỏ ra là quan tâm mấy. Có lẽ họ cũng không tin cho lắm về sự tồn tại của mấy con ma rỗi hơi thích trêu ngươi con người.

"Đến rồi hả, Chihiro, cả Ryohei nữa?"

Yuuya - quản trị viên của câu lạc bộ, vừa khệ nệ ôm thùng tài liệu, vừa cười.

"Em có thứ này cho mọi người đây."

Cô dốc ngược cái túi vải và một đống những gói nhỏ bằng bàn tay được bọc giấy cẩn thận rơi lộp bộp xuống bàn.

"Gì thế gì thế? Phát hiện mới hả Chihiro?"

Chị Kazuha chống cằm xuống bàn, quan sát những gói nhỏ nằm lăn lóc. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ánh lên trong nắng chiều.

"Có khi con nhóc lại tìm được một đống hoá thạch luôn ý nhể?"

Anh Tachi với giọng đặc Kansai cười lớn, thật đồng điệu với cái thân hình mập mập to lớn của anh.

Ryohei xua tay.

"Hoá thạch nào, là cơm nắm thôi."

Mọi người đều cất tiếng cười. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mà bà Ogino luôn nổi hứng làm khá nhiều đồ ăn. Sáng sớm nay cô cũng đã phụ mẹ làm cơm nắm. Cô đã định mang thêm bánh bao nhân thịt, nhưng lại thôi vì sợ anh Tachi tăng thêm cân.

"Mẹ em tốt thật đó nhen." - Tachi cười tít mắt. Món khoái khẩu của anh đây mà. Nhưng thái độ của Kazuha với anh lại khác hẳn.

"Tachi, ông để ý tới cân nặng chút đi. Vượt quá mức tiêu chuẩn rồi đấy." - cô càu nhàu.

"Thèm vào mà quan tâm tới mấy cái tiêu chuẩn của bà." - Tachi cắn một miếng cơm nắm to đùng ra vẻ trêu ngươi.

Chihiro, lúc này đang mải bụm miệng cười vì chị Kazuha đã bắt đầu tức điên vì kế hoạch giảm cân cho Tachi bị đổ bể, và anh Tachi thì nhai nhồm nhoàm trông khá thích thú.

"Chihiro này, sáng nay mới có một lá thư gửi đến đấy. Em có muốn đọc không? Dù sao chỉ có mỗi em là hứng thú mấy cái vụ thế này."

Nói đoạn, anh Yuuya rút ra từ trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ một bức thư kiểu cổ điển, được đính lại cẩn thận bằng sáp thơm, ở một góc bên phải là một con dấu in hình Kappa trông thật kì quặc, mặc dù kiểu gửi thế này không cần thiết phải kèm theo tem hay con dấu.

"Cũng phải đến gần một năm rồi nhỉ,"- Kazuha nghịch nghịch lọn tóc rủ xuống bên má. - "Năm ngoái hồi mới lập câu lạc bộ chúng ta còn bị ngập trong đống thư yêu cầu bắt ma."

"Xì, ma với chả quái. Có ma nào đâu mà bắt, thậm chí nhiều bức còn có cái kiểu cợt nhả chả ra đâu vào đâu." - Ryohei than vãn.

"Thôi nào Ryohei, cậu không nhớ là chính cậu đã làm họ sợ không dám bén mảng tới đây nữa hả?" - Chihiro nói, nhớ lại cái lần cậu bạn khó tính lườm nguýt một số hậu bối, lúc đó đang lởn vởn quanh phía ngoài cửa phòng câu lạc bộ. Đó đã là chuyện của một năm trước.

"Vậy càng tốt, hừ." - cậu nhún vai.

Cô bắt đầu quan sát kĩ càng hơn bức thư. Mùi thơm của hoa lan tỏa ra từ trong đó. Cô bỗng rùng mình. Đâu đó trong cái mùi hoa dễ chịu ấy là mùi ẩm của đất, cũng không hẳn là mùi đất, mà là mùi nước thảo mộc? Cô cũng không biết, cũng càng khó hiểu khi tại sao lại nghĩ đến thảo mộc lúc này.

"Mở ra đi chứ, cậu định nghịch đến bao giờ hả?" - Ryohei giục.

Cô xé tấm phong thư, lấy ra một tờ giấy Nhật kiểu cổ mà người ta vẫn hay dùng để viết chữ Hán tự và chữ thư pháp. Nét chữ cũng là viết bằng mực. Chỉ cần ghé sát mũi là có thể ngửi được mùi mực tàu hơi lạ và hăng hắc. Chữ viết thật đẹp, thật uyển chuyển, có lẽ là hoàn hảo đến từng đường nét. Chữ trong thư không được viết theo kiểu hàng ngang mà toàn theo hàng dọc, hệt như trong quyển môn Văn học cổ điển. Ở một góc của tờ giấy viết thư có ghi dòng chữ Hán tự nhỏ nhưng đã bị mờ gần hết.

Và mắt Chihiro dán chặt vào nội dung trong lá thư.

####################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com