Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tìm kiếm

Gửi con người nơi thời gian chảy vội
     Tội ác kia bao phủ bởi sương mù
     Vị thần linh không ngừng tiếng than thở
Người chủ nhân khóc hận trong ngục tù

  Sau khi đã nằm yên vị trên giường ngủ, Chihiro đọc lại lá thư một lần nữa. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phần vì bức thư có kiểu viết khá kì lạ, phần vì linh cảm không hay đang trào lên trong lồng ngực cô. Liệu có ai đó thật sự đang gặp nguy hiểm và cần sự trợ giúp của câu lạc bộ? Hay chỉ là trò dọa ma của một học sinh từng bị Ryohei nổi cáu? Những bức thư trước đó, người gửi viết chữ hàng ngang kiểu hiện đại, thậm chí còn có những lá không có cả phong thư. Người gửi thường ghi rõ địa chỉ nơi xảy ra chuyện kì lạ, và lối viết quen thuộc cũng dễ dàng để nhận ra đó là một lá thư nhờ vả giúp đỡ bình thường.

  Nhưng bức thư cô nhận hôm nay lại giống kiểu một bài thơ ngắn. Trông y hệt mấy trò giải đố bằng thơ vậy. Từng câu chữ nghe thật ai oán, thảm thương. Cô không cảm thấy sợ hãi, trái lại, bằng một cách nào đó, cô lại thấy thông cảm cho người viết lá thư. Có lẽ họ thật sự cần giúp đỡ.

  Lần gửi thư bắt ma này không như mong đợi của các thành viên câu lạc bộ lịch sử tâm linh. Lúc chị Kazuha đọc cho mọi người nghe nội dung của bức thư, ai nấy cũng đơ mất ra một vài giây. Anh Tachi hơi rùng mình, bỏ dở cục cơm nắm và nuốt nước bọt cái 'ực'.

  "Có vẻ hơi đáng sợ nhể?" - anh nói, đan hai tay vào nhau ra chiều lo lắng.

  "Chắc lại ba thứ trò đùa vớ vẩn..."- Ryohei ngả lưng ra ghế.

  "Không, anh có linh cảm lạ lắm." - Yuuya ngắt lời - "Mấy đứa nhìn xem, kiểu giấy viết và phong thư cũng khác nữa. Bây giờ mấy cái như thế này hiếm lắm, giả sử lại có tên khùng nào đó bỏ công sức mua mấy thứ khó tìm thế này chỉ để đùa cợt thì không mấy khả quan cho lắm."

  "Sáng nay bức thư còn nằm gọn trên bàn, chị còn tưởng là nó ở đó từ hôm qua, nhưng Yuu bảo cũng là lần đầu nhìn thấy nó." - Kazuha tiếp lời.

  Mọi người im lặng.

"Túm lại là," - Tachi chắc không thể chịu nổi không khí kiểu này nên vội vàng lên tiếng - "Vụ này cần điều tra thêm, mọi người ăn cơm nắm đi không thì nguội hết đây nài!"

                     ********************

  Quay lại với Chihiro đang nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Câu lạc bộ đã giao phó cho cô giữ bức thư, sau khi hiểu được ánh mắt van lơn của cô. Giờ đang là 1 giờ sáng. 

  "Người chủ nhân..." - cô lẩm bẩm - "Gửi con người..." 

  Cô lại đưa tấm phong thư lên mũi, một mùi hương thật dễ chịu. Cô ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc kia. Thơm thật, mùi hương này cô đã từng gặp rồi đó thôi. Cô nhớ tới những tấm thẻ đun nước màu đỏ đen, tới vị thần sông già đã tặng cho cô cái bánh thuốc xám xịt đắng ngắt. Đáng sợ thật, có lẽ lúc đó nếu cô không kịp phục vụ cho ông thần sông đó bằng thứ nước thảo mộc rất xịn của ông Kamaji, cô đã có thể bị Yubaba trừng phạt. Đúng rồi, khu nhà tắm đó lúc nào cũng đầy mùi hơi nước thảo mộc. Đến tận những ngóc ngách của khu vườn hoa và khu chuồng gia súc, và cả khi đã ra bên ngoài và đứng trên chiếc cầu trước nhà tắm, cô vẫn có thể nhận ra mùi thảo mộc hòa lẫn trong không khí.

  Thảo mộc... thứ đó liệu có liên quan tới bức thư này chăng?

  Chihiro bồn chồn, nằm dán mắt lên trần nhà. Với cái đầu đang suy nghĩ miên man và tim thì không ngừng đập vì hồi hộp, cô nghĩ tới một trường hợp khó tin nhất, dù không chắc chắn.

  Lẽ nào... đây là bức thư được gửi đến từ vùng đất linh hồn?

  Chihiro chợt ngồi dậy, bật cái đèn bàn màu xanh và lục tìm trong ngăn tủ một cái túi vải nhỏ. Từ trong đó cô lấy ra một cái vòng dây tím sáng lấp lánh dưới ánh đèn bàn.

  Sợi dây chun cột tóc này đã bảo vệ cô suốt quãng đường còn lại của chuyến phiêu lưu ở vùng đất linh hồn. Sao mà cô quên cho được. Lúc tâm hồn nhỏ bé của cô đang bị sự sợ hãi xâm chiếm, chính là Zeniba, Vô Diện, Boh và con chim phục vụ của Yubaba đã tạo ra sợi dây với lòng chân thành và tình bạn đẹp đẽ nhất. Cô luôn trân trọng sợi dây như một vật bảo hộ.

  Ôm sợi dây vào lòng ngực, cô nhắm mắt và hình dung ra con đường mòn gập ghềnh và cánh cổng tròn màu đỏ gạch. Bên cạnh, Vô Diện đang đi cùng cô, tiến gần về phía ngôi nhà nhỏ xinh của Zeniba. Càng tiến gần cô lại lạc vào một lối đi bao phủ bởi những chùm cẩm tú cầu. Cô thấy anh đứng đó, với đôi bàn tay hướng về phía cô. Màn sương mờ che mất khuôn mặt của anh trong giây lát, rồi anh lại tan biến vào không gian. Trước mặt cô, bố mẹ đang ngồi ăn ngon lành mặc cho những cú đòn roi chí tử của lão linh hồn chủ quán giáng xuống thân thể. Cô sợ hãi, định ôm lấy họ nhưng bàn tay của anh lại kéo cô đi. Anh nói với cô bằng một giọng nói nhẹ: "Chihiro đừng sợ, tới đây, có anh đây."

  Nhưng rồi mọi thứ nhoèn đi, có lẽ vì cô đang khóc.

  Cô bật dậy và nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Bây giờ là 5 giờ sáng. Cô vừa gục xuống bàn mới có một chút.

  Bị thôi thúc bởi cái ý tưởng hồi nãy, Chihiro gạt vội nước mắt, vớ lấy chiếc áo khoác và lá thư, cô lén ra khỏi nhà. Chihiro mong muốn được trở lại đó một lần nữa, hoặc có thể vài lần về sau. Trong quá khứ, cô đã hứa sẽ không quay đầu lại.

  Chính cái lúc hoàng hôn bắt đầu chạng vạng nơi cuối chân trời, cô đã đạp xe thật nhanh đến con đường dưới chân dốc, men theo lối đi vào trong khu rừng mà tám năm trước cả nhà cô tưởng là đường tắt, vẫn với những pho tượng có hình thù kỳ quái đang mỉm cười bên vệ cỏ, cánh cổng tori và những ngôi mộ bé xinh dưới những gốc đại thụ to lớn.

  Đã gần tám năm rồi, cô không còn nhìn thấy cánh cổng dẫn tới vùng đất linh hồn đâu nữa. Kể từ lúc thoát khỏi vùng đất ấy, nhiều lần cô tự mình đạp xe tới để kiểm tra, nhưng cánh cổng đỏ không còn ở đó. Chỉ còn bức tường trắng bằng đá với lối vào hình vòm đã bị mòn vẹt do thời gian. Cánh cổng màu trắng nom thật lạ lẫm, bị phủ một lớp cỏ cây dày đặc và ngay cả bức tượng mặt cười đã biến mất, mười lần như một, vẫn như cái lần cô bước ra khỏi vùng đất linh hồn. Có lẽ cô, và cả con người đã bị cấm bước vào trong thế giới đó. Vậy còn lời hứa với Haku? Liệu anh có thất hứa với cô chăng? Hay chính cô mới là người thất hứa, nhưng cũng chẳng có lý do gì mà cô lại thất hứa cả. Lúc nào Chihiro cũng cố gắng để gặp lại anh, vì cô rất nhớ anh.

  "Không phải là cánh cổng này."- Cô thở dài trước một con đường đen ngòm không quen thuộc, và chẳng có cơn gió nào hối thúc cô bước vào trong như bảy năm trước cả -"Không phải là nó..."

  Nhưng lúc này, chính lúc này đây, khi linh cảm từ lá thư kia đã quá lớn, mùi hương gợi lại những ký ức thật ràng kia đã cho cô quá nhiều hy vọng, cô nghĩ rằng, điều cô hằng mong ước sẽ xảy đến.

Và đúng như thế thật, cánh cổng màu đỏ sừng sững xuất hiện, đột ngột như khi lá thư ấy đến, thật như cái viễn cảnh trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê đêm qua. Cô thở dốc, bàng hoàng đứng trân trối nhìn bức tượng mặt cười trước bức tường cổng vòm đỏ. Cái mái ngói cũ kiểu Nhật kêu kẽo kẹt trong gió.

  Và chắc chắn phía bên kia, chính là vùng đất của linh hồn mà cô hằng ngóng trông.

  Là mơ sao? Cô tự véo tay mình, thật sự không phải là mơ. Có lẽ Haku đã giúp mình chăng? Có lẽ là vậy, vì anh hứa sẽ gặp lại cô rồi mà, và thời khắc đó đã đến. Niềm hạnh phúc này tràn ngập trong lồng ngực cô như một bông hoa nở tung trước ánh mặt trời. Cô có thể quay trở lại vùng đất linh hồn, một lần nữa.

  Chihiro Ogino bắt đầu bước từng bước, chậm nhưng chắc chắn vào lối đi có mái vòm màu đỏ gạch.

                  ********************

  Cùng lúc đó, khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Ryohei Tamaki bấm chuông nhà Ogino. Một vài giây sau đã thấy bà Ogino tức tốc chạy ra phía ngoài cửa. Khuôn mặt bà hơi nhợt nhạt, tạp dề vẫn đeo trên người, bà suýt thở phào vì còn tưởng đó là con gái mình ngoài cửa.

  "Ryohei, cháu có thấy con bé đâu không?" - bà lo lắng hỏi - "Nó có lẽ đi từ sớm và đồng phục thì vẫn chưa thay, thế thì chạy đi đâu được nhỉ?"

  Nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị xen chút hồi hộp của Chihiro ngày hôm qua, lúc cô đọc lá thư, Ryohei đã nghĩ ngay tới những việc mà cô thường sẽ làm, sau khi cô biết có vụ bí ẩn gì đó cần câu lạc bộ giải đáp. Có lẽ cô bây giờ đang chạy quanh với lá thư đâu đó, nhiều khả năng nhất là con đường Nakaoka hướng về phía cánh rừng hoang đầy những miếu thờ nhỏ. Và những lần đi khám phá như thế này, cô đều mang về câu lạc bộ một số chiến lợi phẩm mà cô thu hoạch được.

  Nhưng sao lần này lại vội vàng tới mức phải ra khỏi nhà từ sớm nhỉ? Với cả cũng không có địa chỉ nhất định trong lá thư, chả nhẽ cứ thế mà đi tìm?

  "Không sao đâu ạ, có lẽ cháu biết cô nhóc này đang loăng quăng chỗ nào rồi." - cậu nói.

  "Vậy thì nhờ cháu nhé, Ryohei."- bà Ogino trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

  Cho đến nay, thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp Chihiro hoặc đạp xe hoặc đi bộ lang thang dọc theo con đường Nakaoka, tiến về phía khu rừng phía trước. Từ nhỏ, cậu được bà ngoại dặn không nên đi vào sâu trong đó. Cậu nhớ mang máng ở đó có một cái đền thờ vĩ đại của thần rừng, hay là một cái miếu gì đó, nói tóm lại là bất khả xâm phạm. Khi thấy cô có vẻ như khá gắn bó với con đường rừng ấy, cậu đã tò mò hỏi trong đó có gì, thì cô chỉ trả lời cụt lủn:

  "Chỉ có cây cối với cái đền thờ đó thôi mà."

Bà ngoại cậu qua đời từ năm cậu lên 7. Cậu rất quý bà, tất cả những câu chuyện về các vị thần của bà cậu đều nhớ rõ. Cậu đã giữ lời hứa sẽ không bén mảng vào sâu trong rừng, thế nên cậu định sẽ chỉ đứng ngoài và chờ cô chỗ cây cổ thụ có cái cổng tori cao bằng hai người đứng lên nhau, như thường lệ. Nhưng mắc mớ gì cậu phải đứng đây? Đơn giản cậu chỉ là muốn đợi cô. Lỡ như nó gặp chuyện không hay, cậu sẽ kịp thời chạy đến. Cái ý nghĩ đơn giản này của cậu, có trời mới biết là bắt đầu từ lúc nào.

  Còn về phía Chihiro thì cô biết rằng cậu không bao giờ cùng đi vào con đường này, nên phần nào cái 'bí mật' của cô cũng sẽ được an toàn. Chihiro nghĩ vậy nên không bao giờ nghĩ ngợi nhiều về chuyện cậu có theo dõi cô hay không.

  Chỉ phần nào thôi, cứ gọi là cho đến hiện tại.

Thường thì những lần thấy dáng dấp của Chihiro xuất hiện từ phía xa, Ryohei lại bắt đầu chuyển sang bộ mặt khó đăm đăm.

"Đi dạo thế nào?" - cậu sẽ hỏi vậy.

"Vẫn không thấy có gì đặc biệt cả. Về thôi." - Cô trả lời, mỉm cười như mọi khi.

  Đó là những lần trước đó.

Bây giờ, Ryohei đi dọc theo con đường bằng phẳng dưới con dốc, mùi rác và cỏ khô ai đó vừa đốt ở khu phố xộc lên mũi cậu. Tỏ vẻ hơi khó chịu, cậu bước nhanh chóng hơn về phía trước. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm lên mái tóc ánh nâu của cậu. Một đứa trẻ con nghịch ngợm đá bay chiếc dép về phía cậu, nhưng cậu không thèm để ý. Và kia rồi, cạnh cái cổng tori cũ kĩ dưới gốc cây đại thụ, chiếc xe đạp mini màu vàng được dựng ở đó, chờ đợi chủ nhân quay trở lại.

"Biết ngay mà." - cậu lầm bầm, và định bụng sẽ chờ cô bạn như mọi lần.

Nhưng giờ đã gần 7 giờ, sắp vào tiết học đầu tiên. Cậu sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

"Chihiro! Cậu có đó không?" - Ryohei lớn tiếng.- "Cậu sẽ bị muộn học đấy đồ ngốc!"

Tiếng lá cây rì rào đáp lời cậu.

  "Phiền chết đi được!"

  Dù cậu muốn giữ lời hứa với người bà quá cố, nhưng cô bé ngốc chắc đang đi lạc kia đang là mối quan tâm của cậu lúc này. Ryohei không cần nghĩ tới những thứ gì có thể xảy ra khi cậu bước vào con đường 'của thần linh' đó. Cậu ngồi lên chiếc xe đạp vàng và bắt đầu lao đi dọc theo con đường rừng khúc khuỷu.

  Trên ngọn cây của một trong số những cây xà cừ to nhất của khu rừng, con vành khuyên đang ráo hoảnh hát lên những tiếng thật lảnh lót.

                  ####################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com