Chapter 3: Đồng hành
"Chihiro..."
Có tiếng ai đó vọng lại từ cơn mơ. Cô gượng mình dậy dù trong đầu đau như búa bổ và cổ họng thì khô rát. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cũng chẳng biết cô đã bất tỉnh bao lâu nữa. Cô cố mở mắt và lờ mờ bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Ryohei.
"Chihiro! Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?!?"
"Ryohei?" - cô nói khẽ - "Cậu vào đây... không thấy sợ à?"
Ryohei nhăn nhó, hai tay vẫn đỡ lấy cô bạn.
"Nói linh tinh gì đấy? Trời ạ, cậu sốt đùng đùng lên rồi đây này!"
Giờ thì cô mới nhận ra khuôn mặt mình đang nóng ran lên, đầu choáng váng và dường như không còn chút sức lực nào. Cô ốm thật. Mấy năm nay cô đâu có thường bị ốm. Kể từ khi có chiếc dây chun tím bên cạnh, cô như được thần linh phù hộ để trở nên thật khỏe mạnh.
Nhưng sao lần này, có chiếc dây ấy bên mình, cô lại lên cơn sốt. Lại là một trận ốm to nữa.
"Haku..." - cô mê man. Từ lúc bắt đầu bước vào rừng cho tới giờ, cô hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ loáng thoáng trong đầu rằng, Haku đã ở đây, bên cạnh cô, và giờ thì anh đã biến mất. Chiếc bóng của con rồng màu trắng vẫn vấn vương trong đầu cô.
Hoặc... tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.
"Mẹ cậu đang lo lắm đấy. Nào, ngồi lên, tớ sẽ cõng cậu về." - Ryohei hắng giọng, vòng tay qua vai cô, nhấc bổng lên đằng sau lưng. Nhiệt độ cơ thể đang sốt hầm hập của cô, cậu cảm nhận rất rõ.
Chihiro quay đầu lại, vẫn là bức tường bằng đá màu trắng đứng đó, lạnh lùng thổi một luồng gió lạnh lẽo từ phía bên trong lối đi. Và tất nhiên cũng chẳng có bức tượng mặt cười nào ở đây. Cô không muốn nhìn nữa, vùi mặt vào tấm lưng rộng của Ryohei. Chẳng biết từ lúc nào, tấm áo của cậu đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.
Vậy là cô sẽ chẳng bao giờ được trở lại nơi ấy nữa rồi. Chihiro Ogino đã bị cấm bước vào thế giới linh hồn, vĩnh viễn.
**********************
Chihiro nằm dặt dẹo trên giường. Cô khó nhọc trở mình và cố nuốt nước bọt để quên đi cái vị đắng ngắt của thuốc giảm sốt. Tất nhiên hôm nay cô đã phải nhờ Ryohei xin nghỉ học. Nhớ lại mọi thứ xảy ra hồi sáng, cô thở dài. Vậy là hết thật rồi. Nỗi tuyệt vọng này sẽ còn kéo dài mãi, cho tới khi cô thật sự quên được anh. Vậy là lời hứa năm xưa của anh và cô đã tan vỡ. Chẳng còn gì giúp ích cho cô để kết nối với anh nữa rồi.
Vật tưởng như giúp được cô là bức thư quái gở kia, với những dòng chữ ai oán. Nhận ra lá thư cô khư khư cầm giờ đã biến đi đâu mất, cô cũng chẳng buồn suy nghĩ. Vì lá thư đã cho cô cái hy vọng viển vông ấy, giờ thì vứt đi cũng đáng. Nghĩ ra cũng đúng, chẳng có lý nào ai đó từ vùng đất linh hồn lại có thể gửi đến đây một lá thư được. Có lẽ đó thật sự chỉ là một trò đùa.
Và mọi thứ cô thấy sáng nay có lẽ đều là ảo giác.
"Chihiro, có cô bạn trong câu lạc bộ của con đến thăm này." - bà Ogino gõ cửa phòng cô. - "Con ai mà xinh xắn thế không biết."
Nghe ai như chị Kazuha. Đúng thế thật, vừa tan học xong, cô nữ sinh đã tìm tới đây, có lẽ theo địa chỉ hỏi được từ Ryohei. Vậy là chị Kazuha là người bạn thứ hai tới thăm nhà cô, sau Ryohei.
"Cứ tự nhiên như ở nhà."- bà Ogino nói. "Cháu uống nước cam nhé."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô." - chị Kazuha cười, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khả ái. Sau khi bà Ogino đã ra khỏi phòng, cô mới ngồi sụp xuống, thở phào.
"Chị Kazuha... có việc gì sao ạ?" - cô nhấc người dậy. Tự hỏi liệu có phải chị ấy đang gặp vấn đề về anh Tachi hay không. Cô thừa biết chị Kazuha thầm thích anh từ hồi tiểu học. Nhưng mà nếu vậy thì tìm cô cũng chẳng giải quyết được gì, cô có phải là chuyên gia tư vấn tình cảm đâu. Có lẽ đơn giản là chị ấy đến thăm bệnh?
"Ấy, em đang mệt, nằm xuống đi." - Kazuha hơi cuống khi thấy Chihiro chuyển động khó khăn - "Có chuyện này chị muốn hỏi em, ngắn thôi, Chihiro."
"Vâng..."
Rồi Kazuha chỉnh lại giọng nói.
"Chihiro, em có phải cô bé mười hai năm về trước bị ngã xuống sông Kohaku không?"
Chihiro ngẩn người ra, một thoáng bất ngờ trong mắt cô khiến chị Kazuha hơi mỉm cười.
"Chị biết ngay mà."
"Nhưng tại sao chị lại...?"
"Em còn nhớ Rumi không?" - Kazuha ngắt lời.
"Rumi...?" - Chihiro lục lại ký ức - "A, lẽ nào là nhỏ Rumi, bạn em sao?"
"Đúng vậy." - Kazuha vén một lọn tóc dài - "Cô bé đó đã kể cho chị, rằng em đã biến mất thế nào trong buổi dã ngoại gần dòng sông đó."
Lại một lần nữa, Chihiro cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Sự hồi hộp và tò mò hối thúc cô. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã ngồi hẳn xuống dưới giường, đôi mắt sáng lên vì ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa chị Kazuha với nhỏ Rumi là như thế nào?
"Em..." - Kazuha hơi ngập ngừng. - "Chihiro, cũng vẫn là em, phải không, cô bé ngày đó bước ra từ thế giới linh hồn?"
*****************
Chuyện bắt đầu từ khi Chihiro và cả gia đình cô trở về từ cuộc hành trình đến vùng đất ma quái kỳ lạ. Tòa nhà Haruka của thị trấn là nơi hoạt động của câu lạc bộ chuyên nghiên cứu về tâm linh, được thành lập bởi bố của Yuuya - một nhà sử học trẻ tuổi. Câu lạc bộ thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận địa phương, vì đã nhiều lần giải mã thành công những biến cố được coi là thần bí trong thị trấn và chứng minh được rằng thế giới bên kia là có thật.
Bố của Yuuya thời gian đó đang tập trung nghiên cứu một đề tài, gọi là "Cánh cổng cõi âm", cho tới khi ông gần như thành công thì mọi tiến triển lại rơi vào ngõ hẹp. Những tính toán của ông đã sai lệch, và "cánh cổng" mà ông đang tìm kiếm trượt khỏi tầm với. Người vợ của ông, nghĩa là mẹ của Yuuya, đột nhiên lâm bạo bệnh rồi qua đời một năm sau đó. Sau một thời gian, toà nhà cũ kĩ Haruka gần như đổ nát theo sự bào mòn của thời gian, và cả câu lạc bộ nghiên cứu tâm linh cũng dần tan rã. Những thành viên dần dà rời đi, họ cho rằng bố Yuuya đã mắc sai lầm và quá ảo tưởng về sự tồn tại của "cánh cổng". Vì những sự mất mát quá lớn này mà ông rơi vào trạng thái trầm cảm khá nghiêm trọng. Hồi đó Yuuya cũng phụ giúp đôi chút cho công việc của bố. Tachi và Kazuha là bạn từ nhỏ của anh cũng hay tới câu lạc bộ để chơi với Yuuya. Chứng kiến sự đổ vỡ của câu lạc bộ tâm linh và sự suy sụp nặng nề về tinh thần của bố anh, chúng cũng cảm thấy đau buồn thay, và muốn làm gì đó giúp cho họ.
"Tụi chị cũng chỉ mới 11 tuổi." - Kazuha kể. "Trẻ con nên cũng chẳng làm được gì nhiều, tụi chị quyết định thành lập riêng một câu lạc bộ ở trường, vừa thu hút thành viên mới, vừa tiếp tục nghiên cứu cho đề tài của bố Yuuya. Nghe thì ngây thơ là thế mà câu lạc bộ vẫn duy trì được cho tới nay đấy. Đều là nhờ Yuuya cả. Mà cậu ấy cũng chín chắn thật, một thân lo cho bố mình, vừa vùi đầu vào công việc. Em cũng biết là điểm số trên lớp của cậu ấy cũng không quá cao nhỉ, Chihiro. Dù cậu ấy xứng đáng được gọi là học sinh xuất sắc."
"Vậy...câu lạc bộ của chúng ta chỉ là..." -Chihiro ngập ngừng.
"Chị xin lỗi vì đã giấu em, thực chất là vậy, tụi chị có mục đích riêng của mình. Lúc đầu tụi chị cũng không định giấu kín, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng tới bố của Yuuya nên đành làm vậy. Cho tới năm thứ hai sơ trung thì Ryohei gia nhập câu lạc bộ." - Kazuha mỉm cười. -" Chị cá rằng cậu nhóc đó cũng vẫn chưa biết bí mật này đâu."
Ánh mặt trời nhạt dần qua khung cửa sổ, trời bắt đầu chầm chậm tối. Căn phòng nhỏ của Chihiro như đang đắm vào trong sắc đỏ của buổi hoàng hôn.
"Chihiro, em biết đấy, cái "cánh cửa cõi âm" mà tụi chị đang nghiên cứu, đó là thứ mà sáng nay em nhìn thấy. Cũng là nơi mà bảy năm về trước em bước vào. Năm tụi chị bắt đầu lập câu lạc bộ ở trường, tụi chị nghe tin đồn rằng có linh hồn của một cô bé bị nguyền rủa vì xâm phạm vào thế giới của những linh hồn, bố và mẹ cô bé đó cũng bị thần bắt giữ. Em biết không, tụi chị đã tìm kiếm dấu vết của họ khắp nơi, vì tin rằng cô bé đó đã đi qua cánh cổng ấy. Sau một thời gian dài cất công vô ích, tụi chị tưởng chừng như đã mất hết hy vọng và định bỏ cuộc, cho tới khi gặp được em. Cũng may mắn thêm là em thích câu lạc bộ của tụi chị đấy, nên mới không có nguy cơ giải tán. Lúc Ryohei giới thiệu em là thành viên mới, Yuuya cứ nhắc về em suốt. Cậu ấy cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt ở em khiến cậu ấy có thêm niềm hy vọng để tiếp tục tìm kiếm. Ai ngờ em lại chính là cô bé đó, Chihiro."
Kazuha nói như sắp khóc. Có lẽ việc Chihiro cố gắng tìm lại con đường vào vùng đất linh hồn hồi sáng cũng khá giúp ích chứ nhỉ. Bây giờ, cô không còn cảm thấy bí mật về vùng đất linh hồn là chỉ của riêng cô nữa. Một phần vì cô tin tưởng chị Kazuha, anh Yuuya và anh Tachi, phần vì cánh cửa ấy giờ đây không còn mở ra với cô, vô ích mà thôi, dù có cố gắng tới mấy.
"Chị Kazuha, tại sao chị lại biết điều đó?" - Cô nói. -"Tại sao chị lại biết em đã từng bước qua cánh cổng?"
"Là nhờ Ryohei, sáng nay thằng bé tới câu lạc bộ và kể lại mọi chuyện, kể về cả những lần em lang thang tới khu rừng cấm đó. Thằng nhóc ấy cứ càu nhàu loạn cả lên, nhưng thực chất chị nghĩ là cậu ta lo lắng cho em lắm đấy. Rồi cả lời đồn rằng cô bé kia mắc nợ một vị thần sông, thì Rumi đã kể cho chị tất cả về vụ em rơi xuống dòng sông Kohaku như thế nào. " - Kazuha bật cười. -" Vậy là mọi chuyện đều quá rõ ràng với tụi chị. Thực ra anh Yuuya đã nhận thấy điều kỳ lạ ở em từ lúc đưa cho em bức thư đó đấy, Chihiro. Tệ thật, tụi chị đã vờ như không biết, chị xin lỗi nhé. Bức thư ấy, em còn giữ nó không? À đây rồi, dưới tấm nệm, là vật được gửi đến từ thế giới linh hồn đấy. Tụi chị còn nhờ bố Yuuya xác thực cơ đấy. "
Kazuha phẩy phẩy lá thư mà Chihiro tưởng đã làm mất, mỉm cười. Cả tâm trí cô như đơ cứng lại, mọi suy nghĩ của cô phải mất đến vài giây mới sắp xếp lại được một cách logic nhất. Lá thư này là từ nơi đó! Đúng là vậy rồi, thế thì cánh cổng lúc cô nhìn thấy là có thật, và cả Haku nữa, lúc anh tới bên cô, có lẽ đều không phải là mơ! Chắc hẳn cánh cổng vẫn còn tồn tại ở đó, nhưng làm cách nào bây giờ, làm sao để có thể nhìn thấy cánh cổng ấy? Ôi, cô mặc kệ. Dù sao thì bức thư này vẫn là dành cho cô. Có nghĩa là họ cần Chihiro, cần cô nhóc bảy năm trước quay trở lại, chắc chắn bằng một cách nào đó thôi. Vậy ra...
"...Vẫn còn cơ hội!"
Chihiro reo lên, rồi đứng hẳn dậy một cách hào hứng. Chưa lần nào cô lại cảm thấy vui sướng đến chừng này. Cô thiếu nữ 17 tuổi giờ đây gần như là nhảy cẫng lên vì phấn khích, dù mấy phút trước còn mệt nhọc khọt khẹt mũi trên giường ngủ.
"Cơ hội? Em muốn quay lại nơi đó đến thế hay sao?" - Kazuha hơi bị làm cho bất ngờ.
"A... À...em, vì ... vẫn còn một số thứ em chưa làm...nên..." - Chihiro ngập ngừng. Cô không thể nói rằng muốn gặp lại một vị thần sông ở đó được. Điều này cô sẽ giữ bí mật, chỉ riêng mình cô biết mà thôi. Có lẽ là vậy.
"Chihiro này," - Kazuha chỉnh lại giọng. - "Bọn chị sẽ giúp em đến đó, với một điều kiện. Chị, Yuuya và Tachi đi cùng em được chứ, Chihiro?"
Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chihiro. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi tệ khi đưa quá nhiều con người đến cái thế giới vốn tẩy chay và căm ghét con người đó. Nhưng biết đâu, câu lạc bộ tâm linh lại có thể giúp cô tìm cách đi qua cánh cổng. Cơ hội là đây, nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy khá đau đầu. Mà cũng đau đầu thật, có quá nhiều việc xảy ra khiến cô giờ đây cảm thất thật buồn ngủ và mệt lử.
"Em không cần phải trả lời ngay, Chihiro. Tụi chị vẫn sẽ giúp em mà." - Kazuha cười. -" Chị thấy nãy giờ bản thân chị hành hạ em quá rồi. Em nằm nghỉ đi, Chihiro. Do chị hào hứng quá mức rồi."
" À, chị Kazuha này, tại sao chị lại biết Rumi vậy?" - Sực nhớ tới một chi tiết không thể bỏ sót, cô hỏi.
Kazuha lần này cười còn to hơn.
"Vì nó là em họ của chị."
########################
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com