Chapter 6: Khởi hành
"Ryohei, cậu có nghĩ những lời ước hẹn rất mong manh không?"
Chihiro nói, ánh mắt hướng về phía chân mây, nơi mặt trời bắt đầu ngả mình đi ngủ. Gió thổi làm những lọn tóc đuôi gà của cô bay nhẹ. Ryohei ngồi tựa trên ghế sau chiếc xe đạp mini cũ, gãi đầu vẻ bối rối.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Cây cầu bắc ngang giữa hai thị trấn trên con sông lớn này quả thật là nơi lý tưởng để ngắm màu trời đang rực đỏ phía chân trời. Chihiro mỉm cười, dựa tay vào thành cầu, có vẻ như cô đang suy nghĩ về một điều gì đó vui lắm, nhưng trong ánh mắt của cô có chút buồn.
"Chắc vậy." - Ryohei đáp cụt lủn. - "Ý cậu là sao?"
Chihiro quay sang nhìn Ryohei, vẫn với nụ cười tươi ấy, cô vỗ vào lưng cậu một cái "bụp".
"Dù sao thì cậu cũng không hiểu gì đâu." - cô nói. "Mà này, giả sử ai đó mà cậu thích biến đi đâu đó một thời gian, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
Ryohei bỗng giật mình. Cậu ấy hỏi vậy là sao?
"Nh...nhớ...?" - chẳng hiểu sao cậu lại tự đặt câu hỏi như vậy.
"... Vậy thì khi người đó biến mất mãi mãi, và cậu không thể gặp lại người đó nữa, cậu sẽ thấy thế nào?" - Chihiro vẫn nhìn về phía xa xăm.
Ryohei bỗng cảm nhận một thoáng bất an trong lòng mình. Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy như vậy nữa.
"Rất đau buồn." - Cậu nói, nghĩ về người bà quá cố. -"Nhưng bắt buộc phải vượt qua nỗi buồn đó."
Chihiro không mỉm cười nữa, cô bỗng thấy hơi hối hận vì đã không suy nghĩ mà nói ra những điều này. Từ nãy tới giờ, cô chỉ nghĩ về anh, về một vị thần sông từ vùng đất linh hồn ấy. Những cảm giác nhớ nhung này trong cô cứ lớn dần lên, ngược lại với những thứ gọi là "xa mặt cách lòng" mà người ta thường nói. Cô nhớ anh lắm. Cô có cảm giác mình sẽ gặp lại anh vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng khi cô càng trưởng thành, xen vào những hy vọng đó của cô là nỗi bất an, và có chút đau đớn ở trong lòng. Cô đã chờ đợi đủ lâu để có thể thấy đau đớn.
"Chúng ta sẽ gặp lại."
Lời hứa ấy lại vang lên trong đầu Chihiro.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, câu lạc bộ sẽ giúp cô quay trở lại vùng đất ấy. Nhưng liệu anh còn ở đó hay không? Khi cô thử bước vào đó lần trước, có lẽ đó chỉ là cánh cổng trong ảo ảnh, và cũng là hình bóng con rồng trắng trong ảo ảnh mà thôi. Liệu khi bước vào vùng đất ấy, anh có còn đợi cô ở đó không?
Lạ thật, vừa mới lúc nãy, cô còn sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ được quay trở lại vùng đất ấy một lần nữa. Nhưng tại sao giờ đây lại buồn đến mức này?
Những câu hỏi liên tiếp ấy của Chihiro bị ngắt quãng bởi Ryohei, lúc này đang quan sát cô và hơi sốt ruột.
"Chihiro, cậu... không sao chứ?" - Ryohei nói với thái độ nghiêm túc. Cậu hơi lo lắng khi thấy cô trở nên trầm lặng như vậy. Kể từ khi xảy ra vụ bức thư đó, Chihiro cứ rơi vào tình trạng như thế này, có chuyện gì đó không hề ổn.
Chihiro nhận ra mình đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ mà quên mất Ryohei đang bên cạnh. Cô bối rối định nói là "Không có gì đâu." Nhưng khi bắt gặp cái nhìn thẳng của Ryohei, không do dự nhưng cũng không kém phần quan tâm, cô đã sững người lại.
"Tớ thấy hơi đói." - Cô cười để trấn an Ryohei.
Những cơn gió từ phía Đông đã bắt đầu thổi mạnh dần, kéo theo đó là mùi hương âm ẩm ấm nóng của đất. Có lẽ trời sắp bão, nhưng mặt trời vẫn đỏ rực nơi phía chân trời.
"Chúng ta về thôi." - Ryohei nói, kéo lấy tay áo của Chihiro.
***************
Tiếng gió rít mạnh lọt qua khung cửa sổ gỗ đã cũ kĩ. Trong căn phòng kiểu Tây với những chiếc tủ xếp đầy sách, một người đàn ông trung niên với mái đầu hơi bạc trắng đứng yên lặng bên tấm ảnh gia đình được treo trên tường, nhả những luồng khói thuốc từ đôi môi khô khốc. Ông cứ đứng như vậy cho tới khi những giọt mưa bắt đầu quật tới tấp vào ô cửa kính. Từ phía cửa phòng có tiếng gõ nhè nhẹ.
"Vào đi con." - Ông dập tắt điếu thuốc rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu.
"Bố đã ăn cơm tối chưa? Cô giúp việc Akane nói với con rằng cô đã nấu cho bố hồi chiều." - Yuuya đóng lại cánh cửa.
Bố Yuuya không nói gì, trông ông khá mệt mỏi, có lẽ là vì do suy nghĩ nhiều nên những nếp nhăn trên trán lộ rõ hơn bao giờ hết. Ông ra hiệu cho con trai lại gần.
"Đấm lưng cho bố đi." - Ông ngả lưng ra ghế. Yuuya bắt đầu xoa bóp hai bả vai rồi tới phía sau gáy của ông.
"Chà.. thoải mái quá." - Ông nhắm mắt lại và bắt đầu thư giãn. - "Hôm nay có gì mới không con?"
Yuuya cười, rồi anh thở dài. Phía trước mặt anh là người mà anh luôn kính trọng, ông là nhà tâm linh học đã dành hơn nửa phần đời của mình cho nghiên cứu, nhưng rốt cục chẳng được nhận lại một thành quả nào. Nghĩ tới những thứ mà câu lạc bộ vừa khám phá ra, và nghĩ tới niềm tin mà Chihiro đã đặt vào câu lạc bộ, Yuuya luôn tự dặn lòng rằng phải bảo vệ nó. Nhưng anh thương bố vô cùng. Có lẽ, anh sẽ giúp bố lấy lại một chút gì đó hy vọng, để ông có thể thực hiện được mơ ước của mình. Chính vì thế nên anh đã nghĩ tới việc đặt ra một giả thiết dựa trên những thứ cô bé Chihiro đã trải qua, và nếu anh trình bày với bố, có lẽ bố anh sẽ thấy vui mừng vì anh đã phát hiện một điều gì đó sẽ giúp bố anh tiếp tục những nghiên cứu của mình.
"Khi đó... nơi này sẽ sống động trở lại..."
"Yuuya? Sao vậy con?"
Yuuya giật mình.
"K..không có gì đâu bố, có chút vấn đề mà câu lạc bộ bọn con cần phải giải quyết thôi."
"Ồ, là gì vậy?" - Bố Yuuya tỏ vẻ thích thú, trong khoảng thời gian ông tụt dốc nghiêm trọng, câu lạc bộ tâm linh nhỏ mà ba đứa nhóc 11 tuổi tự lập ra đã an ủi những mất mát tinh thần mà ông đã phải chịu đựng. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn cảm thấy tự hào vì điều đó.
"Con vừa khám phá được thứ gì đó mới đúng không?" - Ông cười.
"Vâng... nhưng điều này... con muốn nói với bố rằng chuyện này vô cùng quan trọng với một người bạn của con." - Yuuya ngập ngừng. - "Là vấn đề cá nhân của em ấy."
"Vậy sao? Liệu bố sẽ giúp được gì nào?" - Bố Yuuya chỉnh lại tư thế trong khi Yuuya ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
Phải nói gì đây, anh phải nghĩ ra một giả thiết hoàn hảo.
"Chuyện đó... là về những giấc mơ kỳ lạ của em ấy." - Yuuya hắng giọng. - "Khoảng bảy năm trước, em ấy mơ rằng mình lạc vào một thế giới của thần linh, và em ấy được nhận làm việc phụ giúp cho nhà tắm của các vị thần. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều tuần cho tới khi em ấy không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Cho tới tận bây giờ, em ấy nói rằng muốn gặp lại những giấc mơ đó. Nhưng dù em ấy có nghĩ về nó nhiều tới mức nào, những giấc mơ đó đều không quay trở lại. Có vẻ như em ấy đã để quên một thứ rất quan trọng trong những giấc mơ đó, có vẻ như đó là một người, là một vị thần. Dạo gần đây có thứ gì đó khiến em ấy tha thiết muốn được mơ lại, và gặp lại người đó."
"Thứ đó là một mùi hương đúng không?" - Bố Yuuya gật gù.
Yuuya bỗng chột dạ, Chihiro có nói rằng bức thư ấy toả ra mùi hương của thảo mộc.
"Có lẽ là vậy, nhưng tại sao bố lại cho rằng đó là mùi hương?" - Yuuya lo ngại hỏi, anh sợ rằng ông sẽ đoán được điều gì đó. Vì ông từng nổi tiếng là một người rất nhạy bén.
"Con thấy đấy, mùi hương luôn là thứ khiến ta gợi lại một sự kiện gì đó cất giữ trong đầu, và khiến ta trở nên hoài niệm." - Bố Yuuya nhẹ nhàng nói. - "Mùi thơm của món bò sốt vang cũng khiến con nhớ tới mẹ đúng không?"
Thở nhẹ một cái, Yuuya bỗng mỉm cười, trong lòng anh trở nên nhẹ nhõm hẳn khi nhớ tới người mẹ quá cố, bà từng nấu món bò sốt vang đó để động viên khi anh gặp chuyện buồn.
"Vậy thì, cô bé đó muốn gặp lại những giấc mơ, nhưng điều đó là không thể đúng không? Bố nghĩ rằng vấn đề ở đây dễ dàng hơn con tưởng đó, Yuuya. Cô bé đó dù có 'thứ đó' là vật gợi nhớ lại giấc mơ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại được với những giấc mơ đó, trừ phi có ai đó mở đường."
"Mở đường...?" - Yuuya tỏ ý không hiểu.
"Đúng thế. Cô bé đó không gặp lại giấc mơ, vì cô chỉ đơn thuần nghĩ về nó, và mong muốn được quay trở lại, một mình cô bé thì không đủ, phải có ai đó giúp cô bé ấy." - Ông hắng giọng. - "Nhưng có một thứ kì lạ ở đây."
"Kì lạ...?" - Yuuya nghĩ, có khi nào ông đã phát hiện ra lời nói dối của anh hay không.
"Là thứ hiển nhiên mà ai cũng có thể phát hiện ra, khi mở mắt sau một giấc ngủ dài. Chẳng ai níu giữ một giấc mộng quá lâu cả. Có người ngay lập tức sẽ quên đi nó, có người vẫn nhớ mang máng những thứ trong giấc mơ, nhưng chung quy lại, họ coi đó là thứ không có thật. Cô bé này, con nói xem, nhớ kĩ đến từng chi tiết, đúng chứ? Để trở nên gắn bó với nó như vậy, chẳng phải cô bé coi đó là một thứ còn hơn cả một giấc mộng bình thường hay sao?"
Ông nhìn xoáy vào đôi mắt của con trai.
Yuuya bồn chồn trước một lỗ hở to tướng mà anh vừa mới để lộ ra. Điều này có thể xảy ra, đúng vậy, nhưng anh chưa tìm ra cách để che đậy nó.
"Một cô bé kì lạ, đúng chứ? Thôi được rồi, Yuuya, con về phòng đi, bố thấy buồn ngủ rồi." - Ông nói rồi bắt đầu ngáp một hơi dài. - "Ngày mai ta sẽ nói tiếp về chuyện này sau."
"...Vâng, chúc bố ngủ ngon." - Yuuya khẽ đáp, anh không muốn hỏi vặn lại bất cứ điều gì lúc này. Nếu như anh nói thêm, có lẽ chuyện sẽ càng bị bại lộ. Dù sao thì anh cũng đã có câu trả lời từ bố. Một ai đó mở đường...
Sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, nhà tâm linh học thở dài một tiếng. Bên ngoài, trời vẫn mưa nặng hạt. Đột nhiên trong tiết trời xuân này lại có bão. Những cơn gió mạnh làm lung lay khóm cây hoa cúc đại đóa trong vườn, rung chuyển cả khung cửa sổ trong phòng. Mùa hè có vẻ như đến sớm hơn ông tưởng.
"...Chihiro Ogino. Kẻ mạo phạm thứ hai."
Ông nhìn chăm chăm qua khung cửa kính, chỉ là màn đêm vô tận với bóng những hàng cây đang đung trước gió đưa như những bóng ma.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng.
******************
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Buổi sáng cũng như buổi chiều, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Ông trời như đang làm phách vậy, giận dỗi về một thứ gì đó rồi lại nguôi ngay. Vào buổi chiều tối chập choạng, khi tiếng những con quạ ré lên liên hồi trên những cột điện cao thế, Chihiro vừa dắt xe đạp vừa đi bộ dọc theo con dốc nhỏ dẫn lên ngọn đồi có toà nhà bỏ hoang. Cũng như buổi chiều hôm trước khi cùng Ryohei tới cây cầu, Chihiro lại muốn tận hưởng làn gió mát dịu và cảnh hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam ánh lên phía chân trời. Từ phía triền dốc cao nhất, cô có thể thấy toàn cảnh của thị trấn nhỏ nơi cô sống. Tất nhiên, nơi này được khám phá bởi cô và Ryohei lúc mới chỉ là những cô bé, cậu bé 10 tuổi. Đây là căn cứ bí mật của cả hai.
"Lạ nhỉ, hôm nay không thấy cậu ta đi học."
Ryohei ngày hôm nay không tới trường. Và câu lạc bộ cũng không hoạt động. Chihiro đành về nhà sớm hơn thường lệ.
Thực ra trong lòng, cô đang rất nóng ruột khi đợi chờ những câu trả lời cô muốn nghe từ anh Yuuya, chị Kazuha và anh Tachi. Đã hơn ba ngày, cô không thấy họ và câu lạc bộ cũng im ỉm. Tới lượt Ryohei ngày hôm nay cũng bỏ cô lại. Có cảm giác trống vắng đâu đó trong tim khiến cô cảm thấy hơi thất vọng.
Lên tới đỉnh triền dốc, cô bỏ xe đạp dựa vào lan can rồi ngồi lên một thân cây bị đổ, hướng mắt về phía xa xa. Vẫn còn khá sớm nên mặt trời đỏ rực, tròn trịa như quả bóng ai đó vừa đá lên nền trời. Không còn ánh nắng chói chang, nhưng sắc đỏ vàng của mặt trời như đang nuốt trọn cả thị trấn, ôm quanh những tán lá và tràn lên các mái nhà.
"Liệu anh còn nhớ em không, Haku?" - Chihiro thì thầm, tiếng của cô nhẹ tới nỗi hoà tan vào trong gió.
Cô hít một hơi thật sâu, hương thơm của hoa anh thảo vàng trong không khí khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Mùa xuân năm nay thật kì lạ, nó vẫn là mùa xuân với những loài hoa vốn có, nhưng lại giận dữ kéo bão về hoành hành như ngày hôm trước.
Nhớ tới lá thư được - coi - là - từ - vùng đất linh hồn, Chihiro lấy nó ra từ trong túi và ngửi thử bên ngoài, vẫn là mùi thảo mộc quen thuộc ấy. Thứ mùi này khiến cô trở nên sốt ruột trong lòng.
"Người chủ nhân... là Yubaba sao?..." - Chihiro ngồi bó gối, ngắm nghía tấm phong thư. - "Không biết có chuyện gì xảy ra ở đó nhỉ?"
Có cảm giác nào đó khiến cô thôi không suy nghĩ nữa. Không thể lý giải cảm giác kì lạ đó là gì, nhưng khi cô cố gắng tập trung và lắng nghe xung quanh, cô sẽ nghe thấy âm thanh nào đó rì rầm cùng tiếng lá cây. Âm thanh đó giống như tiếng của một người đang thì thầm trò chuyện. Nhưng cô cũng có thể nghe nhầm, đó có thể là tiếng gió luồn lách qua những khe gạch và những bức tường rào phía sau cô.
Chihiro vẫn chăm chú lắng nghe, cho tới khi quả cầu lửa bắt đầu chạm xuống đường chân trời.
"Chihiro..."
Một giọng nói ở đâu đó bất chợt vang lên, rõ ràng hơn những âm thanh lúc nãy. Quả thực là có tiếng ai đó len lỏi trong không khí. Chihiro nín thở, cô có cảm giác rằng đây không phải là tiếng của con người vì chất giọng khàn đặc kì quái và tiếng vang vọng trong tai, nhưng cô vẫn lên tiếng đáp trả.
"Ai vậy?"
"Chihiro... là ta đây... Zeniba..."
Tiếng nói đó tiếp tục vang lên. Chihiro nhận ra cái tên quen thuộc, và khi cô gắn nó với chất giọng khàn đặc kia, thì không còn nghi ngờ gì nữa.
"Zeniba!?" - Cô thốt lên kinh ngạc. Tại sao bà ấy lại có thể tới đây được chứ?
Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô nhìn quanh quất, nhưng không thấy bóng của ai. Liệu điều này có liên quan tới bức thư mà cô đang nắm trong tay hay không?
Âm thanh đó tiếp tục vang vọng, như đang cầu khẩn.
"Chihiro, tới đi.... tới vùng đất linh hồn..."
"Tới đó sao? Nhưng cháu không thể..." - Chihiro lúng túng. Cô vừa sợ vừa hồi hộp tới nỗi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Giọng nói đó thật kỳ lạ. Rõ ràng đó là giọng của Zeniba, nhưng nghe thật buồn thảm, có chút giận dữ trong đó nữa, nhưng trong phút chốc, cô biết bà ta không giận dữ với cô.
"Hãy cứ bước đi.... Ta sẽ mở nó cho ngươi..."
Zeniba thì thào, rồi âm thanh ấy tan biến vào trong gió, lại rì rầm cùng với ngọn gió trong không trung.
Chihiro cảm thấy bối rối, cô không biết phải làm gì. Và khi mặt trời đã chìm hẳn xuống dưới chân trời, Chihiro vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy bức thư và chiếc cặp sách. Phải làm gì bây giờ? Zeniba đã đích thân gọi cô, nhưng có chuyện gì đã xảy ra sao?
"Hãy cứu lấy Haku."
Giọng nói đó đột nhiên lại vang lên trong không khí. Lần này, trái tim cô còn đập mạnh hơn nữa. Haku sao? Haku đã gặp chuyện gì sao? Liệu có phải bức thư ấy nói về anh ấy? Nếu đúng là như vậy, thì cô không thể ngồi im được nữa. Nghĩ tới Haku, trong lòng cô như có lửa bên trong. Cô không thể chờ tới lúc câu lạc bộ có thể tìm ra cho cô cách để bước vào đó. Và kể cả khi cô có liều mình như lần trước, cô cũng không hề sợ hãi. Vì đó là Haku. Haku cần cô, và cô cũng biết rằng anh đang mong đợi cô biết nhường nào.
Chihiro lao xuống triền dốc, hướng thẳng về phía con đường dẫn tới lối đi vào vùng đất linh hồn. Trời chập choạng tối, nhưng Chihiro vẫn cứ lao đi thật nhanh. Cô nghĩ tới Haku và những thứ kinh khủng sắp xảy đến với mọi người nơi đó. Liệu cô có thể đến bên anh được hay không? Những lần thất bại khiến cô trở nên nản lòng, cả lần trước cũng như vậy. Nhưng giờ cô chẳng quan tâm nữa, Chihiro cứ hướng thẳng về phía trước. Đoạn đường rừng như dài tới ngàn dặm, gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn và mặt trăng bắt đầu ló ra tự lúc nào.
Đây rồi, cô không hề nhìn nhầm, không cần giụi mắt hay véo tay nữa, vì Zeniba đã mở đường cho cô. Trước mặt cô chính là cánh cổng màu đỏ gạch ấy, với lối đi đen ngòm và sâu hun hút. Cô gọi tên của Zeniba.
"Zeniba! Bà sẽ giúp cháu đúng không?" - Cô ngẩng đầu lên trời. Mặc dù Zeniba không đáp lại, nhưng có ngọn gió lạ nào đó đẩy nhẹ cô về phía cánh cổng. Giống y như lần đầu vậy.
"Cháu đến đây! Cháu sẽ cứu Haku!"
Chihiro hét lớn. Một cơn gió mạnh khác đập vào người cô, khiến cô suýt ngã ngửa. Có những tiếng chuông ở đâu đó bắt đầu vang lên, nghe thật đáng sợ và kì quái. Âm thanh "leng keng" đó khiến Chihiro hơi hoảng hốt, nhưng định thần lại, vì cô đã tự dặn lòng rằng không gì có thể khiến bản thân sợ hãi.
Liệu nếu bước vào được, cô có thể quay trở lại thế giới con người không? Những thứ xảy ra ngay lúc này khiến cô cảm thấy nơi cô sắp dấn thân vào là một nơi nguy hiểm đến chết người.
Ý nghĩ bất chợt đó khiến cô ngập ngừng. Chihiro nghĩ về mọi người, về Ryohei và bố mẹ. Liệu cô có còn gặp lại mọi người nữa không?
"Nhất định phải quay về được!" - Chihiro hét lên. Cô đã quyết định rồi, nhất định, cô sẽ làm mọi cách để có thể rời khỏi nơi này như lần trước. Chỉ là cô rất nhớ Haku, và Haku cũng cần cô ở bên anh ngay lúc này, giống như cô vậy. Chihiro đột nhiên rơi nước mắt. Nhưng không phải vì cô thấy sợ.
Tiếng chuông leng keng ấy vang lên dồn dập, như thổi vào bầu không khí một sự ghê rợn đến lạnh xương sống. Mọi thứ như đang ngăn cấm cô bước vào vậy. Thật kỳ lạ, dù Zeniba đã nói rằng cô sẽ làm được, nhưng những thứ này lại khiến cô trở nên thiếu tự tin vào bản thân.
Mặc kệ tất cả, cô bắt đầu bước vào lối đi đó, nhắm mắt đợi chờ một cú sốc khiến cô bất tỉnh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cô đi một đoạn sâu hơn, tiếng chuông đã kết thúc, để lại sự im lặng đến đáng sợ trong không khí.
"Xin lỗi mọi người." - Cô gạt đi một giọt lệ lăn trên khoé môi, và bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước.
##################
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com