💗
Warning: 18+ nên là bạn nào chưa đủ tuổi hoặc không thích thể loại này thì ừm... thoát dùm tớ nhee💗☺👉🏻👈🏻.
____________
1.
Và đêm nay Noel.
Bae Youngjun chầm chậm rảo bước về trụ sở rồng xanh trong tình trạng có chút không tỉnh táo.
Mới mấy phút trước, cậu vừa tạm biệt đám bạn thân sau khi trải qua một buổi tiệc rượu kéo dài gần một tiếng với đủ loại rượu nặng nhẹ. Cuối cùng vì không uống nổi nữa, Bae Youngjun đành nhân lúc hỗn loạn mà chuồn đi, về lại trụ sở nghỉ ngơi sau màn quá chén của mình.
2.
Vừa đặt chân đến trước trụ sở, Bae Youngjun đã nhận ra Kim Kwanghee, giờ đã là streamer bên KT và Park Jinseong, người mẹ adc tảo tần của đội đang đứng trước cửa.
-Ừm... hai anh đang làm gì vậy?- Bae Youngjun chầm chậm tiến gần đến hai người, mắt híp lại để nhìn cho rõ khung cảnh hiện tại.
Park Jinseong lúc này đang gục đầu trên vai Kim Kwanghee, có vẻ do quá say nên anh đã ngất xỉu, còn Kim Kwanghee thì đang nhìn cậu với ánh mắt nhàn nhạt thường ngày.
Kim Kwanghee chầm chậm đánh giá Bae Youngjun từ trên xuống dưới. Dù cậu quá chén là thật nhưng với tửu lượng cao sẵn có, Youngjun vẫn có thể đứng thẳng mà không xiên vẹo, nói chuyện mà không bị lắp, nhưng Kwanghee chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, chắc hẳn cậu đã đi uống ở đâu đó rồi.
-Không có gì, chỉ là cả đám tính uống chút rượu mừng giáng sinh thôi, nào ngờ hăng quá, Jinseong sỉn quắc cần câu luôn rồi.- Kim Kwanghee chầm chậm trả lời, nhẹ nhàng đưa mắt sang gấu nhỏ đang gục đầu trên vai mình bằng tất thảy sự yêu thương vốn có.
-Ò...-Bae Youngjun chầm chậm chạm lấy đầu mũi đã đỏ bừng vì rượu, nhẹ nhàng đáp lại lời giải thích của Kim Kwanghee.
Đúng là yêu thương nhau thật đấy.
Bae Youngjun chạm lấy đầu mũi thêm vài lần nữa rồi hắng giọng, quyết định đẩy cửa vào trong.
-À đúng rồi.- Kim Kwanghee đang lướt app để đặt xe bỗng nhớ ra một điều quan trọng, nhanh chóng đánh tiếng làm Bae Youngjun đang đẩy cửa cũng dừng lại động tác.
-Hả? Anh nói em sao?-Bae Youngjun nghi ngờ hỏi lại.
-Đúng rồi, có gì mày vào mà lo cho Minhoi nhé, cả đám đứa nào cũng về hết rồi, còn mỗi nó là đang nằm ngủ trong phòng khách đấy. Có gì mày dọn dẹp đống hỗn độn dùm tụi anh luôn nha, giờ anh mày bận đưa Jinseong về rồi.
Kim Kwanghee gật đầu rồi nói nhanh những điều quan trọng, sau đó biến mất cùng Jinseong khi xe taxi hắn đặt đã tới, để lại một Bae Youngjun còn đang đứng load những gì mình cần phải làm khi đặt chân vào trụ sở.
À, đúng rồi... Lee Minhoi, mình phải đi chăm sóc em ấy..
3.
Bae Youngjun cứ chầm chậm rảo bước đến phòng khách, nơi mà cậu càng đến gần lại càng ngửi thấy mùi bia nồng nặc pha chút rượu mạnh còn trong không khí có chút thinh lặng này.
-Trời...-Bae Youngjun nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết than trời ai oán.
Trước mắt Bae Youngjun hiện tại là một khung cảnh thật sự hỗn độn như những gì Kwanghee đã nói. Một đống bia rượu hãy còn rải rác từ chiếc bàn gỗ nhỏ đến lăn lóc ra sàn. Những bịch đồ ăn được đặt lộn xộn trên bàn, có bịch ăn hết, có bịch còn dư, gộp chung lại có thể nói nơi đây không khác gì bãi chiến trường khiến Bae Youngjun không khỏi cau mày khó chịu.
Cũng may là còn Minhoi ở đây.
Đúng thế, nếu không có Lee Minhoi đang nằm ngủ trên thảm trắng giữa phòng, chắc Bae Youngjun đã bực mình mà lôi hết cha mẹ tám đời từng người ra rủa rồi, nghiễm nhiên là trừ Lee Minhoi ra.
Bae Youngjun cẩn thận đi qua những vỏ bia lăn lóc trên sàn, chầm chậm đi ra giữa trung tâm, nơi có hoàng tử ếch- Lee Minhoi đang cuộn người ngủ say trên chiếc thảm trắng.
Từ trên cao nhìn xuống, Lee Minhoi trông thật bé nhỏ mà cũng xinh đẹp làm sao, tựa như một thiên thần, một món quà được gói ghém kĩ càng, đặt giữa thảm trắng một cách đầy trang trọng, khiến con người ta vừa nhìn đã có khao khát chiếm lấy.
Bae Youngjun nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, chầm chậm áp tay mình lên má mềm của chú ếch nhỏ trước mặt, dịu dàng xoa lấy gò má hồng mà gọi khẽ Minhoi dậy.
Lee Minhoi sau vài lần bị gọi tên cũng từ cơn ngủ say mà chập choàng tỉnh giấc vì nhận ra giọng nói quen thuộc.
-Youngjun... hiong?-Minhoi lè nhè phát ra từng chữ dính hết vào nhau làm Bae Youngjun đang mơ màng cũng phải bật cười khe khẽ.
Tông giọng mũi cùng câu từ cứ dính lại vào nhau khiến Youngjun vừa thấy Minhoi trông thật hài hước mà cũng dễ thương gấp trăm lần ngày thường.
-Ừm, là anh đây, bây giờ em lên sofa ngồi cho đỡ lạnh nhé, đợi anh dọn xong bãi chiến trường rồi hai đứa mình cùng về được không?
Youngjun nhẹ nhàng trả lời, tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ bầu má ấm áp.
Minhoi dù đã say bí tỉ nhưng những lời Youngjun nói, nó vẫn nghe rất rõ. Ếch nhỏ nhanh chóng lắc đầu từ chối, môi hồng lại nhẹ nhàng mấp máy những lời dính hết vào nhau.
-Hong...nhích nhâu... em..lười nhắm...
Không thích đâu, em lười lắm.
Bae Youngjun nghe lấy giọng nói đó, nụ cười trên môi cậu lại càng giương cao. Youngjun suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn nghe theo ý Minhoi khi đã đắp cho em một chiếc chăn mỏng để giữ ấm được lấy ở gần đó.
Sau khi ém kĩ từng góc chăn để bảo đảm Lee Minhoi sẽ không lạnh, Bae Youngjun liền bắt đầu nhiệm vụ dọn dẹp của mình.
Cậu thoăn thoắt gom lấy vỏ bia trên sàn rồi bỏ vào bịch đồ ăn còn dư chút khoảng trống, sau đó liền nhanh chóng ra ngoài để vứt vào thùng rác lớn ngoài trụ sở, lặp lại vài lần nữa, Bae Youngjun đã dọn dẹp xong căn phòng bừa bộn ban đầu. Cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút sau màn vận động có hơi quá sức này.
Youngjun sải những bước dài về lại phòng khách, nơi có "hoàng tử ếch" hãy còn say ngủ. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Lee Minhoi không còn nằm trên thảm trắng nữa.
4.
Dựa vào ánh trăng hãy còn len lỏi thành những dải bạc trắng, Bae Youngjun mới nhận ra chiếc chăn trên thảm trắng đã bị lật ra từ bao giờ, nghiễm nhiên người nằm ở đó cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Bae Youngjun trong một giây phút, đã liền hoảng loạn, dù cậu biết Minhoi khi say rất ngoan, sẽ chẳng đi đâu xa nhưng với mối quan tâm đặc biệt, Bae Youngjun vẫn là có chút lo lắng cho cậu em đi đường trên nhà mình.
Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ đâu đó. Sợ Minhoi có chuyện, Bae Youngjun nhanh chóng bật lấy đèn phòng để nhìn rõ toàn cảnh.
Nhưng khác với những gì Youngjun nghĩ, Lee Minhoi hãy còn bình an vô sự, thậm chí là có đôi phần sung sướng chăng?
Chẳng biết từ bao giờ áo quần ấm áp trên người Lee Minhoi đã bị em cởi hết vì nóng. Nhưng không chỉ là cơn nóng vì rượu mà còn vì cơn nóng do kỳ động dục của ếch đã tới.
Dù có hơi bất ngờ nhưng đúng thế, Minhoi là một thú nhân, là một chú ếch siêu cấp đáng yêu và vẫn hay được mọi người ví von như hoàng tử ếch.
Là một thú nhân, ai cũng có cho mình kỳ động dục, nhưng khác với kì động dục vốn có của đồng loại mình, kỳ động dục của thú nhân là cố định hàng tháng hoặc biến động tùy vào thể chất và đặc tính riêng của từng loài. Với Lee Minhoi thì em là kiểu thứ nhất, vậy nên từ lâu, chú ếch ngây thơ ấy đã len lỏi vào đời sống người lớn từ bao giờ.
Do ham muốn tình dục cháy bỏng khiến Minhoi nhanh chóng tìm cách làm dịu mình. Lúc đầu, em nhẹ nhàng cầm lấy cậu em mình mà xoa nhẹ đầu khấc rỉ nước rồi nhanh chóng tuốt lộng theo chiều dài để dập lấy lửa tình trong mình.
Nhưng điều đó chỉ như thêm dầu vào lửa, em càng ra sức vuốt ve lại càng khiến cơ thể như được hun nóng chẳng thể thỏa mãn. Cuối cùng, em đành treo lên sofa, nằm sấp người mà chạm lấy hậu huyệt nóng rẫy của mình.
Nhẹ nhàng đâm lấy một ngón tay để làm quen, Minhoi nhanh chóng muốn dập lửa mà mấy giây sau đã đâm thẳng hai ngón vào trong vách thịt ấm nóng, ở dưới cũng không quên cọ xát vào lớp vải sần sùi của sofa để dễ dàng thỏa mãn hơn.
Và đó là tất cả những gì Bae Youngjun đang thấy ngay trước mắt.
Cảnh tượng dâm mị chẳng thể tả, chú ếch nhỏ tự thẩm cho mình mà không hay biết rằng có một miếng bọt biển mét tám đang đứng từ xa nhìn thấy toàn cảnh em đang nâng hông để đâm rút vào hậu huyệt hồng hào cũng như nghe rõ từng lời rên rỉ vì thỏa mãn của em.
Lee Minhoi càng làm lại càng hăng, động tác đâm rút cũng trở nên gấp gáp hơn, lực chà xát lấy cậu em cũng tăng mạnh, chẳng mấy chốc em đã lên đỉnh rồi nằm xụi lơ xuống sofa mà thở dốc.
-Minhoi à...-Bae Youngjun lúc này đây mới dám khẽ lên tiếng, cậu nhìn lấy thân người hãy còn lõa lồ trước mắt mà không khỏi lên xuống yết hầu một cách khó khăn. Thật sự là quá mê người.
Cậu cứ nghĩ Lee Minhoi chắc sẽ ngại ngùng lắm nếu cảnh tượng lên đỉnh này bị đồng đội phát hiện nhưng lại một lần nữa Minhoi làm Youngjun bất ngờ.
Minhoi nghe thấy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khe khẽ đầy ranh mãnh, khác hẳn với vẻ đáng yêu ngây thơ thường ngày, khiến Bae Youngjun vừa cảm giác lạ lùng với con người trước mắt mà cũng đầy tính tò mò với một Minhoi mới lạ thế này.
-Anh à... giờ em nóng lắm... anh giúp em với được không?-Minhoi của lúc này đây thế mà lại nói rõ tiếng từng chữ một.
Tựa như nó chẳng hề say hoặc thật ra, là do Bae Youngjun vốn dĩ đã say nên mới nghe rõ giọng nói của em thế này, khiến cậu như dính bùa mê mà chầm chậm tiến tới thân ảnh hãy còn nằm sấp trên sofa một cách đầy khiêu gợi.
5.
Không nói không rằng, Minhoi đã nhanh chóng vươn người để hôn lên đôi môi mềm mọng của người chơi đi rừng nhưng vì quá tầm, cuối cùng em chỉ có thể hôn lên cằm Bae Youngjun, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để khiến trái tim Youngjun cảm thấy rộn rạo và thân nhiệt của cậu nóng lên nhanh chóng.
-Anh à... hôn em..-Minhoi vừa nói, tay vừa quờ quạng tìm đến cần cổ nóng bừng của người kia mà vòng qua, kéo Bae Youngjun xuống vừa tầm với mình.
Giọng nói nũng nịu của Minhoi lại lần nữa khiến Bae Youngjun chỉ biết nuốt khan, cậu lúc này chẳng biết phải làm gì, nhưng nhìn đôi mày bắt đầu chau lại của Minhoi, Youngjun cuối cùng cũng chịu hôn xuống môi mềm. Dẫu sao thì, Youngjun chưa từng từ chối yêu cầu của Minhoi bao giờ.
Cậu nhanh chóng hôn lấy một cái thật nhẹ, làm bước đà cho những nụ hôn nảy lửa phía sau. Hai người cứ thế mà quấn quýt lấy nhau, lưỡi hồng e ấp cũng nhanh chóng tìm đến nhau mà cuốn lấy như muốn hút hết dưỡng khí của cả hai. Kể cả đến lúc rời môi, Bae Youngjun vẫn là không nỡ dứt đi cái hôn triền miên này.
Sau một màn hôn môi kịch liệt, Bae Youngjun lúc này đã chống một nửa thân mình lên chiếc sofa bé nhỏ, mặt đối mặt với chú ếch bé xinh Lee Minhoi hãy còn đê mê trong nụ hôn dài cháy bỏng vừa nãy.
Tới lúc này rồi, không cần nói Bae Youngjun cũng biết bản thân nên làm gì.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com