Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng nhau.

Trích 'Anh & Em' 06082018

Từng cơn gió mang theo cái lạnh của mùa thu luồn lách khắp cả thành phố, ngang qua những cành cây đầy lá vàng và vô tình tách chúng khỏi nơi chúng sinh ra. Lá vàng rơi trải dài trên mặt đất, bước chân vội ngang qua thảm lá tạo nên tiếng xào xạc nho nhỏ. Mùa thu, một chút nhớ, một chút buồn và cả chút lãng mạn.

Chủ nhật của một ngày thu lạnh.

Ai có mái ấm nhỏ chỉ muốn ở nhà, quây quần với nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, cùng nhau cười và sưởi ấm cho nhau.

Những người cô đơn sẽ chui rút vào tấm nệm êm hay nhấm nháp những ly cafe ấm áp, nhìn ngắm cuộc sống chầm chậm trôi qua.

Một ngày để có thể hòa mình vào thế giới riêng của bản thân sau những bộn bề của cuộc sống.

Còn Đình Trọng, em muốn nằm trên giường và ôm anh.

...

Gió đầu ngày len qua cửa sổ thổi vào phòng, gió mang theo hơi lạnh khiến em rùng mình, tỉnh giấc. Trước mắt em là gương mặt Tiến Dũng còn yên giấc, lần đầu tiên ngắm anh mà không cần phải sợ sệt, lần đầu tiên có thể thoải mái nhìn từng đường nét trên mặt anh. Đôi chân mày mờ một nửa, đôi mắt nhỏ đang nhắm nghiền, nước da ngăm đen và vài cục mụn nhỏ trên trán nữa. Em cười khúc khích, muốn đưa tay lên mà nặn chúng.

Một lần nữa gió lại ùa tới, Đình Trọng nhanh chóng vòng tay ôm siết anh, chui vào trong lòng anh, trốn cái lạnh của buổi sớm. Đôi bàn tay sau lưng anh không ngừng hoạt động, hết xoa xoa rồi lại nhéo nhẹ, lưng anh thật chắc! Ấm nữa!

Trọng cứ ngọ nguậy trong lòng Dũng không ngừng, còn bật ra vài tiếng cười tỏ vẻ thích thú như khám phá ra nhiều điều mới lạ.

Anh cảm nhận trong lòng mình có một nguồn ấm nhỏ động đậy liên tục. Mở mắt ra, nhìn người đang ở trong lòng mình không ngừng quậy phá, không ngừng xoa lưng của mình, anh chỉ biết mỉm cười, quan sát em. Cho đến khi, đôi tay em dời đến vị trí xương cụt và có dấu hiệu đi xuống, anh thật sự phải lên tiếng rồi.

"Quậy gì đấy?"

Em hơi giật mình nhưng tay vẫn không ngừng mò đến... mông anh, không biết nó có chắc không nhỉ? Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới thì đã bị bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy và kéo ra.

"Dậy sớm thế?" - Anh mang đôi tay em đến môi mình, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Đình Trọng nhanh chóng thu tay về, nhìn anh cười hề hề, rồi lại vòng tay ôm anh, rút mặt vào hõm vai, nhằm giấu đi cái mặt đã nóng bừng của mình, thều thào mà trả lời anh.

"Tại gió lạnh."

Vòng tay ôm lại em. Một tay đặt nhẹ trên tóc em, len tay vào những lọn tóc ngắn ngủn, xoa nhẹ, cảm giác được tóc hơi cứng, cọ sát vào da tay, thứ cảm giác này luôn khiến anh cảm thấy thích thú và dễ chịu.

"Ngủ tiếp đi, bồ che gió cho."

Nói rồi anh kéo chăn lên phủ cả người của anh và em. Nghiêng người, đem em chôn vào lòng, để che đi từng đợt gió đang thi nhau ùa vào phòng.

Mặc cho trời có lạnh, Đình Trọng trong lòng anh đã không còn mảy may để ý nữa, vì hơi ấm từ cơ thể anh đang bao phủ cả cơ thể và cả tâm hồn của em.

"Bồ Dũng này."

"Hửm?"

"Mình là người yêu đúng không?"

Tiến Dũng mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc em, rồi nhẹ nhàng kề môi ở tai em, mấp máy trả lời.

"Ừ."

Tai Đình Trọng ửng đỏ.

Em và anh cứ ôm nhau, cho đến khi đường phố nhộn nhịp, cho đến khi nắng chiếu rọi khắp phòng, cho đến khi bụng cả hai cùng kêu cồn cào...

"Đói rồi hả? Mau đánh răng. Bồ nấu bữa sáng."

"Bồ muốn đi ăn phở."

"Được, đánh răng rồi đi. Nào, nhanh."

...

Tiến Dũng dắt được chiếc xe ra thì mặt trời đã lên cao, Đình Trọng khóa xong cánh cửa cũng mau chóng chạy tới cạnh anh, dúi cái nón bảo hiểm và tay anh rồi cũng tự đội cho mình. Vừa đội vừa liếc chiếc xe, vừa lén nhìn sang anh.

"Bồ Dũng, để bồ chở cho."

Anh hơi ngạc nhiên, từ trước tới giờ anh chưa thấy Trọng chạy xe bao giờ nên hơi e ngại.

"Bồ biết chạy xe?"

"Biết! Bồ có bằng lái rồi nha! Tại không thích chạy thôi với đâu có xe."

Dù sao thì anh vẫn không muốn để Trọng chở một chút nào, anh quay đầu đi, ngồi lên xe, xem như chưa có lời đề nghị nào.

"Đi thôi."

"Ơ?"

Em bị quăng cho quả bơ mà ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh giả vờ như không có gì, liền tặng anh một cái lườm, tức tối ngồi lên yên sau.

Xe lăn bánh chạy trên đường, đi dưới những tán cây lá vàng hoe, hai bên đường nhộn nhịp người, tiếng còi xe, tiếng động cơ tuy ồn ào nhưng lại mang đến cho em cảm giác thích thú lạ thường khiến em quên béng rằng đang tức tối vì bị ăn quả bơ của anh. Em không ngừng nói anh biết những thứ em thấy ở hai bên đường, từ cửa hàng đồ ăn đến những chiếc xe ngộ nghĩnh trên đường.

Tiến Dũng ngừng lại ở quán phở quen thuộc, nơi anh có những cuộc hẹn cùng em khi còn ở đại học.

Hai tô phở nhanh chóng được bưng ra, nghi ngút khói mang mùi hương hấp dẫn làm cồn cào cái bụng đói cả hai người. Hai tô phở rất nhanh được giải quyết, Đình Trọng vô cùng thỏa mãn, lấy lại dáng vẻ đầy năng lượng hàng ngày.

"Hôm nay mình đi đá bóng đi bồ Dũng! Lâu rồi không chơi."

"Chơi hai người à?"

"Chơi hai người cũng được mà, kiếm sân trống nào chơi cũng được."

...

Cuối cùng, Tiến Dũng và Đình Trọng dừng xe ở bãi đất trống gần nhà. Hiện tại là chín giờ sáng, vài ba đứa nhóc đang tụ tập, chúng đang bàn bạc gì đó nhưng đã ngừng lại khi thấy hai người bước xuống xe và nhìn chằm chằm vào quả bóng nhựa mà em cầm trên tay.

Đám nhóc cười hì hì, Trọng cũng cười hì hì.

"Muốn chơi chung không?"

"Dạ có!"

Vì chỉ có năm người nên cả đám quyết định chơi banh 'khờ'(*), oẳn tù xì quyết định người bị. Những người còn lại sẽ tạo thành một vòng tròn xung quanh, truyền bóng qua lại và không được để người bị cướp được bóng, nếu cướp được người vừa truyền sẽ vào thay thế.

Đình Trọng luôn tự thấy mỗi lần chơi oẳn tù tì thì lần nào người bị cũng là em, nhưng lần này lại không phải, thay vào đó là anh, người luôn may mắn trong trò này.

Thích thú nhìn anh giả vờ khó khăn trong việc lấy bóng từ mấy nhóc nhưng khi bóng đến chân em thì anh lập tức thay đổi thái độ làm em giật mình. Đôi chân anh trở nên nhanh nhẹn, phô diễn lại kĩ thuật khi còn chơi ở trường đại học. Đây rõ là thiên vị!

Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi chân lùa bóng nhanh nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của anh, vòng qua vòng lại, cả hai giằng co một lúc lâu, có khẽ hở, em nhanh chóng đá bóng xuyên qua hai chân anh, bóng đã được chuyền đến đúng chân nhóc con đối diện đang trầm trồ nhìn. Tụi nhỏ trố mắt, mắt sáng lên.

"Sư phụ!"

Một ngày chủ nhật, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vô tình trở thành thần tượng của lũ nhóc trong xóm.

Bị lũ nhóc quấn quýt cho đến giờ cơm trưa khiến cho hai người thở hồng hộc, thời khắc này cả hai mới cảm nhận được tác hại của việc không vận động hàng ngày. Hai con người trên hai mươi dưới ba mươi, đang trong giai đoạn người ta gọi là đẹp nhất đời người, lại đang ngồi trên nền đất vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc.

Bùi Tiến Dũng nhìn dáng vẻ tả tơi của mình và Đình Trọng không khỏi cảm thấy buồn cười. Không lâu sau liền bật cười lớn, buông câu cảm thán.

"Phải siêng tập thể dục thôi."

Đình Trọng cũng cười theo.

"Đúng vậy."

Ngồi một lúc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, anh và em lại lên chiếc xe của mình bon bon trở về ngôi nhà nhỏ. Chiên cái trứng, nấu nồi canh cải, rồi cùng nhau ăn. Đơn giản nhưng lại rất ngon.

__________

Thấy mn bình chọn mình lại vào đọc lại và thấy mấy đoạn ngắn trích từ fic cũ trong draft chưa được đăng. Hehe thấy dth nên lại đăng lên lại :>

Dù sao cũng là một kỉ niệm đáng nhớ cửa thời thuyền bè bóng banh.

Thực ra bên cạnh 421 mình còn ship 610 cơ =))) trong series này đáng lẽ sẽ có phần của 610 nữa nhưng vì mình không thể hoàn thành đc vì vậy nó chẳng bao giờ đc publish.

Btw, nếu mn vẫn đọc đc mẩu truyện muộn này, mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ các chàng trai bóng banh với màu cờ sắc áo của chúng ta nhéee.

Cảm ơn mn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com