Sinh nhật.
Trích Anh & Em 261120018
Tích tắc, tích tắc.
Âm thanh đồng hồ vang lên nhẹ nhàng, không gắt gỏng, cũng chẳng vội vã, nó êm đềm nhưng lại khiến cho không gian căn nhà có phần lạnh lẽo một chút động, một chút sức sống. Năng chiều đã buông từ lâu, bầu trời hóa đen nhưng vắng đi những vì sao làm cho bầu trời cao thăm thẳm, buồn man mát. Căn nhà nhỏ nằm bất động góc phố không có lấy một ánh sáng lóe ra, phải chăng chủ nó đã đi mất?
Đứng trước căn nhà nhỏ của mình và Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng ngơ ngác nhìn nó đang bị bao trùm bởi màn đêm, rõ ràng em bảo là đã về cơ mà. Vội mở cửa vào nhà, toàn bộ căn nhà đều tối om, chỉ có tiếng đồng hồ lâu lâu lại vang lên, đi sâu vào trong nhìn ngó phòng khách, nương nhờ ánh trăng soi từ cửa sổ mà nhìn kĩ lên ghế sofa, anh rốt cuộc cũng thấy được hình dáng người anh yêu. Cẩn trọng đến bên em, vuốt nhè nhẹ mái tóc, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của em, từng đường, từng nét rồi không nhịn được mà hôn lên chúng, rồi dần tiến đến đôi môi mềm mại mà nhấm nháp, dày xéo.
Nhớ em.
Đình Trọng trong tiềm thức cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Tiến Dũng, nhận ra sự dịu dàng thân thuộc. Lim dim mắt ngắm nhìn gương mặt đang được phóng đại trước mặt, dù cho mọi thứ đều tối đen kể cả da anh đi nữa thì em vẫn thấy rõ anh, người em thương. Vòng tay ôm cổ ai kia, thúc đẩy nụ hôn sâu hơn, đơn giản mà hưởng thụ từng chút dịu ngọt mà anh trao.
"Ngốc. Sao ngủ ngoài đây? Cảm lạnh thì sao?"
"Chờ anh đó."
Bảo Đình Trọng vào trong rửa mặt, bản thân anh cũng bước vào bếp, tính nấu gì đó cho em, nhưng cái dự tính đó đã bị quên lãng khi thấy ba bốn món ăn được xếp ngay ngắn trên thành bếp, bàn ăn cũng được bày biện bắt mắt. Thật sự anh rất bất ngờ.
"Bồ Dũng về trễ, thức ăn nguội hết rồi. Để em hâm lại." - Đình Trọng thù lù đi vào.
Nhìn bóng lưng của em, lụi cụi bật bếp lên, rồi đứng bất động ở đó như sợ sơ suất một tí là có thể hỏng ngay. Anh mỉm cười đi đến bên em, vòng tay ôm ngay người yêu nhỏ của mình, hít một hơi:
"Thơm quá."
"Em hay món ăn thơm." - em buồn miệng nói.
"Cả hai. Nhưng em thơm hơn." - dứt lời, anh hôn nhẹ lên sau gáy em mà cười mỉm.
Tai em đỏ lựng.
...
"Sinh nhật vui vẻ bồ Dũng!"
Chờ đợi quá lâu, cuối cùng em cũng có thể bày biện thành quả của mình ra bàn, vui vẻ mong chờ nhìn ai kia ăn thử. Anh gắp một miếng thịt kho trên chiếc đĩa gần nhất rồi cười nhẹ nhưng ngay lập tức lập bộ mặt nhăn nhó, ngập ngừng nói:
"Ừm cũng ngon."
"Xạo, anh nhăn như khỉ thế mà bảo ngon." - nhìn bản mặt nhăn chẳng khác gì khỉ kia khiến Đình Trọng hơi mất tự tin nên cũng nhanh chóng ăn thử.
"Đâu có ăn được mà..."
"Haha, anh có bảo dở đâu!"
Em trừng mắt:
"Anh trêu em!"
"Ăn thôi ăn thôi."
Trần Đình Trọng là cả thế giới của anh.
Làm một bữa ăn kì công như vậy, tốn nhiều thời gian thế kia nhưng chỉ trong một thoáng chốc thì chúng đã bốc hơi, chỉ còn lại hậu quả là một núi chén đĩa dơ. Khỏi phải nói, Trọng vô cùng nhác rửa bát, nhưng vì đây là bất ngờ trong ngày sinh nhật của anh nên em miễn cưỡng dọn dẹp chúng.
"Anh phụ nhé."
"Không cần. Anh đi tắm rửa thay đồ đi."
"Vậy anh đi đó." - anh vừa đi vừa liếc liếc lại chỗ em, đi thật chậm để phòng khi em đổi ý. Nhưng cho tới lúc bước đến phòng tắm người kia vẫn đang rất hăng hái mà dọn dẹp, thôi thì cho em siêng một hôm.
Khi Tiến Dũng đi ra đã thấy Đình Trọng ngồi ngay ngắn trước màn hình tivi xem chăm chú chương trình gì đó. Theo thói quen anh ngồi xuống sát bên cạnh em, hôn nhẹ một cái lên má, rồi cùng em theo dõi chương trình. Được một lúc anh lại thuận tay bóc da môi của mình, mà quên mất đi lời hứa hôm trước. Do đó, một tiếng bốp vang khắp phòng.
"Đã bảo đừng bóc môi mà!"
"Ơ..."
Tiến Dũng dù sao cũng chỉ biết gãi đầu trước cái lườm vô cùng có sức mạnh kia. Được một lúc em bỏ đi, có vẻ như kiếm cái gì đó, rất nhanh đã quay lại với một cái hũ trên tay.
"Đưa môi anh đây."
Chẳng một chút do dự Tiến Dũng liền làm theo lời em, dù cho lòng đang ngổn ngang nhiều câu hỏi. Rất nhanh sau đó, ngón tay thon dài của em chạm vào đôi môi anh. Ngón tay em di chuyển nhẹ nhàng mang theo chút gì dính dính, có mùi thơm thoang thoảng, thoa khắp môi Tiến Dũng. Xong xuôi, em tỏ ra rất tâm đắc với điều đó.
"Cái gì vậy?"
"Son dưỡng, cho anh đó. Mỗi ngày bôi lên để khỏi bóc môi nữa."
Cầm lấy hũ son tròn nho nhỏ mà em đưa, anh mân mê nó, lòng vui hơn bao giờ hết. Cất nó vào trong túi quần của mình, kéo con người đáng yêu trước mặt vào trong lòng, bất giác cười thật tươi:
"Cảm ơn em."
"Tại... da anh khô thì hôn em đau thôi!"
Tai em lại đỏ rồi.
"Ừ. Vẫn cảm ơn em, bồ Trọng."
e22042019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com