Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoàng Hôn biển

Gió biển rì rào, vỗ về đôi chân trần bước nhẹ trên cát ấm. Triều Hân khẽ hít một hơi thật sâu, để mặc mình tan vào biển trời bao la. Sóng dâng lên từng đợt, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ thẫm, nhuộm cả chân trời một màu son rực rỡ. Nơi đây, quê hương bình yên như sự sâu thẳm và tĩnh lặng của biển.

Nhưng mãi sau này, Triều Hân mới biết có lẽ đó là lần cuối cùng cô còn được ngắm nhìn hoàng hôn trong yên bình như thế

Gió biển khẽ lùa qua những lọn tóc mềm mại của Triều Hân, khiến chúng khẽ bay nhẹ trong sắc trời hoàng hôn. Vạt váy trắng mỏng manh lướt theo từng cơn gió, ôm lấy dáng người thanh thoát. Đôi mắt cô trong veo, phản chiếu ánh mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau chân trời, vừa mang nét hồn nhiên, vừa ẩn chứa một nỗi niềm mơ hồ. Bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên làn nước mát, cảm nhận từng nhịp sóng vỗ về, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc yên bình này thật lâu. Nhưng có những điều dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể giữ mãi bên mình.

Đôi chân trần lún nhẹ trong lớp cát mịn, như một sự vỗ về lặng lẽ dành cho cô gái nhỏ. Dù tuổi nào thì cô cũng già đời, tuổi nào cũng vậy, chẳng thể vô tư, nhưng trời lại khéo an bài cho cô một tính cách thích ở một mình, tĩnh lặng sự im lặng này cô rất thích

Hôm nay, cô chạy ra đây cũng chẳng phải vì một ngày yên bình. Ngôi nhà sau lưng quá hỗn loạn, cô không muốn quay về. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô lặng lẽ giơ lên, bắt lấy khoảnh khắc hoàng hôn cháy rực cuối ngày. Trên màn hình, góc nhỏ thời gian nhắc nhở: 5:40 chiều. Một khoảnh khắc bị đóng băng để rồi mai này, khi nhìn lại, có lẽ cô sẽ tự hỏi: Hôm ấy, mình đã nghĩ gì?

Nhưng cô biết một điều linh hồn này mãi mãi cô đơn. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã hiểu rõ cảm giác ấy. Cô đơn không phải là điều đến rồi đi, mà là bản chất của chính mình, một sự đơn côi kéo dài qua năm tháng. Chỉ có sợi dây tâm linh bên trong đồng hành cùng cô, bám chặt lấy cô như một phần không thể tách rời.

Sự bình yên lúc này thật dễ chịu. Triều Hân hạ điện thoại xuống, ánh mắt dừng lại nơi danh sách cuộc gọi trống trơn. Hôm nay không có ai gọi. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ. Gia đình chỉ liên hệ mỗi tuần một lần, gửi tiền sinh hoạt để cô tự xoay sở. Số tiền thường đủ, nhưng cũng chẳng dư dả. Có những ngày, dù đã quen với sự đơn độc, cô vẫn cảm nhận rõ rệt cái đói gặm nhấm

Điện thoại trong tay Triều Hân trống trơn danh sách cuộc gọi, nhưng một tài khoản xem bói dạo của cô vẫn nhộn nhịp tin nhắn. Năm ấy, cô vô tư đi xem bói với một nickname lấy cảm hứng từ thần tượng yêu thích, cùng một người bạn đồng hành. Chiếc tai nghe vẫn là vật bất ly thân, vừa cắm sạc điện thoại vừa bật bài hát mới nhất của idol. Ca khúc ấy đang làm mưa làm gió, còn cô thì lặng lẽ ngắm trời, ngắm biển.

Triều Hân được dùng điện thoại từ sớm, nhưng trong đó chẳng có bao nhiêu tin nhắn chỉ một dòng từ người bạn thân, và một tin từ một người phụ nữ cô gọi là dì, dù thực chất bà ấy hơn cô tận 17 tuổi. Một người dì tình cờ quen biết, và những câu chuyện xoay quanh idol. Chỉ thế thôi.

Cô nhắm mắt, lắng nghe giọng ca quen thuộc vang lên qua tai nghe. Giọng hát ấy luôn khiến cô cảm thấy điều gì đó khó tả, gói gọn hết sức trong một lời diễn đạt có thể là sự bình yên, một chút an ủi, và cả một chút gì đó không thể gọi tên.

Trời dần sập tối, Triều Hân biết đã đến lúc phải trở về. Cô xoay người tìm đôi dép quen thuộc, chúng nằm gọn trong một góc, cách chỗ cô đứng một quãng khá xa. Triều Hân yêu biển, nhưng còn thích hơn cảm giác đi chân trần trên cát. Chỉ là, không phải đôi dép nào cũng thích hợp để mang trên bãi biển hơn nữa, cô mắc chứng sợ dơ nhẹ thôi nhưng cũng đã hơi cầu kỳ

Mỗi lần mang dép vào, cô đều bước ra gần mép nước, nơi những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ. Nước biển chỉ vừa chạm đến mắt cá chân, đủ để rửa trôi lớp cát mịn bám trên chân sau những bước đi dài. Sau đó, cô lặng lẽ lên bờ, đến một góc có nền gạch cao, ngồi xuống, cẩn thận lau khô chân và cả đôi dép của mình thêm một lần nữa như một thói quen không thể thay đổi.

Triều Hân chậm rãi bước đến góc quen thuộc, nơi cô vẫn hay để đôi dép. Giai điệu du dương vẫn văng vẳng trong tai, gió mát rượi lướt qua, bóng chiều dần đổ dài trên cát. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô đưa mắt tìm kiếm chưng hửng.

Đôi dép của tôi không cánh mà bay rồi?!

Cô xoay qua xoay lại, đi tới đi lui quanh chỗ đó, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đôi dép lẫn bịch khăn giấy cô để cùng. Mọi thứ cứ như bốc hơi khỏi mặt đất. Tiếng nhạc vẫn vang lên trong tai, nhưng giờ đây, cảm giác khó chịu đã bắt đầu nhen nhóm. Cô nhíu mày, đang định lầm bầm vài câu thì

-"Hù haha, tiểu nha đầu ngốc!"

Một giọng cười giòn tan vang lên, kéo Triều Hân khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngớ người, vội tháo một bên tai nghe hành động vô thức mỗi khi có ai nói chuyện với mình. Tai nghe là vật bất ly thân, ngay cả khi không bật nhạc, cô vẫn luôn đeo nó.

Trước mặt cô, một cô bé đang cười hớn hở, ánh mắt đầy tinh nghịch.

-"Mất dép rồi hả? Haha, tội nghiệp ghê!"

Triều Hân lập tức cau mày, khoanh tay trước ngực, giọng đầy dọa nạt:

-"Dép con đâu, bà cố nội nhỏ?!"

Cô bé kia tinh nghịch nhún vai, thản nhiên đáp:

-"Sao tôi biết?"

Triều Hân thoáng chốc bĩu môi, ánh mắt đầy bất lực. Ôi trời ơi...

-"Không giỡn nữa, trả dép đây, tôi còn phải về."

Nhưng cô gái trước mặt chẳng những không nhượng bộ mà còn chống nạnh, nhướng mày trêu chọc:

-"Đã bảo là bà đây không biết mà!"

Triều Hân nheo mắt nhìn cô bé trước mặt, rõ ràng là đang trêu cô mà còn bày đặt giả vờ ngây thơ. Cô hít sâu một hơi, cố đè nén sự bực bội đang dâng lên.

-"Vậy chứ nãy giờ ai đứng đây cười hả ? Nói mau, dép tôi đâu?"

Cô bé kia che miệng cười khúc khích, ánh mắt tinh ranh đầy ý trêu ghẹo.

-"Tôi cười chứ có nghĩa là tôi lấy đâu?"

-"Không lẽ dép tôi tự mọc chân chạy mất?" Triều Hân khoanh tay, giọng lộ rõ vẻ gắt gỏng.

Cô bé kia vẫn điềm nhiên, thậm chí còn bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

-"Có thể lắm chứ, biết đâu dép cô chán bị mang hoài nên tự đi dạo rồi?"

Triều Hân khoay tay thầm nghĩ nếu không phải đang mệt thì cô đã rượt nhỏ này một trận té khói rồi. Nhưng nghĩ lại, cô bé này lúc nào cũng nghịch ngợm thế, nếu cô cáu lên chẳng khác nào mắc bẫy trò đùa của nó.

Cô hít sâu, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô bé kia, môi cong lên nụ cười nửa miệng.

-" Ái chà bà cố nội nhỏ được rồi, dép không có thì tôi đi chân trần về. Nhưng mà..."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm.

- " nè he tôi mà biết ai giấu tiếp một cái đi ha....."

Cô bé kia lập tức giật nhẹ khóe môi, có vẻ hơi nao núng trước giọng điệu đầy ẩn ý của Triều Hân. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tinh quái lại nhanh chóng trở lại trên môi cô bé.

-"Ơ kìa, dọa ai thế? Tôi có làm gì đâu mà sợ?" Cô bé nhún vai, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ lém lỉnh.

Triều Hân híp mắt, lặng lẽ quan sát. Cô biết chắc chắn nhỏ này có liên quan đến vụ mất dép của mình, chỉ là chưa chịu khai thôi. Không vội, cô ung dung quay người, chậm rãi bước về hướng con đường rời khỏi bãi biển.

-"Vậy tôi về đây. Đi chân trần cũng có sao đâu, xem như có quỹ già lấy."

Nói rồi, cô thản nhiên bước đi, chân trần giẫm lên nền cát vẫn còn hơi âm ấm. Một, hai bước... Cô nghe thấy tiếng động phía sau hơi do dự, hơi bồn chồn.

"Ơ kìa! Đi thiệt hả?" Giọng cô bé vang lên.

Triều Hân mím môi, khóe môi khẽ nhếch.

-" Giờ sao? bộ cô tưởng tôi đứng đây đôi co với cô hoài chắc?"

Vừa dứt lời, từ phía sau, cô nghe thấy tiếng chạy lạch bạch trên cát, rồi một giọng nói hậm hực vang lên:

-"Thì trả nè, hứ"

Triều Hân quay lại, bắt gặp cô bé đang lôi từ sau tảng đá gần đó ra... đôi dép của mình và cả bịch khăn giấy!

Cô nhướn mày, khoanh tay trước ngực

-"Tôi biết ngay mà, chơi ba cái trò con nít?"

Cô bé bĩu môi, đưa dép ra nhưng vẫn không quên cười:

-"Ai bảo lúc nào cũng như tự kỷ!,Chọc cô chút cho vui thôi mà!"

Triều Hân nhận lấy đôi dép, lắc đầu bất lực.

-" Vui vui cái đầu cô"

Triều Hân vừa nhận lại đôi dép, vừa lườm cô bé một cái. Đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói! Cô cúi xuống phủi sơ cát bám trên dép, rồi cầm điện thoại lên định xem giờ.

Vừa mở khóa màn hình, cô bé bên cạnh lập tức nghía mắt sang, rồi bất thình lình bật ra một câu đầy bất bình:

-"Í cha! Có cả iPad luôn sao?!"

Triều Hân khựng lại, nhướn mày nhìn cô bé. "Gì mà iPad?"

Cô bé chống nạnh, chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Triều Hân, giọng điệu như vừa bắt quả tang điều gì kinh thiên động địa:

-"Hôm bữa ai nói không có điện thoại chơi game hả? Vậy chứ cái này là gì?!"

Triều Hân nhướng mày, nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, rồi bật cười.

-"Cái này là bảo bối thần Kỳ của Doremon."

-"Mé! cô có điện thoại xịn như vầy mà bày đặt nói không có chơi game?! Xạo à?"

Triều Hân lắc đầu, chậm rãi giải thích:

-"Thứ nhất, điện thoại tôi không phải dòng dành cho chơi game. Thứ hai, tôi đâu có thích chơi game. Thứ ba, tôi xạo cô làm gì?"

Cô bé nghe vậy thì ngớ ra một lúc, rồi cau mày như thể đang suy ngẫm điều gì đó nghiêm trọng lắm. Một lát sau, cô bỗng nghiêng đầu nhìn Triều Hân, ánh mắt đầy nghi hoặc:

-"Thiệt không đó? Thời buổi này ai mà không thích chơi game?"

Triều Hân bật cười, "Thì tôi đây."

Cô bé bĩu môi, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng đổi chủ đề:

-"Vậy chứ điện thoại cô dùng để làm gì?"

Triều Hân không đáp, im lặng ngón tay vẫn lướt trên màn hình, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở một điểm vô định. Cô bé bên cạnh đã ngồi xuống cạnh cô từ lúc nào, chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò.

Gió biển vẫn rì rào, từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát như một bản nhạc nền quen thuộc. Hoàng hôn hồi này giờ đã bắt đầu sập tối, bầu trời chuyển dần sang sắc xanh thẫm.

Đèn đường bắt đầu bật sáng, trải dọc theo con đường ven biển, tạo thành những vệt sáng ấm áp giữa màn đêm dần buông. Khu vực này về đêm lại càng nhộn nhịp, những quán xá ven đường sáng rực ánh đèn, tiếng nói cười hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên một khung cảnh vừa rộn ràng vừa bình yên theo cách riêng của nó.

Triều Hân ngồi xuống một bậc thềm cao, cẩn thận lau từng ngón chân, từng kẽ chân, rồi đến cả đôi dép, chậm rãi và tỉ mỉ như một nghi thức cố hữu. Cô chẳng vội, cũng chẳng để ý xung quanh, hoàn toàn chìm vào sự tập trung của mình.

Cô bé kia ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn chằm chằm vào hành động của Triều Hân. Một lúc sau, nhỏ nhíu mày, môi hơi bĩu ra, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:

-"Làm gì kỹ dữ vậy? Lau vậy mai mốt dép cũng cũ thôi mà?"

Triều Hân chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú lau từng vết bụi còn sót lại. Giọng cô thản nhiên:

-"Cũ thì cũ, nhưng bây giờ vẫn còn sạch được mà."

Cô bé tròn mắt nhìn, rồi lắc đầu thở dài như thể đang đối diện với một chuyện không tài nào hiểu nổi.

-"Thật luôn đó hả... Đúng là sống lâu mới thấy người kỹ tính tới vầy!"

Triều Hân chỉ nhún vai, không đáp.

Nhỏ im lặng thêm một lúc, rồi bỗng dưng bật cười khúc khích, huých nhẹ vai cô:

-"Nè, vậy chứ lau sạch vậy rồi mai mốt có ai thấy đâu mà quan trọng dữ vậy?"

Triều Hân ngừng tay một chút, như đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn đường, lấp lánh giữa bóng tối. Một lát sau, cô chậm rãi trả lời, giọng nói nhẹ tênh:

-"Tôi thấy."

Cô bé khoay tay, không đáp ngay được. Gió biển khẽ lùa qua, mát lạnh, mang theo hương muối nhè nhẹ. Nhỏ nhìn Triều Hân thêm một lúc, rồi chợt nhoẻn miệng cười.

-"Thôi chịu thua cô luôn. Kỹ tính vậy chắc tương lai cũng khó ai chịu nổi."

Triều Hân khẽ nhếch môi, vẫn chẳng phản bác. Ừ thì có sao đâu, người chịu nổi hay không, cũng đâu quan trọng lắm

Cô bé tặc lưỡi, thấy Triều Hân cứ loay hoay một tay cầm dép, một tay lau chùi cẩn thận, còn chiếc điện thoại thì kẹp hờ dưới nách, trông mà sốt ruột.

- "Đưa đây, tôi cầm giùm cho."

Triều Hân chỉ "hì" một tiếng, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đưa luôn chiếc điện thoại cho nhỏ. Cô bé cầm lấy, dù không nói ra nhưng vẫn có chút chừng mực, không tiện mở lung tung. Nhưng rồi, như bị sự tò mò thôi thúc, nhỏ vô thức chạm vào màn hình.

bài này đâu có xa lạ gì, thời điểm này đi đâu cũng nghe thấy. Nhưng thứ khiến nhỏ bất ngờ hơn chính là hình nền điện thoại của Triều Hân.

Bức ảnh trông vừa lạ, vừa quen.

Nhỏ nheo mắt nhìn kỹ hơn. Không phải ảnh idol đình đám, cũng không phải hình ảnh hoa mỹ hay phong cảnh gì cả. Đó là một khoảnh khắc đời thường, ánh sáng dịu nhẹ, người trong ảnh lại mang nét thân quen đến khó tả.

Cô bé nghiêng đầu, liếc sang Triều Hân, ánh mắt vừa tò mò vừa như đang dò xét.

-"Nè, hình này là ai vậy?"

Triều Hân lúc này đã lau xong dép, thản nhiên nhận lại điện thoại, liếc nhìn màn hình một chút rồi bình tĩnh tắt đi, không trả lời ngay.

Cô bé không bỏ qua, lập tức xáp lại gần hơn, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

-"Bộ hình người yêu hả?"

Triều Hân khựng một chút, nhưng ngay sau đó, cô bật cười, ánh mắt lấp lánh như cất giấu một điều gì đó không dễ nắm bắt.

-"Ai biết được."

Cô bé tròn mắt, lập tức bật chế độ hóng chuyện:

- "Ê ê! Nói nghe coi, ai vậy? Sao thần bí quá vậy?!"

Nhưng Triều Hân chỉ nhếch môi, đứng dậy phủi nhẹ vạt váy. Vừa lúc đó, màn hình điện thoại của Triều Hân sáng lên một thông báo từ một ứng dụng mạng xã hội khác.

Cô bé bên cạnh vô thức liếc nhìn, rồi lập tức nhíu mày. Ứng dụng này đâu phải ai cũng dùng, thường chỉ có những người lớn hơn một chút mới hay tham gia. Ở độ tuổi của hai đứa, chỉ cần có điện thoại và một tài khoản Facebook thôi là đã gọi là "tài lanh tài lẹt" lắm rồi. Vậy mà Triều Hân lúc nãy còn mạnh miệng bảo không chơi game, không có Facebook, thế mà lại có thông báo từ ứng dụng này?

Nhỏ nheo mắt, ra vẻ dò đoán.

-"Ủa? Sao kỳ vậy? Không chơi game, không có Facebook mà xài cái này là sao?"

Triều Hân nhìn cô bé kia, rồi chỉ thở dài một tiếng.

-" kệ tui."

Không thèm giải thích gì thêm, Triều Hân cúi xuống, rút thêm một tờ khăn giấy, lau nhẹ lên màn hình chiếc điện thoại iPad. Cô bé bên cạnh lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng thấy Triều Hân dửng dưng quá thì cũng đành chịu.

Xong xuôi, cả hai bắt đầu đi về.

Triều Hân cất bước đi trước, nhưng chưa được mấy bước thì nghe tiếng gọi phía sau:

-"Ê! đứng đây đợi tôi!"

Cô đứng lại, ngoái đầu nhìn, thấy cô bé ấy đã nhanh chóng chạy đi đâu đó. Một lát sau, từ xa, một chiếc xe đạp lao đến, lướt trên con đường nhỏ ven biển.

Nhưng có một vấn đề.

Cái xe này... không có yên sau.

Chỉ có hai chỗ gác chân nhỏ phía bánh sau, đủ cho một người đứng lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có yên xe.

Triều Hân vừa nhìn thấy, lập tức xua tay:

-"Thôi tôi đi bộ."

Cô bé kia nhướng mày, rồi bật cười, giọng đầy trêu chọc:

-"Ôi cái đồ chết nhát!"

Triều Hân không buồn đáp, chỉ lườm nhỏ một cái. Đừng tưởng cô không biết chứ! Kiểu xe này mà đứng sau, chỉ cần xóc một cái là té sấp mặt như chơi. Chưa kể, nếu đạp nhanh quá, người đứng sau không bám vững thì xác định có ngày đo đường.

Thấy Triều Hân vẫn kiên quyết, cô bé kia, bĩu môi, trời đã sập tối, dù không tình nguyện lắm nhưng Triều Hân vẫn cắn răng bước lên đứng trên chỗ để chân phía sau xe. Trên tay cô là chiếc iPad cùng mấy tờ khăn giấy đã lau dơ, được cô gói kỹ lại thành một cục tròn nhỏ, bên ngoài còn quấn thêm lớp giấy khác để không bị bẩn.

Cô bé phía trước liếc thấy, nhăn mày:

-"Nè, vứt cái đó đi!"

Triều Hân bình thản đáp:

-"Đâu có thùng rác đâu."

Cô bé kia trợn mắt, đảo mắt một vòng như muốn nói trời đất ơi! Nhưng rồi cũng không cãi cọ gì thêm. Nhìn Triều Hân loay hoay tìm thăng bằng trên yên sau, cô bé bật cười khúc khích:

-"Bảo sợ mà cũng lì quá ha! Đứng một tay vịnh, một tay cầm đồ?"

Triều Hân không trả lời, chỉ hơi nhíu mày tập trung giữ thăng bằng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra đường lớn, bánh xe nhỏ xíu nhưng lại bon bon khá vững. Cô bé phía trước đạp chầm chậm.

Lúc này, phố xá đã lên đèn, hàng quán dọc hai bên đường tấp nập người qua lại. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi đồ ăn vặt thoang thoảng trong gió, ánh đèn đường hắt xuống tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Triều Hân khẽ hít một hơi, cảm nhận không khí buổi tối ven biển. Dưới bầu trời thẫm màu, những ánh đèn lung linh hòa cùng tiếng sóng vỗ từ xa, khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

- "Quê mình vui nhỉ?" Cô bé kia bất ngờ hỏi.

Triều Hân không đáp ngay, chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một lát sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.

- "ở quê nhưng cũng chẳn là quê"

-" Lại nói chuyện kiểu khó hiểu vậy"

Triều Hân chỉ im lặng, cảm nhận không khí náo nhiệt của phố biển, cảm giác tự do khi đứng trên chiếc xe đạp nhỏ bon bon trên đường, cùng với nhỏ này bên cạnh dù lắm chuyện nhưng vui dù ít nhiều dè dặt nhưng cô ta có lẽ là người Triều Hân có phần đáng tin cậy.

Cô bé phía trước thấy Triều Hân im lặng, lập tức cười đắc ý:

-" Đừng như tự kỷ nữa, chơi với tôi cũng vui mà"

Triều Hân lắc đầu, khóe môi hơi cong lên một chút. Có lẽ... cũng không tệ lắm.

___________________________________

Lối văn dễ thương cho đời bớt đau khổ rồi ngủ đây. Vote cho tooiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com