Chương 14: Nhất kiến chung tình
Dạo gần đây Chí Mẫn rất chi là tắc trách nha. Thân là người hầu của Điền Ân nhưng cứ là không biết phép tắc cả ngày chạy theo Hiệu Tích suốt thôi. Mà cái tên Hiệu Tích này thân cũng là hộ vệ của cô do Mẫn Doãn Kỳ mang về, hộ vệ bảo vệ gì gì đó chẳng biết cuối cùng cũng theo Chí Mẫn tung tăng quên ngày tháng. Sau khi tác thành thành công cho bọn họ thì Điền Ân này hoàn, toàn, bị, lãng, quên. Đang ngồi một góc ủy ủy khuất khuất thì vô tình bắt gặp một chú thỏ xám đang ra sức ngọ nguậy ở đám cây trong hoa viên. Điền Ân vô cùng thích thú chạy đến xem xét, à, hóa ra là mắc kẹt. Cô nhẹ nhàng đưa tay đến một bên xoa xoa đám lông mượt mà, một bên tỉ mỉ giúp thỏ con thoát khỏi cành cây khô.
- "Ra được rồi!" Điền Ân thành công ôm trọn thỏ nhỏ vào trong lòng, vui vẻ không ngừng phát ra tiếng cười hi hi ha ha. Tuy bộ dạng có ngốc nghếch một chút nhưng lại cực kì đáng yêu. Người này cứ giống hệt đứa trẻ lên ba, hoàn toàn chẳng có chút nào trông như đã thành thân rồi cả.
Thỏ nhỏ trong tay cô khẽ động đậy giây tiếp theo đã giương đôi mắt to tròn nhìn cô chăm chăm. Lúc này ấy hả, Điền Ân thực sự sắp gục đến nơi rồi!! Chỉ là một chú thỏ không biết từ đâu ra lại đáng yêu muốn chết a. Một người một thỏ trợn mắt ngắm nhau hồi lâu cô mới gọi một người hầu ở gần đó mang đến vài củ cà rốt còn tươi roi rói đặt trước miệng thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ hơi nghiêng đầu lại chớp chớp hai mắt long lanh nhìn cô thật lâu.
- "Được rồi được rồi! Chỗ này cho ngươi, là của ngươi hết, sẽ không có ai dành mất đồ của ngươi đâu. Yên tâm nha." Điền Ân một câu của ngươi hai câu cũng của ngươi nhiệt tình đem cà rốt đẩy đến gần thỏ nhỏ hơn. Sau đó cũng hăng hái quan sát nó cẩn thận dùng hai chi trước bấu vào củ cà rốt chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Nét mặt không nhịn nổi tỏa ra sự hài lòng, khóe miệng cũng không biết từ lúc nào cong lên hết sức mĩ mãn.
Mẫn Doãn Kỳ đã lâu không đến thăm nữ nhân bên ngoài của mình vài ngày trước đã rời phủ khởi hành đến cạnh người kia mãi đến hôm nay mới chịu trở về. Hắn điềm đạm vừa bước vừa hỏi một nữ hầu vừa rồi chờ ở ngoài cổng đón hắn.
- "Vương Phi đâu?"
- "Bẩm Vương Gia, Vương Phi đang ở hoa viên chơi với thỏ ạ." nữ hầu đáp
Mẫn Doãn Kỳ giật giật khóe miệng. Chơi với thỏ? Nữ nhân này sở thích thật thanh tao. Hắn xua xua nữ hầu bên cạnh ý bảo hắn có thể tự đi cô ta không cần theo sau làm gì. Đến trước cổng hoa viên thực sự nhìn thấy cảnh một người một thỏ đang hi hi ha ha với nhau. Con thỏ kia ngoan ngoãn gặm cà rốt. Nữ nhân thì vô cùng phối hợp vừa thấy thỏ ăn hết lập tức đem đến một củ cà rốt khác. Hắn cứ mãi đứng ở một chỗ hướng ánh mắt về phía người kia bồi hồi một lúc thì đột nhiên mỉm cười. Có phải hay không vì mấy ngày nay hắn gắn bó cạnh nữ nhân kia nên tâm trạng cũng vì đó mà tốt như vậy? Bỏ đi, lần này hắn đến tìm cô là để bàn chuyện quan trọng.
- "Cô đang làm gì?"
Hắn nghĩ khi cô thấy hắn sẽ vô cùng ngạc nhiên vì hắn đã rời đi mấy hôm rồi. Nhưng không, cô đến nhìn cũng không thèm nhìn chỉ nhàn nhạt đáp.
- "Cho thỏ ăn."
Đáng chết. Nhìn hắn một chút sẽ giảm bớt tuổi thọ sao?
- "Dừng lại một chút được không? Ta có chuyện muốn thương lượng."
- "Ừm." cô bị ép bất đắc dĩ phải dời tầm mắt đến người ngồi đối diện, có chút không hài lòng nhẹ giọng phát ra âm thanh ở cổ.
- "Chí Mẫn đâu? Sao chỉ có mình cô ở đây?" hắn thầm rủa 'con mẹ nó, cô trả lời nhiều thêm vài chữ thì chết à?'
- "Không biết. Có lẽ là đi cùng Hiệu Tích rồi!"
- "Đi cùng Hiệu Tích?"
- "Ừ." phiền quá, không thấy người ta đang bận hay sao? Tra khảo vớ vẩn cái quỷ gì?
- "Cô đừng có nói cô bị người hầu của chính mình cướp mất nam nhân bên cạnh đấy nhé?"
- "Đừng nói khó nghe như vậy, cướp cái gì chứ?"
- "Ta đem Hiệu Tích về cho cô, không phải cho người hầu của cô."
- "Ta biết."
- "Thế tại sao người đi cùng hắn ta không phải là cô mà lại là Chí Mẫn?"
- "Vì bọn họ đi cùng nhau mới là thích hợp nhất!"
- "Cô là đang tự tay tác thành cho nam nhân của mình với người hầu của mình sao? Cô rộng lượng thật đấy!"
- "Vương Gia quá lời rồi. Ta cũng chỉ học theo ngài đem Vương Phi của mình tác thành cho nam nhân khác."
- "Cô... vẫn ổn chứ?" hắn có chút ái ngại nhìn cô thăm dò.
- "Sao hả? Ngài đang lo lắng cho ta sao? Ôi, ngài yên tâm đi, Điền Ân ta chỉ nhất kiến chung tình với một mình ngài thôi! Sẽ không vì nam nhân nào khác ngoài ngài làm cho đau lòng đâu." Điền Ân đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc tên mặt than này mới nham nham nhở nhở bày ra khuôn mặt đê tiện.
Bất quá khuôn mặt đê tiện này lọt vào mắt Mẫn Doãn Kỳ lại biến thành khuôn mặt đáng thương. Cái gì? Nhất kiến chung tình? Nữ nhân đanh đá này không phải là có cảm tình với mình rồi chứ? Hắn nhất thời bị ánh mắt trong như nước của cô mê hoặc. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn bừng tỉnh. Chuyện cần nói nhất định phải nói cho xong luôn.
- "Điền Ân, ta có chuyện này muốn nói với cô."
- "Chuyện gì?"
- "Ta muốn lập thiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com