Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vương Gia, ta theo người về

- "Tiểu thư, nhanh như vậy người đã phải thành thân rồi!" Chí Mẫn ngồi một bên buồn rầu than thở.

- "Ừ."

- "Tiểu thư, lần này người không phản kháng nữa sao?" tiểu tử đang nằm bẹp dí trên bàn nghe cô thờ ơ đáp một câu liền bật dậy trợn mắt nhìn.

- "Tại sao phải phản kháng? Thành thân là chuyện tốt nên vui mừng mới phải lẽ." cô gật gù.

- "Không phải lúc trước cô đòi sống đòi chết nhất quyết không chịu thành thân cùng vương gia sao? Còn tính kế cùng Trịnh công tử bỏ trốn nữa..."

- "À, nhờ ngươi nhắc mới nhớ, Trịnh công tử gì đó hiện tại đang ở đâu?"

- "Sau khi tính kế cùng cô bỏ trốn không thành, công tử ngài ấy cũng biến mất hút không thấy tăm hơi. Hình như chuyện cô rơi xuống hồ cũng không biết. Nếu không với tính cách nóng nảy kia chắc chắn lại đến đoạt cô đi lần nữa."

- "Cá tính nhỉ? Muốn cướp cả người của vương gia?" cô không để ý đến tiểu tử mắt tròn mắt dẹt hoài nghi bên cạnh, trực tiếp bày ra vẻ mặt trầm trồ.

- "Tiểu thư, nếu cô thành thân cùng vương gia rồi... Trịnh công tử phải làm thế nào?"

- "Ngươi hỏi ta làm sao ta biết được? Hay ngươi muốn ta cùng công tử kia cao chạy xa bay thêm lần nữa?" chọc ghẹo, rõ ràng là đang cố tình chọc ghẹo Chí Mẫn nhỏ bé.

- "Tiểu thư..."

- "Ta đùa thôi! Bất quá ta thành thân cùng vương gia rồi, Trịnh Hiệu Tích kia giao cho ngươi."

- "Giao... giao cho em?"

- "Phải! Giao cho ngươi, an ủi công tử thật tốt vào. Ngươi đó, cũng nên mạnh dạn một chút. Thân là nam nhân cũng đã 24 tuổi rồi mà cứ mãi e thẹn nhút nhát như vậy đến bao giờ mới có được người mình yêu hả?"

- "Tiểu thư, cô... cô biết...?"

- "Ta biết, đương nhiên biết, cái gì cũng biết. Cho nên mới nói ngươi không cần phải giấu ta."

Chí Mẫn nhất thời xúc động nước mắt lưng tròng khoa trương nhìn cô. Nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị tiểu thư yêu quý hất một gáo nước to vào mặt.

- "Ngươi dám ở đó khóc lóc ta liền đem ngươi nhốt vào chuồng lợn."

- "..."

- "Ta buồn ngủ về phòng trước đây. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Cô một mình lon ton chạy về khuê phòng, cửa vừa mở ra được một nửa đã bị ai đó từ phía sau bịt miệng còn chưa kịp la hét gì đã bị kéo đi. Người đó mặc kệ cô dùng dằng giãy dụa như con đỉa vẫn một mực kéo cô đến một góc tối mới chịu buông tay ra.

- "Ngươi..." lời mắng ra đến cửa miệng còn chưa kịp phun trào đã bị người kia đột ngột ôm chầm lấy nhất thời cứng họng đứng sững như pho tượng. Người đó vừa ôm lực đạo trong tay mỗi lúc một siết chặt hơn, ở bên tai cô khẽ thì thào.

- "Tiểu Điền, ta nhớ nàng chết mất."

- "..."

- "Tiểu Điền, đứng yên để ta xem. Nàng tại sao lại ngốc như vậy? Còn không nghĩ đến nếu nàng thực sự chết ta làm thế nào để sống tiếp đây?" người kia trầm giọng trách móc nhưng nghe thế nào cũng là đang giận dỗi nhiều hơn.

- "Ta lập tức liền đưa nàng đi, nàng không cần phải lo. Ta có chết cũng không để nàng thành thân với tên vương gia đó." nói xong lại trực tiếp cầm tay cô kéo đi.

- "Ngươi... ngươi... là ai?" cô mơ hồ bị hắn kéo đi cũng không phản kháng gì chỉ run run hỏi lại.

- "Tiểu Điền, nàng... nàng không nhận ra ta?"

Vừa lúc câu nói kia phát ra ông trăng tròn vành vạnh nãy giờ vẫn trốn trong đám mây nhỏ liền bơi ra ngoài. Từng tia sáng màu vàng nhạt khẽ len lỏi chiếu xuống nơi cô đứng, gương mặt của người kia cũng từ từ hiện lên từng chút từng chút một. Cho đến khi dung mạo người kia hiện rõ mồn một trước mặt cô mới ngây dại mất một lúc lâu há hốc mồm miệng. Người này không phải là HoSeok sao? Tại sao cậu ấy cũng lại ở nơi này?

- "Ho... HoSeok?"

- "Tiểu Điền, nàng sao vậy? Ta là Hiệu Tích. Nàng không nhận ra ta sao?" người kia bị kích động hung hăng ôm lấy bả vai cô ra sức lắc.

- "Chờ... chờ chút. Cậu nói cái gì? Hiệu Tích? Cậu là Trịnh Hiệu Tích sao?"

- "Tiểu Điền, không nói chuyện này nữa. Trước hết ta đưa nàng đi đã, nơi này không thể ở lâu nếu không sẽ không còn cơ hội rời đi nữa." người kia nghe cô gọi tên mình mới bình tĩnh hơn chút ít nhìn cô trấn an.

Còn chưa đi được 3 bước phía sau liền truyền đến giọng điệu hung dữ.

- "Đứng lại."

Sau đó lại là cái tiếng nhí nhéo quen thuộc.

- "Tiểu thư, tiểu thư, cô đã nói sẽ không bỏ trốn nữa mà..." bỏ trốn cái đầu nhà ngươi. Chí Mẫn ngươi không thấy ta là đang bị nam nhân này kéo đi sao???

Cô cùng người bên cạnh quay về phía phát ra đồng loạt hai chuỗi âm thanh kia nhất thời đáy mắt có chút dao động. Rất nhiều binh lính đứng ở đó còn có cả một người dáng dấp uy nghiêm trên người thoáng tỏa ra hàn khí xung quanh. Người đứng ở đó, là Min Yoongi.

- "Lần trước đã bị bắt, lần này còn dám cả gan đem vương phi tương lai của ta muốn bỏ trốn lần nữa. Trịnh Hiệu Tích, ngươi quả thật gan to lớn mật, không sợ trời không sợ đất có phải không?" Min Yoongi đứng ở đó chau mày nhìn cô rồi lại chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí đến người tên Hiệu Tích.

Min Yoongi gọi cô là vương phi tương lai? Lẽ nào hắn ta chính là vị vương gia con của tể tướng kia?

- "Người đâu, mau trói tên này giải về nhà lao cho ta." hắn lạnh lùng liếc qua đám lính ra lời trói người kia lại.

Trước tình thế này mặc dù vốn chẳng hiểu cái gì sất nhưng cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với người đang gặp họa. Nghĩ đến đó đã chạy đến chắn trước mặt nam nhân Hiệu Tích ngăn cản đám lính.

- "Khoan đã. Ta không bỏ trốn."

- "Vương... Vương Gia, ta theo người về."

- "Xin người tha cho cậu ấy đi."

"Min Yoongi, đời này kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau thế đời sau kiếp sau sẽ có thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com