Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Sống với tuổi thật

Đó là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh nhưng Minh có vẻ không ổn. Thanh niên bắt đầu lôi điện thoại đã sạc đầy pin, đảm bảo wifi không chập chờn, màn hình chỉnh sáng hết cỡ, ... và tất nhiên là ban thờ đã thắp ba nén hương. Hôm nay là một ngày trọng đại. Nó quan trọng đến độ mà trong hôm nay, số phận của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào những con số trong mấy cái ô trên màn hình điện thoại kia. Toán: 9,75 "Không sao không sao,không phải đội tuyển toán, 10 làm gì??" , Tiếng Anh: 8 "Tiếng mẹ đẻ còn chưa thạo, anh em cái gì!" , Ngữ Văn:............. Thôi chết rồi! Một con số tròn trĩnh như đấm thẳng vào mặt Minh. Nó dụi dụi mắt, cố nhìn lại lần nữa. Không đổi! Ngữ văn 4 điểm. Là 4 điểm đấy!!!!!!  Văn dưới trung bình thì Toán có 10 gánh làm sao được?!!!Nó bắt đầu đập liên tục cái bản mặt của mình vào gối. Thấy có vẻ không đủ cho việc viết Vũ Nương ra sông Tiền Đường tự vẫn do tủi nhục vì bị Hoạn Thư đày đọa, nó trực tiếp đập thẳng cái đầu không biết để chứa thứ gì vào tường. Này thì Kiều được Linh Phi cứu, Kim Trọng là vợ Trương Sinh, Hoạn Thư ghen với Từ Hải!!! Não ơi là não! Trong lúc đang tích cực đập tường để sớm về chầu ông bà tổ tiên cho tròn chữ hiếu, một giọng nói ấm áp thân quen vang lên sau lưng:

"Điểm số thế nào rồi con?"

"Dạ ổn, ổn cả mà mẹ:))))!!" 

Vừa luôn mồm kêu ổn, Minh vừa nhanh tay tắt nguồn điện thoại và giấu vội xuống dưới chăn. Nhưng mà con ơi, giấu ai chứ giấu mẹ là nước đi này sai rồi con ạ. Con Iphone 12 màn hình còn chưa kịp tắt sáng thì bàn tay bế bồng chăm sóc của mẹ hiền đã túm được nó. 9,75 và 8 như tàng hình; đập vào mắt vị phu nhân chỉ là con số tử tròn trĩnh nằm ngay chính giữa màn hình. Trong những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi (thằng nào nói vậy đấy????) nhưng có vẻ cách đó hoàn toàn bất khả thi. Như thần Thor quyền năng, bằng một cách thần kỳ nào đó cây chổi thần thánh đã nằm gọn trong tay mẹ yêu của cậu. Miệng giữ nụ cười nhưng chân thì cuống lên. Chạy lẹ chứ còn sao nữa. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái chảo trong chạn, đôi tông trong tủ nó lại lù lù trên tay Thái Hậu thế kia?!!!!! Thằng Minh ba chân bốn cẳng chạy như bay ra đường. Tiếng gió rít bên tai, dép tông lào thần thánh sượt nhẹ qua mặt cùng cái chảo bay qua đầu làm cho con tim bé bỏng của cậu như muốn rớt ra ngoài. Chạy liên tục ba vòng quanh khu phố, cuối cùng  mama đại nhân cũng chịu ngưng đuổi đánh. Tưởng như đã yên lành, vừa bước chân vào cửa nhà thì gạt tàn bay ngang qua đầu Minh. À, quên. Còn vị huynh đài này nữa. Ánh mắt của bố như bắn ra tia lửa, giọng gằn ra từng chữ một:

 "Thằng ôn con kia! Tao cho mày ăn học thế đấy à?!"

Từ sau vụ 4 điểm văn tốt nghiệp đó, chàng trai tội nghiệp của chúng ta- Lê Hoàng Hải Minh đã phát hiện ra một điều: Có khi đi làm vận động viên điền kinh còn hơn là đi học đấy!

                                                                                      * * * 

"Anh là anh Minh 9a4 năm trước mà đúng không ạ?!"

:)))))))). Con gái nhà ai zô duyên vậy ghê á chời???? Hồng ai cần bây giờ nhận ra tao đâu! Một năm học nữa bắt đầu. Trong khi bạn bè đang chu du ở ngôi trường mới thì Minh đang quàng khăn quàng đỏ ngồi trong sân trường mà bạn đã ngồi phơi nắng năm thứ 5. Tiếng trống chào cờ, giọng đọc thân quen của cô hiệu trưởng và ánh nhìn của lũ bạn cùng lớp như chọc vào mặt nó. Tiếng trống khai giảng vang lên như báo hiệu cuộc sống học đường muốn ném vào sọt rác bắt đầu. 

"Các em mở sách ra bài học đầu tiên nhé!'

Giáo viên Ngữ Văn cẩn thận viết dòng chữ "Phong cách Hồ Chí Minh" lên bảng. Trong khi mọi người xung quanh chăm chú ghi chép thì Minh ngồi đờ đẫn, thắc mắc có nên ghi bài hay không. Nghe tin bạn chí cốt được sống với tuổi thật của mình*, Khổng Vân Trang- lớp phó học tập chăm ngoan đã tốt bụng truyền lại vở Ngữ Văn thần thoại bao giờ cũng được giáo viên khen lên khen xuống cho bạn. Cuốn vở ghi chép đầy đủ không thiếu một câu từ giáo viên nói ra, giống như một cuốn sách giáo khoa đích thực. Lựa chọn vị trí đắc địa của mọi học sinh cá biệt - cuối lớp - Minh mở sổ vẽ ra. Vừa nguệch ngoạc được ba nét phác ra mấy cái khung thì một giọng nói thân quen vang lên bên tai nó:

"Giỏi quá nhỉ?!"

Ngửa mặt lên nhìn, có cái gì sai, như là đánh là đập như là roi là vọt. Giáo viên dạy Ngữ văn đứng ngay cạnh cậu, nở nụ cười "hiền từ' với cậu. Cô giật cuốn sổ 83k trong tay cậu, tiện tay tóm cổ cậu dí xuống. Cô vẫn nói bằng chất giọng cũ:

"Hay nhỉ! Bị đúp lại một năm mà chưa thấy nhục hả Minh?! Không biết điều à???"

"Em sẽ đỡ nhục nếu cô không nói oang oang ra như vậy đấy!"

" Thế năm ngoái 4 điểm văn chắc em chưa chừa nhỉ? Thế thì năm nay tổng kết 4,94 nhá ông tướng!"

Vừa nói cô vừa ấn đầu Minh xuống mặt bàn. Rồi cô lại đứng lên giảng đường, tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Dưới cuối lớp, thằng Minh ngồi đơ ra không biết là nên khóc vì mất 83k hay nên cười vì cô không nói thêm gì.

                                                                                                  ***

"Bạn Minh mai gọi phụ huynh tới nhá!" 

Đang bước chân ra khỏi cửa thì tiếng nói ân cần của cô như dây kéo chân Minh lại. Cậu từ quay đầu lại, nhìn vào mắt cô. Trên mặt cô vẫn là một nụ cười nhưng Minh đã lạnh sống gáy, mồ hôi vã ra như nước. Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Minh bám chân cô, khóc như chết cha chết mẹ không bằng. Nó gào lên:

"Em xin cô!!! Cô làm thế nào là cô gián tiếp hại em đấy cô! Cô phải thương yêu học sinh chứ!!!!!"

"Ơ. Yêu thương nổi cái thằng bày ra vẽ trong khi đang nhiệt tình giảng bài được không?!"

"Em học qua rồi mà!"

"Học qua mà 4 điểm Văn tốt nghiệp? Học qua mà có cái thuyết minh về "Ánh trăng" với Nguyễn Duy cũng không làm nổi à?"

Nói rồi cô đẩy nó ra, quay đầu đi mất. Minh đưa tay về phía cô, nước mắt rơi lã chã:

"Cô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thằng Minh đứng dậy, bước từng bước chân như đeo thêm đá về nhà. Trước khi bước chân vào nhà, nó còn cẩn thận đứng xoay cổ tay cổ chân, khởi động sương sương chuẩn bị cho cuộc chạy việt dã sắp tới. Nó nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng thu gọn đầu đề phòng cái gạt tàn cùng bình hoa mới mua bay qua đầu lần nữa. Ủa??? Sao đứng một lúc rồi mà hổng có gì zậy?????Cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Trong nhà vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Hai tờ giấy ghi chú màu vàng ánh lọi dán trên mặt kính của bàn nước. Một tờ ghi độc nhất một dòng chữ: "Tự lo cơm nước." Kèm theo cái chữ ký màu mè hoa lá hẹ bên dưới, khỏi cần đọc cũng biết là ai. Trong khi đó, tờ giấy còn lại được vẽ thỏ vẽ hoa, viết dài lê thê những ba tờ lý giải tại sao bố mẹ lại đi vắng, bố mẹ không bỏ con mà có việc và niềm tin vào sự tự lập của con ... Đúng là ngày trước mẹ từng thi chuyên văn có khác. Nhưng cố quá thành quá lố. Thôi cứ viết độc nhất một câu còn hơn. Không một chút chần chừ, thằng Minh lôi ngay điện thoại ra đặt combo gà - mì Ý. Được một hôm bố mẹ đi vắng, phải cháy tí chứ! Nó bật nhạc remix, nhảy như một thằng thần kinh trên giường. Đang chill chill thì một giọng nói như phá vỡ mọi niềm vui:

"Ê cu!" - Con quỷ anh trai, về lúc nào không về, cứ phải phá lúc người ta đang vui à????

"........" - Minh chững lại, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ

"Cái ánh mắt gì đấy hả???? Tao là anh mày đấy!"

"Rồi cần gì nhanh lên rồi né dùm đi con quỷ!"

Nói xong câu đó, Minh lại tiếp tục bật nhạc ầm ầm. Vừa được ba giây, thằng anh khốn nạn lại cầm điều khiển lên tắt cái thức âm nhạc đó đi. Cứ như vậy hai anh em cứ tắt đi bật lại như vậy tới chục lần. Điều đó cứ lặp đi lặp lại và thằng Minh phát cáu lên:

" Lê Thiên Thanh, anh vừa phải thôi!"

Dù chưa bao giờ thấy mặt nhưng Minh cũng tự biết rằng anh nó đang cười, một nụ cười mỉa. :))))))))))))). Não: ' Đấm đi mày:))))))! Anh em cc. Anh em gì tầm này!'........... Ừm! Tay nhanh hơn não là có thật. Đầu còn chưa chỉ đạo xong thì với tốc độ tư duy nhanh hơn 200m/s, cái tay xinh đẹp với năm ngón trắng muốt, thon thả của Minh đã bạt vào mặt của cái tên tóc màu bạc hà trước mặt. Anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy! 

" Mày làm cái gì vậy?????"

" Đấm anh:)))))))))."

                                                                                            ***

Thời gian thấm thoát trôi qua, di chứng từ trận đánh đấm của Minh trên gương mặt điển trai của Thanh đã vơi đi đôi phần. À, tất nhiên là chỉ đôi phần thoi. Vì hôm đó cái con thỏ vô hại của nhà họ Vũ đã xài hết cái sức lực 14 năm chưa đụng tay vào cái gì để cào mặt anh trai mà lại! Tết đến xuân về tới nơi nhưng con trai cưng nhà nào đấy lại đang cắm mặt vào đống bài tập. Ừm, cái đống giấy to tổ bố trước mặt này mà là tiền lì xì thì tuyệt biết mấy! Bằng một niềm tin cao cả là bản thân có thể chơi hết chỗ bài Toán và Anh ấy trước đêm 30......... À mà đâu, giờ mới là 3 giờ chiều 29 mà bài đã xong rồi đấy! Cơ mà đấy là Toán với Anh, Ngữ Văn lặn đi đâu mất tiêu rồi ông??? Với tư thế của người chiến thắng( sau khi đã coi đống đề Văn như tàng hình), Minh vác xe ra ngoài định đi chơi. Còn chưa cắm chìa thì nguyên cái chổi lau nhà cùng đống giẻ lau đã đập bôm bốp sau gáy. Vừa quay mặt lại tiện thời đón thêm cả xô nước lau nhà vào mặt. Cái thói đánh đấm hung hăng, cáu lên vớ được cái gì là ném này chỉ có thể là ông bố iu dấu thôi nà! Gương mặt điển trai của ông Vũ nhăn nhó, nhìn cái đứa con vừa ngu vừa lười với ánh mắt phát ra tia lửa. Chưa thốt nổi một câu chửi thì mỹ nhân phía sau đã cầm đầu ông mà dí xuống. 

" Nhà thừa tiền để cho anh đập à??"

" Nó đáng để bỏ tiền ra đập." - Ông ngẩng đầu lên

" Cột mà đòi lên làm nóc à anh?!" - Mẹ lại bồi thêm một cú nữa vào lưng ông chồng.

Ông vừa đấm chồng bôm bốp, vừa khoát tay bảo Minh cứ đi chơi đi. Được thời được thế, thằng Minh lên xe, cắm chìa vào phóng đi luôn, không quên thả tym cho mama. Nó ra quán gọi nguyên một đĩa bánh gà to chà bá, quyết định ăn chốt sổ năm cho đã cái nư. Với lại là bạn thân bao, lo lo cái gì? Ví ai có phải ví mình đâu mà xót?! Đưa miếng bánh vào miệng mà cảm giác như xuân hạ thu đông, kỉ niệm đẹp đẽ ùa về. 

" Thế còn cái kỉ niệm 4 điểm văn rồi bị đúp có ùa về không cha nội??"

Aigu! Đi ăn với con của nợ này quả là sai lầm lớn nhất đời Minh mà! Giàu mà sao má này mãi keo với cái thói chọc ngoáy người ta thế nhỉ? Trời sinh nhan sắc ngọc ngà, miệng xinh miệng xinh không được chửi bậy nha Minh! Đầu kêu vạy mà cái mỏ xinh xắn của nó đã xổ ra một tràng chê con cái nhà ai zô ziên, mất dạy ghia á! Tất nhiên, là bạn thân thì cái chuyện chửi nhau này nọ là thường nhật. Ngoài mặt thì kêu này chửi nọ nhưng thực tế lạ chẳng thèm để vào trong lòng. Dăm ba cái chuyện vặt này! Ăn xong lại về nhà phụ mẹ nấu cơm. Ông bố có cái tính nóng như bing chilling cứ kêu dọn nhà này nọ nhưng thấy vợ thò tay vào rửa chỗ đồ bẩn thì liền thuê nguyên cả đội vệ sinh về, bản thân còn tự tay dọn sicula cho con mồn lèo. Trong khi đó mama đại nhân chỉ cần ngồi một chỗ, như một con búp bê xinh đẹp trong tủ kính. Cơm tối làm xong, lên tắm rửa thay đồ rồi xin mẹ ra ngoài chơi với bạn. Giữa quảng trường rộng lớn, nguyên cả một nhóm đứng nhảy theo nền nhạc K-pop. Ừ thì...... Có thể coi Lê Hoàng Hải Minh là cái tên lão làng mà đứa nào tham gia cái group này đều nghe qua. 

" Nhiều đứa truyền tai nhau như này: Em ấy là một người con trai với chiều cao vừa phải, 1m75. Sở hữu một gương mặt xinh xắn đáng yêu, rõ ràng là Beta mà thân hình Omega, với skill nhảy là một sự kết hợp giữa Jung Hoseok - Park Ji Mần cùng chất giọng trầm lắng vừa phải,.... Nhiều người thực sự hỏi rằng tại sao em ấy vẫn chưa debut ở HYBE vậy?!"

" Đợi tý, cái quần què gì cơ???? Beta??"

" Ừ thì chả là Beta, chẳng lẽ mày là Omega à?!"

Que kem đang ngậm trên miệng rơi xuống đất. ' Thằng này nó đang nói cái khùm đin gì vậy???' Đó là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu Minh. Bộ đang học Sinh 8 hay sao mà có cả kháng thể Beta vào đây?! Còn chưa mở miệng ra chửi đứa bạn thì nó đã phắn ngay sang chỗ khác bỏ mặc Minh với cái đống hỏi chấm quanh đầu. Ngày còn bé nó cũng đã hỏi tại sao mẹ lại nhận nuôi mình nhưng kết quả là bị bố tát cho bầm dập mặt mũi, còn chửi rằng mẹ mang nặng đẻ đau nó để giờ nó nói vậy à? Sau này nó cũng thấy anh hàng xóm chuyển tới cùng chồng đang ôm bụng bầu tám tháng. Nó đã nghĩ đấy là trò đùa cho tới khi xe cấp cứu tới giữa đêm hôm sau đó một tháng do anh lên cơn đau đẻ. Tới hôm sau vào thăm cũng thấy một đứa nhỏ bé xinh nằm trong vòng tay ảnh. Thế giới này quả nhiên có gì đó rất lạ. Hoặc là....... Minh mới chính là kẻ lập dị ở đây. Cảm giác khi học bài trên lớp, học nấu ăn hay thậm chí là đọc truyện tranh nó cứ sao sao ý! Dường như nó đã từng làm qua những điều này rồi. Cái này........ Người ta gọi là Deja Vu đúng không?! Vậy tức là chính cậu - người vẫn luôn nghĩ rằng mình được nhận nuôi đã sai suốt bao năm qua sao?? Mà không! Cậu chính là một cái lỗi, một kẻ lạc loài với ký ức và linh hồn của thế giới khác mới đúng.

* Minh sinh vào ngày 3/12(thực tế đây là sinh nhật tôi:)))) nên khi em nó tròn đủ 14 thì bạn bè nó sang tuổi 15 lâu rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo