happy
Hạnh phúc đôi lúc không hẳn phải là điều gì đó cao siêu.
Lee Luda × Kim Jiyeon
"Luda à, dậy đi!" Jiyeon unnie lắc lắc người tôi khẽ gọi.
"Một lát nữaaa~" tôi cuộn mình vào chăn, xoay người giấu mặt sâu trong gối
"Tuỳ em. Chị không gọi nữa đâu đó!" nói rồi Jiyeon unnie bỏ ra khỏi phòng.
"Xấu tính!" tôi lầm bầm nhưng cũng lồm cồm bò dậy chui vào phòng tắm.
Ngày nào cũng vậy, Jiyeon unnie sẽ gọi tôi cùng dậy để đến lớp Pilates, và ngày nào tôi cũng vòi vĩnh thêm ít phút, còn chị lần nào cũng mặc kệ tôi ra ngồi chờ ở phòng khách.
-----
Gió hiu hiu thổi, thời tiết khá oi bức, Jiyeon unnie nói chị muốn uống một ly trà nên chúng tôi ghé vào Starbuck.
"Luda uống gì?"
Tôi lắc lắc đầu và bị Jiyeon unnie gõ nhẹ vào trán một phát.
"Vậy sao không nói, để mình đi thẳng đến chỗ ăn. Giờ xếp hàng cũng lâu đó, đói chưa nhóc?"
Tôi lại lắc đầu dù bụng réo rắt sôi sục.
Nhưng có hề gì, chỉ cần người đang ôm ly cười tít mắt đi bên cạnh tôi vui thì đói mấy cũng chẳng ăn nhằm.
"Uống hông?"
"Lát em ăn luôn."
Jiyeon unnie vốn không giỏi lăn lộn trên internet nên người chịu trách nhiệm tìm chỗ ăn luôn là tôi. Vẫn biết chị không hề kén chọn, nhưng mỗi lần ăn ở một nơi mới, tim tôi vẫn đập thình thịch một chút vì chẳng rõ chị có thích không.
"Nhiều khi chị cứ phân vân không biết em là cún hay chuột, nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ em là rùa mới phải. Dùng đũa đi, em trộn vậy đến chiều mình mới ăn đó."
Chị lấy đũa chìa về phía tôi. Tôi xị mặt cầm lấy rồi dằm dằm vào đĩa.
Jiyeon unnie xếp các thức ăn phụ trên bàn, dịch món này một chút, đổi vị trí món kia một chút, đến lúc chị xếp xong thì tình hình phía tôi vẫn chưa chút tiến triển.
Lại nụ cười tinh nghịch đó. Chị đứng dậy với qua bàn cầm đĩa miến trộn đem về phía mình rồi nhấc niêu cơm trộn đặt trước mặt tôi.
"Kính mời quý khách!"
Có lần Juyeon rủ rỉ vào tai tôi, rằng tôi chậm thật hay cố tình vì luôn có người làm cho? Lúc đó tôi không trả lời được, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đoán chắc là cả hai?
Từ bé tôi vốn ăn chậm, nhà có mỗi hai chị em gái, chị tôi toàn méc mẹ hoặc hăm he gắp bớt đồ ăn của tôi. Nhưng từ ngày vào nhóm mười ba này, dù có chậm đến mấy, trước mặt tôi lúc nào cũng đủ phần ăn. Kì diệu vậy đó.
"Đang nghĩ gì đó nhóc?"
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn trước mặt mới thấy Jiyeon unnie đã đặt sẵn hai chén cho tôi, một cơm trộn và một miến trộn. Còn đồ ăn phụ, tất cả các món tôi thích đều nằm sẵn trong tầm tay.
"Em ăn gì thì ăn nha, mỗi thứ một ít đó. Canh kimchi ở đây, hay em muốn bỏ ra chén luôn?"
Tôi vội xua xua tay dù biết bị chị chọc. Chị chỉ cười.
"Bé rùa hôm nay đáng khen đó, đã bớt cứng như robot."
Hừ một phát, mắt tôi lườm chị.
"Luda của chúng ta tiến bộ nhiều rồi."
"Luda của chúng ta..." tôi lẩm bẩm.
"Mà chiều nay lịch của em sao? Hình như em có Vlive lúc sáu giờ tối phải không?"
"Minji unnie cắt Vlive của em rồi!" giọng tôi đầy hờn dỗi.
"Awww, sao vậy? Em lại sửa lưng Minji unnie làm chị ấy giận hay sao?"
"Nếu vậy thì Vlive của unnie phải bị cắt đầu tiên đó."
"Hahaha. Vậy chứ vì sao?"
"Minji unnie nói mọi người toàn nghe em nói thôi, chẳng tập theo gì hết, với lại cũng không vui."
"À~ Mà Banggu dạo này sao rồi? Mẹ em còn hay gởi video và hình của Banggu cho em không?"
Chị chủ động chuyển chủ đề. Mà đã nói về Banggu và chó thì chẳng bao giờ tôi hết thứ để kể. Jiyeon unnie chỉ nghe rồi cười thôi, vì chị sợ chó cực kì. Chị là một cat lady chính hiệu.
Tôi ra khỏi tiệm với cái bụng no và cảm giác phấn chấn vì Jiyeon unnie khen quán mới này ngon, rằng sau này chúng tôi nên ghé ăn thêm vài lần nữa.
-----
Minji unnie gõ cốc cốc vào cửa phòng tôi rồi thò đầu vào dặn dò vài câu và rời đi.
Tôi chạy vội sang phòng Jiyeon unnie. Không có chị ở đó. Tôi leo lên giường chị nằm vùi xuống gối, đầu vẫn tua đi tua lại mấy câu Minji unnie nói vừa nãy.
"Luda chuẩn bị sẵn chủ đề cho Vlive ngày mai nhé, thay cho số của Jiyeon. Chị đưa Jiyeon tới bệnh viện kiểm tra, về sẽ nói thêm sau."
Trời mùa hè vốn hay mưa, mà Jiyeon unnie thì ghét mưa lắm. Chị ghét bị ướt, nhưng cũng ghét cầm dù, và mỗi lần mắc mưa chị rất dễ bệnh.
Tôi nằm đó miên man suy nghĩ. Rồi tôi nhớ người Ujung yêu cầu thực hiện couple stretching với tôi nhiều nhất là Jiyeon unnie, chỉ tiếc đồ ngốc đó giờ ngồi chắc cũng không đủ sức chứ ở đó mà kéo với giãn.
-----
"Có ai muốn tham gia Vlive tăng chiều cao, chủ đề couple stretching với em vào ngày mai không?"
Một "đã xem", hai "đã xem", ba "đã xem", trừ Jiyeon unnie, tất cả đều lần lượt "đã xem", nhưng chẳng ai trả lời.
"Đây là cơ hội có một không hai đó, đừng bỏ qua."
Lại thêm một cuộc đua "đã xem" coi ai xem nhanh nhất, nhưng vẫn không ai trả lời.
Một lát sau, là Sojung unnie.
"Xin lỗi cưng, chị đây cao sẵn rồi."
"Hahahahahahahahahaha"
Jinsukie cười phớ lớ, và đó là tất cả những gì tôi nhận được.
Tôi thò đầu xuống giường dưới nhìn bạn cùng phòng đầy hi vọng.
"Dawon, mai bảy giờ tối cậu rãnh không?"
"Mai giờ đó tớ có lớp luyện thanh. Nhưng không phải giờ của cậu thường là năm hoặc sáu giờ sao?"
"Jiyeon unnie bệnh, tớ thay lịch của chị ấy."
"Lạ nhỉ, thường bọn mình toàn huỷ chứ có thay nhau bao giờ?"
Ừ ha, giờ Dawon nhắc tôi mới nhận ra. Thảo nào lúc Minji unnie nói, tôi đã thấy là lạ, chỉ là không biết lạ ở chỗ nào. Chưa kể mấy hôm trước còn đòi cắt Vlive của tôi, nay bỗng dưng lại nhắn tôi làm, thật chẳng hiểu nỗi.
-----
Jiyeon unnie bị giữ lại trong viện, nhưng Minji unnie nói chị ấy cần nghỉ ngơi nên không để ai vào thăm, cũng dặn cả đám đừng nhắn tin vô ích vì Jiyeon unnie không có điện thoại bên mình. Minji unnie hỏi tôi chuẩn bị chủ đề gì cho Vlive lần này rồi cắm cúi sửa lịch trình.
Nhưng tôi vẫn lẳng lặng nhắn một tin bất chấp việc chị có đọc được hay không.
"Unnie thế nào rồi? :( Mau khoẻ lại rồi về làm couple stretching với em đi. Không ai chịu làm với em hết nè..."
Lúc sáng tôi có hỏi Yeonjung, nhưng em ấy cũng đánh trống lảng, vậy nên rốt cuộc dù là couple stretching, đến bảy giờ tôi vẫn một mình. Minji unnie có vẻ hơi quạu, đợt này thì chắc chắn tôi bị cắt luôn chứ không còn lần tiếp theo nào nữa rồi.
Tôi cũng không mấy vui, vì Jiyeon unnie vẫn chưa biết thế nào, không có người tập chung, lại thêm áp lực từ các quản lý trước mặt.
Nhưng được một lúc thì bỗng nhiên Yeonjung ghé qua, rồi Juyeon, Seola unnie, Dayoungie, Sojung unnie, căn phòng chật hẹp đông như mở hội.
Kì lạ!
-----
Hai chân đứng trên cầu thang, nửa người hơi rướn về phía giường, tôi đưa tay rờ trán Jiyeon unnie. Chị đã xuất viện nhưng vẫn ngủ li bì.
Ghét cái giường tầng này ghê. Trước khi đổi kí túc xá, Jiyeon unnie nằm giường dưới, giờ chuyển lên trên, thật bất tiện hết sức. Tôi lẩm bẩm vừa định leo xuống thì một bàn tay ấm ấm bắt lấy cổ tay tôi.
"Vlive hôm nay có gì vui không cún mặt xị?"
"Chị dậy rồi hả?"
"Ừ. Vlive hôm nay thế nào?"
"Minji unnie cứ viết giấy bắt em kết thúc sớm liên tục. Nhưng mọi người đến đông lắm, rất vui. Em tập couple stretching với Yeonjung, coi như cũng đúng chủ đề."
"Vậy tốt rồi. Ludie ăn gì chưa?"
"Dạ chưa. Unnie đói không? Cũng gần chín giờ rồi."
"Mình gọi lẩu về ăn nhé?"
Tôi phì cười, gật gật đầu. Jiyeon unnie và tình yêu bất tận của chị dành cho lẩu.
Tối đó, không chỉ có tôi và chị, mà cả đám và Minji unnie đều no căng. Ngoài lẩu, bọn tôi còn đặt nào gà nào pizza nào bánh ngọt. Jiyeon unnie nói chị mời mọi người, chắc là để mừng chị xuất viện nhanh?
-----
"Ngủ sớm đi nha nhóc. Sáng mai đừng có mà 'một lát nữaaa' với chị đó."
Jiyeon unnie khẽ vò vò đỉnh đầu tôi rồi quay đi hướng về phòng chị, bàn tay trái ngúc ngoắc vẫy.
"Ngủ ngon Ludie!"
Tôi thẩy cho chiếc bóng gầy gầy ấy một cái lườm đầy hờn dỗi rồi quay lại chơi game tiếp.
Tầm một tiếng sau, khi tắt hết đèn và cả căn nhà chìm vào bóng tối, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng Jiyeon unnie, miệng tủm tỉm cười nghĩ về lúc Yeoreum đang trên đà hứng chí "Phải chi Luda unnie làm Vlive mỗi ngày để mình được ba-" thì bị Yeonjung lao tới cật lực bịt miệng. Và khi leo lên cầu thang, tay đặt lên trán chị kiểm tra, hình ảnh cây dù xếp gọn lấp ló thò ra từ chiếc túi Jiyeon unnie đem theo ngày chị mắc mưa đến nhập viện lại hiện lên trong đầu tôi.
"Jiyeon unnie ngốc, nghĩ có thể qua mắt thám tử Luda này được sao?" tôi thì thầm.
"Thật ra chị cần ít nhất một ngày ngủ tròn giấc mà không nghe tiếng rap lầm bầm của Sojung."
Tôi phì cười. Cái người này lúc nào cũng nói đùa. Jiyeon unnie cũng cười. Chị đã hết sốt hoàn toàn, đưa tay chỉnh lại đám tóc mái loà xoà của tôi, mặt gian gian.
"Ngủ đi nhóc. Hay muốn lên đây ngủ chung?"
"Mơ điii~"
Tôi cười khẩy một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi vì sợ bị tóm lại. Đến lúc đóng hẳn cửa vẫn nghe tiếng chị khanh khách cười.
Hạnh phúc đôi lúc không hẳn phải là điều gì đó cao siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com