ôm em.
martin edwards biết mình không phải người dễ rung động. nhưng với riêng mỗi ahn keonho thì khác.
keonho luôn xuất hiện theo cách khiến martin phải để ý - không ồn ào, không cố gắng, chỉ là rất tự nhiên. martin edwards nhận ra mình thích ahn keonho từ rất lâu trước khi anh chịu thừa nhận điều đó.
có thể là từ ngày keonho vô tư ngồi xuống cạnh anh trong lớp học tự chọn, mượn bút rồi quên trả, để lại một nụ cười ngốc nghếch. hoặc cũng có thể là từ lần đầu tiên martin phát hiện ra keonho có thói quen cắn ống hút khi suy nghĩ. dù là từ khi nào đi nữa, thì bây giờ, martin đã quen với việc để ý keonho nhiều hơn mức cần thiết.
quán cà phê gần trường vẫn đông người như mọi khi. martin ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, laptop mở sẵn nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía cửa. khi keonho xuất hiện, mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại nửa nhịp. như hôm nay, cậu bước vào quán cà phê với dáng vẻ vội vàng quen thuộc, mái tóc hơi ướt vì sương chiều, mắt đảo quanh tìm kiếm. và rồi, khi nhìn thấy martin, cậu dừng lại. ánh mắt keonho sáng lên, khoé môi cong cong. một nụ cười rất dễ thương, rất biết làm martin rung động.
keonho chạy vào, thở hổn hển. martin đứng dậy trước cả khi keonho kịp đến bàn. anh vội kéo ghế ra cho cún con của anh ngồi xuống.
"chạy vội quá à?"
"em sợ anh đợi lâu quá ạ. xin lỗi anh, lớp kéo dài hơn dự kiến."
"không sao." martin gập máy lại. "anh cũng vừa tới."
nói dối một chút thôi. anh đã ở đây hai mươi lăm phút rồi.
"xạo quá đi, em nhìn anh là đã biết anh tới từ lâu rồi."
martin cười, không cãi. keonho ngồi xuống đối diện, kéo tay áo hoodie lên che nửa bàn tay. martin để ý thấy đầu ngón tay cậu hơi lạnh, liền đẩy ly cacao nóng sang.
"cho em nè."
"anh gọi sẵn luôn à?"
"ừ. anh biết là em không uống được cà phê đậm."
keonho cười, nụ cười làm mắt cong cong.
"anh nhớ dai ghê." keonho cúi nhìn ly cacao, hơi ngạc nhiên.
"anh gọi sẵn luôn à?"
"ừ."
"nhỡ hôm nay em muốn uống trà thì sao?"
martin nhếch môi cười.
"em luôn nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn uống cacao."
keonho bật cười, cúi đầu cắn ống hút.
"anh theo dõi em đấy à? nhưng đúng là cacao nóng vẫn ngon tuyệt.hihi."
martin không trả lời. anh chỉ nghĩ thầm rằng theo dõi nghe có vẻ không đúng lắm - anh chỉ là luôn để tâm. martin không nói rằng anh nhớ mọi thứ liên quan đến keonho. anh chỉ yêu những gì về keonho, những gì về keonho anh đều muốn ghi nhớ. anh nhìn chăm chăm vào đôi tay đỏ ửng của cún con trước mặt và bất ngờ nắm lấy tay cậu.
"sao trời lạnh mà em mặc vậy?"
keonho giật mình nhẹ. "à..em vội quá nên em quên áo khoác."
họ nói chuyện rất lâu. toàn là những điều không có gì đặc biệt: bài thuyết trình tuần sau, giáo sư khó tính, mấy chuyện linh tinh trong ký túc xá. nhưng martin thích cách keonho nói - chân thành, hơi vụng, và luôn quay sang nhìn anh như thể anh là người quan trọng nhất trong câu chuyện. có lúc keonho mải nói, cắn luôn ống hút, martin nhìn không được liền đưa tay chỉnh lại cho cậu.
"này anhh!!" keonho tròn mắt.
"ổng hút lệch em rồi."
"em tự chỉnh được mà."
"anh chỉnh xong rồi."
keonho nhìn anh, rồi quay mặt đi.
"anh chăm em ghê ha."
"không thích à?"
"có, nhưng mà..."
keonho im bặt.
"nhưng mà sao?" martin hỏi.
keonho kéo kéo tay áo anh, giọng nhỏ lại.
"nhưng mà em sợ anh thấy em phiền."
martin khựng lại một chút.
"phiền chỗ nào?"
"thì... hay bám anh, hay nhõng nhẽo, lại còn nhỏ hơn anh nữa."
martin bật cười.
"hơn có một tuổi mà làm như anh hơn mười tuổi không bằng."
keonho bĩu môi. "vậy sao lúc nào anh cũng giống người lớn hơn em dữ vậy?"
martin nghiêng người lại gần hơn một chút.
"tại có người cần anh chăm."
keonho ngẩng lên. "ai?"
martin đưa tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.
"em chứ ai."
•••
đèn đường bật lên, ánh sáng vàng rơi thành từng mảng trên vỉa hè. gió thổi ngang qua, không mạnh nhưng đủ lạnh để keonho rùng mình một cái.
"hắt xìiiiiii"
martin quay sang ngay.
"lạnh hả?"
"chắc vậy ạ, hihi..." keonho cười, giấu mũi vào cổ áo hoodie.
chưa kịp nói thêm gì, áo khoác của martin đã được khoác lên vai cậu. động tác nhanh và dứt khoát, như thể đã quen làm vậy từ rất lâu rồi.
"khoác đi."
"nhưng còn anh.."
"anh chịu được."
keonho kéo cổ áo lên cao hơn một chút, cả nửa mặt chui vào trong. lẩm bẩm.
"anh lúc nào cũng vậy hết trơn..."
martin cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. ngón tay lỡ chạm vào má keonho: ấm. keonho đứng im đúng một giây, rồi vô thức kéo tay áo anh lại.
"anh này."
"hả?"
"nếu sau này em bám anh quá... anh có nói không?"
martin nhìn cậu một lúc.
"có."
"thiệt hả?"
"ừ."
keonho xụ mặt, nghiêng đầu. "anh sẽ nói sao?"
"bé cho anh ôm một cái nhé!"
anh mở tay ra, đứng trước mặt cậu, rất rõ ràng.
keonho nhìn anh.
rồi bước tới.
cậu áp trán vào ngực martin trước, sau đó cả người mới lọt hẳn vào vòng tay ấy. martin cao hơn nhiều, vai rộng, tay dài - chỉ cần ôm lại là keonho đã được bao trọn hoàn toàn, cảm giác thật thích, chú gấu bông to lớn này là của mỗi mình cậu.
vòng tay khép lại, chắc và ấm.
hơi ấm từ người martin lan qua lớp áo, mùi xà phòng nhè nhẹ quen thuộc bao lấy keonho. cậu thở ra một hơi rất khẽ, cả người mềm hẳn, tay vòng quanh lưng anh, ôm chặt hơn một chút. martin cúi đầu xuống, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.
anh hôn lên tóc keonho - rất khẽ, rất chậm, như một thói quen vô thức.
keonho run nhẹ.
không phải vì lạnh.
"anh ôm kiểu này..." keonho lẩm bẩm, giọng bị vùi trong ngực anh, "...là không cho người ta về đó."
martin bật cười khẽ, ngực rung lên ngay dưới má cậu.
"ừ."
rồi anh hôn thêm một cái nữa lên tóc.
"không cho."
keonho không cãi. cậu chỉ dụi mặt sâu hơn vào áo anh, đứng yên trong vòng tay đó, nghe nhịp tim đều đều, nghe hơi thở ấm áp phả xuống.
một lúc sau, keonho mới ngẩng đầu lên.
khoảng cách giữa hai người rất gần.
cậu do dự đúng một nhịp, rồi nhón chân lên.
chụt.
một cái thơm rất khẽ lên má Martin.
xong là keonho định lùi ra liền, nhưng martin đã giữ lại — không mạnh, chỉ siết tay hơn một chút, kéo cậu sát lại.
"khoan."
"hả?"
martin cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên trán cậu.
"cho anh ôm thêm tí nữa."
keonho đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gật đầu rất khẽ.
họ ôm nhau thêm một lúc. không nói gì. chỉ có gió đêm, ánh đèn vàng, và cảm giác được giữ chặt trong vòng tay của một người cao hơn, ấm hơn.
mãi sau hai đứa mới chịu buông ra vì sắp tới giờ keonho phải về làm bài tập, mai cậu nhóc có tiết buổi sáng. keonho lùi lại một bước.
"em về nha...."
"ừ." martin gật đầu. "đi cẩn thận."
keonho quay đi được vài bước rồi lại quay đầu.
"anh không về hả?"
martin chỉ về phía cậu.
"anh đứng đây chút."
keonho chớp mắt.
"đợi em á?"
"ừ."
"trời lạnh lắm đó."
"anh chịu được."
keonho cười, kéo cổ áo khoác lên cao hơn.
"vậy... em lên trước."
cậu đi về phía ký túc xá, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. mỗi lần quay lại đều thấy martin vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo, dáng người cao nổi bật dưới ánh đèn đường.
tới cửa, keonho dừng lại, quay hẳn người về phía anh, nói lớn vọng ra cánh cổng sắt.
"anh thấy em chưa?"
"thấy rồi."
"em lên nha."
"ừ."
keonho bước vào trong. trước khi mất hút sau cánh cửa, cậu còn quay lại vẫy tay một cái thật nhanh.
martin vẫy tay đáp lại.
anh đứng thêm một lúc nữa, cho tới khi đèn hành lang trên lầu bật sáng. lúc đó anh mới xoay người.
trên đường về, martin vô thức mỉm cười.
trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác vòng tay vừa ôm chặt một người cao gần mét tám, nhưng vẫn vừa vặn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com