AUTUMN
Mùa thu. . .
Tình yêu dịu dàng nhưng sâu lắng như chính bản thân mùa thu vậy. Ko ồn ào như mùa xuân hay dữ dội như mùa hạ, mùa thu luôn rất chín chắn, dịu dàng. Hơi thở tình yêu cũng như cơn gió thu, khiến người ta đôi lúc phải rùng mình nhưng lại căng ngực hít vào thứ ko khí có chút se se lạnh ấy. Liệu tình yêu của chúng ta đã thực sự sâu sắc như thế chưa?
Từ khi yêu em, tôi đâm ra bị ám ảnh bởi màu hồng. Không phải đơn giản là thích là mà bị ám ảnh. Việc chọn mọi thứ màu hồng ko biết tự bao giờ đã trở thành một thói quen ko thể bỏ được của tôi. Kể cả khi đó là đồ chọn cho mình, tôi cũng chọn màu hồng, có lẽ nó sẽ giúp tôi cảm thấy rằng tôi đang có em bên cạnh. Tình yêu thật là ngốc phải ko? À ko phải, tình yêu ko ngốc mà chỉ có những người đang yêu mới ngốc thôi.
Flash back:
-Híc...híc... - Fany với tay lấy khăn giấy lau nước mắt. – Sao anh lại có thể bỏ đi như vậy?
Chắc mọi người đang thắc mắc là Fany nói chuyện với ai đúng ko? Câu trả lời là cô ấy đang nói chuyện với cái tivi. Hay nói chính xác hơn là nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình Nhật Bản cô ấy đang xem. Ko hiểu sao dạo gần đây Fany đâm ra mê những bộ phim tình cảm sướt mướt như vậy? Làm Taeyeon ngày nào cũng phải ngồi chịu trận, nhưng dù cô cố gắng cách mấy cũng ko ngă được cơn buồn ngủ khi phim chiếu chưa được tới 15 phút. Và hôm nay cũng ko phải ngoại lệ, trong khi Tae đã bắt đầu cuộc du hành vào thế giới mộng mơ thì đột nhiên:
-Tae tae! Coi kìa! – Fany đột ngột hét lớn.
-Hả? Sao? Sao? Tae đây! Tae vẫn đang xem nè! – phản xạ trong trạng thái vô thức.
-Họ đứng ôm nhau giữa rừng hoa anh đào nở rộ. Thật là lãng mạn. – Fany mơ màng.
-Ờ! Ờ! Đẹp. – nói trong khi vẫn đang mơ ngủ.
-Tae tae lúc nào cũng vậy! Chẳng biết làm gì lãng mạn cho em cả.
-Cho em toàn quyền sử dụng Tae còn chưa đủ sao? – khả năng ứng biến nhanh nhạy cả trong lúc ngủ.
-Tae tae đáng ghét quá đi! – Fany đánh yêu Tae.
Cuộc sống lại bình lặng trôi qua, cho đến một hôm:
-Hey, người đẹp. Có muốn đi nhờ xe ko? – một chiếc moto thắng lại trước mặt Fany.
-Tae tae? – Fany ko khỏi ngạc nhiên khi chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra.
-Lên xe đi. Tae đưa em đến chỗ này hay lắm!
-Chiếc xe này ở đâu ra vậy? Mà chúng ta đi đâu thế. – Fany hỏi sau khi đã yên vị sau lưng Tae với cái nón bảo hiểm màu hổng trên đầu.
-Tae mượn của một người bạn. Đến nơi rồi em sẽ biết.
Khỏi cần nói chắc mọi người cũng đoán ra là Tae đưa Fany đi đâu. Nhưng ko phải là rừng hoa anh đào như trong phim mà thay vào đó là rừng cây mùa thu. Những chiếc lá nhuộm vàng và đỏ nhảy múa trên bầu trời. Kể cả hồ nước trong vắt giữa rừng dường như cũng nhuốm màu đỏ thắm của lá phong. Cả hai chậm rãi bước đi để thưởng thức những hương vị do thiên nhiên mang tới, để những cơn gió mùa thu tinh nghịch trêu đùa trên mái tóc.
-Xin lỗi em, Mi Young. Ko thể đưa em đi xem hoa anh đào.
-Tae tae ngốc! Chỉ cần cùng đi với Tae thì dù là vườn hoa ở công viên em cũng măn nguyện rồi. – Fany khẽ nắm tay Taeyeon mỉm cười.
Tình yêu ko cần phải cầu kỳ hay phức tạp, đôi khi chính những điều đơn giản, bình thường nhất mới là thứ gia vị hoàn hảo của tình yêu.
End flash.
Mùa thu vốn sẽ rất tuyệt hảo và hoàn mỹ nếu tạo hóa ko thêm vào đó những dấu lặng. Không khí, tiết trời, màu sắc...tất cả đều rất tốt trừ những cơn mưa. Những cơn mưa phùn bất chợt, vội đến vội đi, để lại sự ẩm ướt vương trên cơ thể. Những cơn mưa báo hiệu tương lai sẽ là một mùa đông lạnh lẽo. Và dấu lặng trong tình yêu của chúng tôi ko gì khác hơn là những buồn phiền mà tôi đã mang đến cho em.
Dù luôn mỉm cười và trấn an tôi rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng tôi biết những nỗi buồn mà em phải chịu đựng khi trả lời những cuộc điện thoại từ Mỹ gọi về. Vì tôi, vì tình yêu của chúng ta em làm trái những đức tin của mình, em phải nói những lời dối trá với người ba mà em rất yêu quí. Nhiều lần tôi muốn bỏ đi, bỏ đi thật xa, đến một nơi mà hai chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại. Em sẽ đau, em sẽ buồn nhưng rồi em sẽ quên và sẽ tìm được một người đàn ông tốt có thể bảo vệ, che chở và mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối, cũng ko thể chịu đựng nỗi khi phải xa người yêu.
Liệu sự nồng nhiệt của tình yêu có đủ sưởi ấm mùa đông hay ko?
L+]l<>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com