SUMMER
Mùa hạ . . .
Tình yêu cũng nồng như cái tiết trời đặc trưng của mùa hạ. Hơi thở của tình yêu như những cơn gió mát mùa hạ thổi qua cuộc đời những người đang yêu. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao hai chúng ta lại hấp dẫn nhau một cách mãnh liệt như vậy?
Những phút giây chúng ta ở bên nhau, ko hẳn chỉ toàn nụ cười, cũng có những lúc hờn dỗi, cãi cọ nhưng tất cả đều rất ngọt ngào. Sự chăm sóc ân cần, chu đáo nhưng đôi lúc vụng về của em. Sự quan tâm, yêu thương nhưng đôi lúc trẻ con của tôi. Những nụ hôn say đắm không bao giờ có giới hạn. Những phút giây mặn nồng trên chiếc giường màu hồng đáng yêu. Những ghen tuông, giận hờn khi những người con trai khác luôn vây quanh em hay khi em vô tình ban tặng eyesmile của mình cho ai đó. Tất cả như tạo thành gia vị cho món canh tình yêu của hai ta. Một mùa hè hạnh phúc và trọn vẹn khi hai chúng ta thuộc về nhau, khi ánh sáng của cuộc đời tôi mang màu hồng.
Cuộc sống hiện đại với mọi hoạt động luôn ồn ào, náo nhiệt và nhanh chóng. Tình yêu cũng là 1 hoạt động trong cái guồng quay ấy. Đã qua rồi cái thời mà những lá thư tình được viết bằng tay hay gửi đi bằng đường bưu điện. Nhưng ko có nghĩa là tình yêu mất đi sự lãng mạn vốn có của nó. Dù chỉ là những dòng dặn dò ngắn ngủi trên miếng sticker màu hồng hay những tin nhắn bất ngờ vào những giờ học cũng đủ khiến con tim cảm thấy ấm áp.
Flash back: cái này được viết bằng trí tưởng tượng của au, nên sẽ có những chỗ rất vô lý xin đừng thắc mắc.
-Mi Young à! – Tae kéo kéo tay Fany làm nũng.
-Sao vậy Tae tae? Cưng ko khỏe ở đâu à?
-Ko phải. Tae muốn đi biển.
-Hở?
Dù đã quen với những yêu cầu giật gân, bất ngờ ko thua gì những scandal của Taeyeon nhưng đòi đi biển vào lúc 10h đêm thì cũng khiến Fany phải bất ngờ.
-Vào giờ này sao? Mà sao Tae lại muốn đi biển?
-Trời nóng quá! Tae muốn được tắm biển.
Có thể nếu người yêu ai khác nói câu này thì nó có thể là 1 câu nói đùa nhưng Fany biết với người yêu bé nhỏ của cô thì nó thật sự rất nghiêm túc. Dù đôi khi cô cũng tự hỏi là ko biết cô đang sống với người yêu hay với 1 đứa con nít nữa. Nhưng chỉ cần nhìn vào gương mắt háo hức, ánh mắt thích thú khi đứa con nít được cô chiều chuộng những đòi hỏi của mình thì tự nhiên cô lại thấy yêu những giây phút đó vô cùng.
-Nhưng giờ khuya rồi đâu thể đi được.Với lại ngày mai còn phải đi học nữa. Hay để cuối tuần chúng ta sẽ đi nhé! – Fany mỉm cười dỗ dành đứa con nít của mình.
-Nhưng Tae muốn đi ngay bây giờ cơ. – dù biết đòi hỏi của mình là vô lý nhưng Tae ko thể ngăn cái cảm giác ko vui, đành ngồi chọc chọc cái muỗng vào hũ kem.
-Đi theo em. – Fany đứng dậy nắm tay Tae kéo đi.
Ko một lời giải thích, Fany ấn Tae lên một chiếc taxi và nói gì đó với tài xế. Mặc dù người lái xe có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cho xe chạy đi. Nửa tiếng sau, hai người đứng trước cổng công viên giải trí lúc này đã đóng cửa.
-Chúng ta làm gì ở đây? – mặt Tae vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-Tất nhiên là đi biển. – Fany trả lời tỉnh rụi rồi loay hoay bẻ khóa cửa.
-. . . – tất cả những gì Tae làm được là đứng há hốc mồm ra nhìn người yêu đang phạm ít nhất 3 tội hình sự nghiêm trọng.
Cạch. Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên, báo hiệu hành động phạm tội của Fany đã thành công. Quay qua nhìn Tae với ánh mắt hài lòng sau thành công của mình.
-Chúng ta vào thôi. – Fany kéo Tae vẫn còn đông cứng vì sợ hãi vào trong một cách tự tin như thể cô ấy vừa mở được cửa bằng chìa khóa chứ ko phải kìm cộng lực.
Nhưng sự sợ hãi của Tae chẳng tồn tại được bao lâu thì chuyển qua trạng thái kinh ngạc khi đột nhiên ánh đèn bật sáng và trước mắt cô là bãi biển nhân tạo mô phỏng hoàn hảo khung cảnh Hawaii.
-Sao...sao...em làm được như vậy? – Tae lắp bắp hỏi.
-À...uhm... - lần đầu tiên trong đêm nay Fany ko phải là người làm chủ tình hình.
Tae nhướng mày nhìn người yêu. Cô biết mỗi khi cô ấy ko dám nhìn vào mắt cô như vậy nghĩa là cô ấy đang giấu giếm chuyện gì.
-Em đang đi làm thêm ở đây. – Fany đành phải thú nhận.
-Tại sao em phải nói dối Tae?
-Em sợ Tae biết sẽ ko cho em làm.
"Cũng đúng, nếu mà biết Fany làm ở đây thì còn lâu Taeyeon mới đồng ý. Cái chỗ gì mà lúc nào cũng phải mặc bộ đồ ngắn cũng cỡn chưa kể bao nhiêu con mắt sẽ nhòm vào cặp đùi quyến rũ của cô ấy." – nghĩ đến đó Tae bắt đầu thấy khó chịu.
-Vậy tại sao em lại làm ở đây? – Tae cố gắng kiềm chế giọng mình nhỏ nhẹ hết mức, cô ko muốn Fany biết mình đang ghen.
-Vì...vì... - Fany lại ấp úng.
-. . . – sự ấp úng của Fany làm nổi bất an của Tae càng dâng lên lên.
-Vì bộ đồng phục ở đây có màu hồng rất đẹp.
Tae suýt sặc chết với câu trả lời của Fany. Chỉ vì bộ đồng phục màu hồng thôi sao? Mà ngẫm lại thì đừng nói là công việc này, vì màu hồng thì cô ấy dám làm nhiểu chuyện còn kinh khủng hơn thế lắm chứ?
-Tae có giận em ko?
Thật ra lúc mới nghe Tae cũng giận lắm chứ. Nhưng khi biết được lý do cộng với việc Fany đang làm bộ mặt hết sức đáng yêu thế này thì cơn giận tan còn nhanh hơn bong bóng xà phòng. Tinh nghịch véo má người yêu,
-Lần sau có gì em cứ nói thẳng với Tae. Tae ko thích em giấu Tae như vậy đâu.
-Em biết rồi! – Fany show mắt cười và ko quên tặng cho Tae tae bé nhỏ của cô 1 nụ hôn.
Kể ra thì nếu bỏ qua việc Fany làm cô sợ hãi bằng màn bẻ khóa, ngạc nhiên với điều cô ấy tiết lộ, tức giận với việc cô ấy nói dối cô thì đêm nay với Tae quả là một đêm ko thể tuyệt vời hơn nữa. Sau nụ hôn ngọt ngào bất ngờ, Tae liền được rửa mắt khi Fany ko ngần ngại cởi quần áo rồi lao vào dòng nước mát lạnh.
-Chúng ta bơi thi ko Tae tae? – Fany trêu chọc khi thấy Tae vẫn đứng ngẩn ngơ trên bờ.
-Cứ để đến lúc Tae bắt được em sẽ biết.
Cần quái gì những con sóng với bọt tung trắng xóa hay những bờ cát trải dài với ánh mặt trời chóng chang trên đầu. Một bãi biển nhân tạo, với ánh đèn điện xung quanh, cùng người yêu ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy thì cũng quá đủ rồi.
End flash.
Nhưng ở đời những điều tuyệt vời thì thường ko bền lâu. Cũng như mùa hạ ko thể kéo dài mãi mãi.
A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com