3: Nơi hành lang (2)
Anya Forger trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi về việc dòng suy nghĩ đó là của ai. Trước mắt thì em cho rằng là của con quái vật kia, mà quái vật cũng biết nghĩ hả? Kì cục thật! Cơ mà giờ không phải lúc thích hợp để bàn về những chuyện như vậy đâu, Anya Forger. Em phải chạy trước đã.
Chấn chỉnh lại đầu óc, em tăng tốc chạy song song với Damian Desmond, thẳng một mạch đến tận phòng sinh hoạt chung rồi chốt cửa lại mới hoàn toàn yên tâm.
- Thứ đó, là cái quái gì vậy? - Damian Desmond vừa nói vừa thở không ra hơi.
- Con thứ, làm như Anya, biết ấy. - Anya Forger còn tàn tạ hơn khi vừa chạy vào phòng đóng cửa xong liền ngã lăn ra đất, cứ nói được vài chữ lại thở hắt ra.
Không xong rồi. Con quái vật đó đang tiến về phía phòng ngủ, tức là nó đang tìm kiếm một đứa trẻ khác làm mồi cho đêm nay. Cần phải đánh động mọi người và lập tức báo với giám thị!
Damian Desmond đã nghĩ như vậy. Anya Forger trầm ngâm một lúc rồi nhổm người đứng dậy, hô hoán tất cả những người mà khi nãy đã tận mắt chứng kiến con quái vật. Người thì đánh thức, dặn dò những bạn học, anh chị khác cẩn thận. Người thì chạy đi tìm giám thị, lạy trời cho kịp trước khi con quái vật bắt đi bất kì một học viên nào.
Mọi người vô cùng hoang mang, tất nhiên cũng có những người không tin và cho rằng đó chỉ là một trò đùa dai. Nhưng vào nhìn phản ứng của đám Anya Forger thì họ lại hơi chột dạ. Nếu là diễn thì thực sự có thể diễn tốt như vậy sao?
- Này, George đâu rồi mọi người?! - Bạn cùng phòng của George Glooman la lên đầy sợ hãi - Không phải là cậu ta bị quái vật bắt đi rồi đấy chứ?
Cả kí túc xá bắt đầu trở nên nhốn nháo. Có người đã rơm rớm nước mắt, nằng nặc đòi về nhà.
- Bình tĩnh nào mọi người. Chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó thôi chứ từ lúc bọn tớ nhìn thấy con quái vật đến giờ, nó đã bước vào đây lần nào đâu. - Becky Blackbell cố gắng trấn an bầu không khí nhưng em lại không thể khiến bản thân mình bớt lo lắng hơn được. Lẽ nào nó vào được trong lúc em và đám Anya không để ý, hoặc cũng rất có thể nó đã dùng một loại phép gì đó. Hức, em cũng muốn về nhà.
Lạch cạch... lạch cạch...
Khoá cửa phòng sinh hoạt chung đang bị ai đó nắm lấy, cố sức xoay để mở ra nhưng Damian Desmond đã chốt nó lại từ trước rồi. Mọi người trong phòng đều biết, đó còn có thể là cái gì ngoài con quái vật hành lang chứ, nhất thời im bặt, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cọng tóc.
- Có chuyện gì xảy ra giữa đêm hôm vậy hả? - Thầy giám thị chống nạnh, giọng hơi ngái ngủ. Đứng bên cạnh là cô giám thị vẫn còn đang gà gật.
- Thầy ơi, có con quái vật ở ngoài kia ạ, nó đã bắt bạn George mất rồi. - Cả đám lao vào giải thích nhưng thầy giám thị chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
- Quái vật cơ à? - Thầy giám thị thờ ơ nói rồi đi về phía cửa chính, mở chốt ra, đứng khoanh tay chờ được xem thứ ở đằng sau cánh cửa đó.
Tay nắm lúc này đã xoay được nên cánh cửa từ từ đẩy ra. Tốc độ mở cửa chậm rãi một cách kì lạ khiến các học viên càng thêm kinh hãi.
"Đau quá... đau quá..."
Anya Forger cứ nghe trong đầu văng vẳng tiếng rên rỉ ấy. Bấy giờ, em không còn thấy tò mò về chủ nhân của nó nữa rồi. Em chỉ thấy cảm giác rùng rợn trong người ngày một dâng lên. Becky Blackbell thì đang ở xa em quá. Người gần em nhất bây giờ chỉ có...
Damian Desmond cảm nhận được một luồng ấm nóng đang luồn vào từng kẽ tay của cậu. Anya Forger. Con nhỏ đó sao lại nắm tay cậu? Nó đang run rẩy sao? Trời ạ, cậu không thích tình huống này một chút nào. Không thích một chút nào!
Cánh cửa đã được mở toang. Tay của Anya Forger càng siết chặt lấy tay của Damian Desmond hơn nữa.
- Đây là quái vật hành lang của các em đấy hử? - Thầy giám thị chán nản nói, làm mất cả giấc ngủ của thầy chỉ vì cái việc vớ vẩn này.
- George, cậu là quái vật hành lang ư?! - Có vài học viên đứng từ xa hỏi, không dám lại gần George Glooman.
- Quái vật hành lang... cái đầu nhà các cậu ấy. - George Glooman đáp lại một cách khó khăn, hai tay vẫn đang ôm bụng.
Cuối cùng, đầu đuôi câu chuyện là George Glooman đã bị táo bón cả tuần nay. Cậu đợi đến đêm để xử lý cho đỡ xấu hổ nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn không đi được. Đêm nào cậu cũng gù lưng, đau đớn vừa đi vừa ôm bụng. Hôm trước, Rosie Roxanna cũng vì buồn đi vệ sinh mà tỉnh dậy giữa đêm, lại tình cờ gặp George Glooman đang trườn về phòng ngủ. Trời tối, chỉ có ánh trăng mập mờ nên ai có thể nhìn ra đó là George Glooman chứ. Chỉ có thể trách bộ dạng và hành động của cậu ta quá có căn cứ để nghi ngờ rằng, đó là một con quái vật. Còn chuyện các học viên gần đây liên tục biến mất thì không phải là họ biến mất mà chỉ đơn giản là xin nghỉ phép về nhà. Tầm tuổi từ sáu đến bảy, hệ miễn dịch yếu nên thường rất dễ mắc bệnh. Đặc biệt là bệnh thủy đậu. Đó là lí do mà năm nào thời điểm này cũng có rất nhiều học viên xin nghỉ, trùng hợp thế nào lại đúng khoảng thời gian George Glooman bị táo bón nên đã vô tình khiến câu chuyện về quái vật hành lang có sức thuyết phục hơn.
- Trời ạ George, cậu nên ăn thêm nhiều rau vào đó. - Becky Blackbell thở dài nói, một tay đỡ lấy đầu.
Anya Forger đằng đó cũng thở phào. Phải rồi, làm gì có quái vật trên đời này chứ. Mà có thật thì Pa và Ma cũng sẽ đánh bại chúng thôi.
Damian Desmond đứng bên cạnh mặt đã đỏ đến tận mang tai. Bao giờ thì cậu mới định buông tay tớ đây, Anya Forger?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com