5: Mật mã
Damian Desmond vừa tan học đã chạy một mạch đến thư viện. Cậu thề là cậu đã thấy loại mật mã đó ở đâu rồi. Lại nói về đoạn mật mã thì cậu đã tìm được nó trong buổi phạt trực nhật hôm trước. Nó được viết trên một mẩu giấy nhỏ, bọc trong một lớp nilon rồi dính vào mặt dưới của nắp bồn cầu nhà vệ sinh nam. Nếu không vì bồn cầu không xả được nước và cậu phải nhấc nắp bồn cầu lên để kiểm tra, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra có đoạn mật mã này ở đây. Vì sợ sẽ làm gián đoạn việc liên lạc của hai hay nhiều người mà cậu chẳng biết là ai nên cậu đã chạy một mạch về kí túc xá, mang theo cuốn sổ tay để chép lại đoạn mật mã ấy rồi đặt nó về vị trí cũ. Cậu biết tò mò như vậy là không hay, nhưng bao nhiêu năm chung sống với bố - người đứng đầu Đảng dân tộc thống nhất thì cậu thấy mấy kiểu mã hoá như thế này có cái gì đó rất khả nghi.
Là mã Morse. Cậu biết mà. Cậu đã vài lần trông thấy bố cậu dùng mật mã này để trao đổi với đồng minh rồi. Vấn đề là, tại sao lại có thứ như thế này ở trong nhà vệ sinh nam. Đứng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định cầm theo cuốn sách về mã Morse ra ngồi ở một góc khuất trong thư viện. Cậu sẽ dịch đoạn thông tin này.
- Chào con thứ, cậu đang làm gì vậy?
Damian Desmond ngẩng đầu lên, là con nhỏ Anya à.
- Cậu không cần biết đâu, lo việc của cậu đi. - Damian Desmond cúi đầu nhìn trang sách, cố lờ đi nhịp đập đang ngày một dữ dội trong lồng ngực.
"Con thứ không nói thì Anya cũng biết tỏng". Hôm nay, Becky Blackbell đã rủ Anya Forger đến thư viện đọc sách. Em đâu có thích thú gì ba cái chuyện học hành nhưng Becky Blackbell cứ nài nỉ hoài nên em đành miễn cưỡng đồng ý. Đến thư viện, Becky Blackbell bảo em tùy ý tìm một chỗ mà ngồi, còn mình thì chạy đi lựa sách. Trong lúc nhìn quanh để kiếm bàn trống, em liếc thấy Damian Desmond đang viết viết gì đó, có vẻ rất chăm chú. Vì Damian Desmond tập trung quá nên trong lúc tìm cơ hội thích hợp để bắt chuyện, em đã tranh thủ đọc suy nghĩ của cậu. Mã Morse à? Thú vị đây. Em cũng để ý Pa dùng rất nhiều loại mật mã, trong đó được đôi ba lần gì đó Pa dùng mã Morse.
- Mấy cái gạch, chấm này là gì vậy, con thứ nói cho Anya biết được không? - Anya Forger ghé người lại gần, ra vẻ khẩn thiết nhìn Damian Desmond.
Damian Desmond đã định từ chối nhưng thấy em như vậy, cậu lại khẽ cắn môi, vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh:
- Ngồi đây, để tớ khai sáng cho cậu.
Anya Forger hí hửng ngồi xuống. Damian Desmond đợi em ổn định rồi mới bắt đầu giải thích.
Mã Morse là một hệ thống mã hóa ký tự cho phép người vận hành gửi tin nhắn dưới dạng các chuỗi xung điện ngắn hoặc dài, hay nói cách khác là "chấm" và "gạch". Loại mật mã được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội, có thể được sử dụng với nhiều cách khác nhau ví dụ như với bút và giấy hoặc với sự trợ giúp của ánh sáng và âm thanh, thậm chí nó có thể được dùng với các bộ phận trên cơ thể như mắt hay ngón tay.
Damian Desmond dịch cuốn sách sang phía Anya Forger một chút cho em dễ nhìn rồi cậu lật sách về trang đầu tiên.
- Đây là bảng mã Morse. Dùng cái này để đối chiếu thì rất nhanh cậu sẽ dịch được những gì được ghi trên này.
Anya Forger nhìn xuống cuốn sổ tay trên bàn, ở đó viết:
"..--- ..--- -..-. ----- ..... -..-. ...-- ----- ....- ..... --..-- / - .... . .-. . .----. ... / -. --- - .... .. -. --. / ... ..- ... .--. .. -.-. .. --- ..- ... .-.-.-"
Không được rồi, em đau mắt quá.
- Con thứ cứ tiếp tục đi, Anya ngồi đây xem cậu làm thôi.
- Tùy, tùy cậu. Đừng có quấy rầy tớ đó. - Damian Desmond giành lại cuốn sách về phía mình rồi tiếp tục dịch nốt phần còn lại.
Xong xuôi, Damian Desmond ghép tất cả những chữ số đã được giải mã lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh:
"22/05/3045,
There's nothing suspicious."
(22/05/3045,
Không có gì đáng ngờ cả.)
22/05, là hai ngày trước, cái đêm mà cả bọn đi xem quái vật hành lang. Còn "không có gì đáng ngờ cả" là ý gì?
- Mọi chuyện ổn không con thứ? Mặt cậu nhăn như khỉ vậy. - Anya Forger vu vơ nói. Từ nãy đến giờ em vẫn đọc suy nghĩ của con thứ nên em đã nắm được nội dung của đoạn mã hoá đó rồi. Chỉ là em thấy con thứ căng thẳng quá nên mới trêu chọc cậu một chút.
Damian Desmond chẳng còn tâm trí để mà đôi co với Anya Forger.
- Tớ dịch xong rồi nhưng tạm thời để tớ điều tra đã, chưa nói với cậu vội. Cậu ngốc lắm, đi ba hoa linh tinh thì dở việc ra.
Damian Desmond theo dõi đến nay đã được ba ngày, ngày nào cũng đều đặn có một đoạn mật mã được dán lên nắp bồn cầu. Cậu đều ghi lại và giải mã chúng.
"23/05/3045,
Không có gì đặc biệt."
"24/05/3045,
Có chút kì lạ."
"25/05/3045,
Có lẽ đúng rồi."
Damian Desmond vò đầu bứt tai. Thực sự mấy đoạn thông tin này nó chẳng dẫn tới đâu cả. Nhưng trong thời gian này cậu lại phát hiện được manh mối quan trọng khác. Trước khi đi ngủ cậu kiểm tra thì chưa có mẩu giấy nào. Nhưng sau khi ngủ dậy thì lại có một mẩu giấy xuất hiện. Nên chắc chắn, trong khoảng thời gian mọi người đi ngủ đã có ai đó thường xuyên dán thông tin đã được mã hoá ở đây, rất có thể là để trao đổi liên lạc với một hay nhiều người khác. Nghĩ đến đây, một cái tên khớp với suy luận của cậu hiện ra.
- George, đoạn mật mã này là sao? - Damian Desmond vẻ nghiêm trọng, gần như dí cả cuốn sổ tay vào mặt George Glooman.
- Đoạn mật mã? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! - George Glooman hoảng hốt đến mức đổ mồ hôi hột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com