II. Tiệc trà
Bá Tước Blackbell là một quý tộc, đồng thời cũng là một thương nhân có tiếng trong vùng. Ở thành Berlint, cũng như cả Ostania này, thật không ngoa khi nói rằng, gia tộc Blackbell đã luôn là nguồn cung lá trà trọng yếu. Công việc này bắt nguồn từ hai đời trước, khi vị Bá Tước đương nhiệm - một người có niềm đam mê mãnh liệt với trà, đã quyết định cất công tìm hiểu và cho ra đời thức trà bí mật của riêng mình. Bá Tước chỉ định giữ cho mình và cho gia tộc thôi, bởi Ngài quan niệm ngoài kia đều là những kẻ phàm phu tục tử, làm sao có thể cảm nhận hết được cái hương vị thanh cao của một tách trà. Tuy nhiên, nữ Bá Tước lại có mong muốn được chia sẻ loại trà này đến mọi người. Vả, uống trà nhà làm quen rồi, những khi đi giao du với giới quý tộc lại dùng một loại trà khác thực sự làm mất hết nhã hứng. Với phương châm "đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử", nữ Bá Tước chỉ thỏ thẻ có vài câu mà Bá Tước đã mủi lòng, truyền lệnh xuống gia nhân cho sản xuất với số lượng lớn rồi đem bày bán trên thị trường.
Phản hồi của người mua tốt vượt ngoài mong đợi, nghe đâu Hoàng Đế cũng rất thích loại trà này, ngày nào cũng phải nhâm nhi đôi ba lần mới chịu. Việc buôn bán phất lên như diều gặp gió, ngay cả các quốc gia láng giềng cũng bắt đầu đặt đơn. Gia tộc Blackbell có thêm một nguồn thu nữa nên ngày càng lớn mạnh. Hầu Tước bắt đầu mở rộng sang việc nhập khẩu các loại trà từ tứ phương. Nghe phong thanh là Ngài đã tự du hành đến các quốc gia nổi tiếng về trà để tự mình thưởng thức, rồi mới quyết định kí kết hợp tác lâu dài. Trải qua hai đời, đến tay Bá Tước hiện tại tiếp quản thì sự nghiệp ấy lại càng nở rộ.
Bá Tước có một người con gái trạc tuổi Anya và Damian, tên Becky. Năm ấy, Becky vừa tròn 14 tuổi. Becky được các quý tộc nhận xét là cá tính. Em chẳng nể nang ai cả, thấy không thuận mắt là lên tiếng. Thành ra các vị tiểu thư khác hầu như ai cũng không ưa. Becky cũng chẳng thiếu thốn gì mà phải chạy theo nâng váy cho đám quý tộc khác, em cứ sống là chính mình thôi. Nhưng em cực kì, đặc biệt có cảm tình với tiểu thư Anya nhà Hầu Tước Forger. Anya đáng yêu lắm, chẳng xấu tính như đám con gái nào đó. Điều khiến em bận lòng nhất là tên con thứ nhà Công Tước Desmond kia. Anya biết cậu ta trước em, nhưng không có nghĩa là cậu ta có quyền độc chiếm Anya. Mỗi lần em và Anya được riêng tư một chút là cậu ta lại xen vào. Quá đáng chết đi được!
Vậy nên, lần này em đã đích thân mời Anya đến buổi tiệc trà ở dinh thự Blackbell, chỉ em và Anya thôi. Thế mà, cái tên con thứ kia lại nghe lỏm ở đâu, nhất quyết xen vào cho bằng được. Em đến phát điên mất! Được rồi, cậu muốn thì tôi chơi cùng cậu.
Mặc dù Becky chẳng muốn gặp gỡ tiểu thư, thiếu gia của các quý tộc khác cho cam nhưng em vẫn phải cắn răng viết thư mời cho từng nhà một. Em biết Damian có rất nhiều người tương tư, nên chỉ cần có mặt cậu ta ở buổi tiệc trà là đám tiểu thư kia, dù không thích em, sẽ kéo đến dự đông đủ cho mà xem. Còn mấy cậu công tử bột kia, coi đây là dịp để gây ấn tượng với nhà Công Tước, nên cũng sẽ không dễ mà bỏ qua cơ hội hiếm có này đâu. Sau khi thưởng trà xong, cậu ta sẽ bị vây xung quanh bởi cả chục người. Còn Anya và em sẽ nhân đó mà cao chạy xa bay.
"Khà khà khà, là do cậu khiêu chiến trước đấy nhá, Damian". Becky cười thầm trong lòng.
Không ngoài dự đoán của Becky, Damian hiện tại đã bị bẫy chặt trong đám đông, người này người nọ thi nhau hỏi chuyện cậu. Damian bấy giờ mới hiểu tâm cơ của Becky, liền ném về phía em một cái lườm nguýt đến toé lửa. Becky chỉ đứng đó, cười đắc thắng. Giờ thì chỉ còn em và Anya thôi. Cơ mà, Anya biến đâu mất rồi? Trời ơi, em mới rời mắt khỏi cậu ấy có một lát thôi mà.
Damian lúc này đã giải quyết xong đám người kia. Cậu chỉ đơn giản là từ chối bằng cái lạnh tanh, dần dà cũng không ai dám hó hé gì nữa.
- Này Becky... - Damian hầm hập bước đến - Anya đâu rồi?
- Tôi cũng không biết nữa. - Becky trở nên hoang mang - Rõ ràng mới nãy vẫn còn ở đây mà?
____
- Ta, ta thích em. - Một giọng nam nói, run rẩy vì hồi hộp.
Anya không biết phải tiếp nhận lời tỏ tình này ra sao. Đây là lần đầu tiên trong đời em rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Người trước mặt em đây là họ hàng xa bắn đại bác mới tới của Becky. Vì anh ta nói có chút việc muốn thưa riêng với em, nên em mới theo anh ta ra đây. Anh ta chỉ thấp hơn Damian một chút, tức là cao hơn em nhiều chút. Đứng ở thế mặt đối mặt như thế này, em cảm thấy như bị uy hiếp vậy.
- Tôi... - Anya đang cố nghĩ lấy một cái cớ để từ chối - Tôi có người trong lòng rồi.
Em cũng chỉ nói đại thôi, thật mong anh ta sẽ hiểu cho mà từ bỏ mối tình đơn phương này. Yêu đương gì tầm này chứ, em còn bao nhiêu sách chưa đọc xong nữa.
- Là ai? - Người đối diện khẽ nghiến răng - Tôi đảm bảo tôi tốt hơn kẻ đó gấp vạn lần.
- Thưa ngài, ngài không nên nói như vậy đâu ạ. - Anya cau mày. Hiện tại em chưa tìm được đối tượng, nhưng gu của em nhất định không phải cái người mà tự nói hay nói đẹp về mình như thế này - Tôi rất biết ơn tấm lòng của ngài, nhưng tiếc là ngài và tôi sẽ không thành đâu.
Anya vừa dứt lời thì một tay của em đã bị nắm lấy, ghì cả người em ở trên tường.
- Xin ngài hãy tự trọng! - Anya lớn tiếng. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, sao anh ta dám làm vậy chứ?
- Ta đã thích em từ rất lâu rồi! Điều đó chưa đủ hay sao?! - Anh ta nói mà như gầm gừ.
- Thưa ngài, ngài thích tôi mà tôi không thích ngài thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu!
Anh ta nghe vậy liền siết lấy cổ tay của em chặt hơn, chặt đến mức em tưởng xương của em sắp vỡ vụn ra. Thấy em đau đớn dường như chưa thoả mãn, anh ta còn lại gần, muốn hôn em. Em vung tay còn lại lên định tát nhưng anh ta đã kịp giữ lấy, em không cách nào nhúc nhích được. Nước đã đong đầy trong khoé mắt em. Vậy ra cưỡng hôn lại ghê tởm đến mức này!
Bên tai Anya vụt một tiếng, như một cơn gió mạnh cắt qua. Sau đó chỉ còn những tiếng đánh đấm và chửi rủa.
- Ơn trời! Anya, cậu vẫn ổn chứ? - Becky chạy đến đỡ lấy em, giọng như sắp khóc.
Anya gật gật đầu. Em vẫn chưa hết sang chấn, mỗi một chỗ anh ta động vào đều nổi hết cả da gà lên. Giờ em mới nhìn kĩ, người lao vào giải nguy cho em là Damian. Cậu ấy vật anh ta ra, rồi cho anh ta một cú vào mặt, rủa xả liên hồi.
- Tại sao tôi lại mời anh đến buổi tiệc trà này chứ? - Becky ôm lấy Anya, phẫn nộ nói - Nhà anh, từ giờ đừng có hòng mà nhận được một cắc nào từ gia tộc nữa.
Có vẻ như Becky đã chạm đến điểm yếu của anh ta nên anh ta cố đáp trả Damian một cách yếu ớt rồi lồm cồm bò dậy.
- Không! Cô không thể làm thế được! Cô đối xử với họ hàng của mình như thế à?
Becky khịt mũi, khinh thường đáp:
- Tôi nói được là làm được. Lũ vô công rồi nghề các anh liệu mà tự trang trải đi.
Anh ta tức giận đến đỏ cả mặt. Không cãi lại được Becky nữa, anh ta quay sang gây hấn với Damian:
- Đây là người trong lòng của em đấy hả, Anya? Đúng là chẳng ra gì! Em thế mà lại đi trao trái tim cho một tên ẻo lả...
Anh ta nói chưa hết câu thì đã bị Damian "ẻo lả" đấm cho gục rồi.
- Cuối cùng cũng chịu ngậm miệng. - Damian thở dài, lắc các khớp ngón tay rồi chạy về phía Anya - Đồ ngốc này, cứ người ta rủ là mình theo à, ra tận cái chỗ khuất tầm nhìn này.
Anya chưa hết sợ hãi bởi tình huống vừa rồi, lại bị Damian mắng cho như thế liền rơm rớm nước mắt:
- Là mình sai, được chưa?
Becky chậc một tiếng, mắng lại Damian:
- Cậu nhẹ nhàng một chút thì chết à? Cậu ấy không sao là tốt rồi.
Damian im re. Nếu không phải vì có Anya ở đây thì cậu đã lao vào tỉ thí với Becky rồi.
Trời bấy giờ đã nhá nhem tối, Becky sau khi tiễn khách khứa ra về thì nhanh nhanh chóng chóng chạy lại chỗ xích đu trong vườn, ngồi xuống cùng Anya với Damian.
- Làm chủ một buổi tiệc trà mệt thật đấy. - Becky vươn vai thì lưng kêu cạch một tiếng. Em đã già rồi sao?
- Tôi cũng mệt không kém cậu đấy. - Damian day day huyệt thái dương nói.
- Sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Muộn rồi sao không về đi? - Becky có ý đuổi khéo.
- Chủ nhà mà chẳng hiếu khách gì cả. - Damian bĩu miệng nói.
Becky quyết định không đôi co với Damian nữa, quay sang hỏi chuyện Anya:
- Này, nãy anh ta bảo người trong lòng của cậu là Damian. Thật đấy à?
Damian cũng thu lại thái độ khiêu khích, yên lặng lắng nghe câu trả lời của Anya.
- Con mắt nào của anh ta thấy người trong lòng mình là Damian chứ? - Anya bất mãn nói - Damian còn chẳng giống gu của mình được một phần.
Becky nhìn Damian, lắc lắc đầu bày tỏ sự cảm thương. Damian tức xì khói, cậu có thích Anya đâu mà cậu ta làm cái mặt như vậy?
- Khi nào cậu tìm được người ấy, cậu nhất định phải nói với mình nhé. - Becky mắt sáng rỡ nhìn Anya. Gì chứ ba cái chuyện tình yêu là em hứng thú nhất mà.
Damian lườm Becky, ý "Tại sao cậu ấy phải nói với cậu chứ?". Becky đáp lại đầy ý tứ:
- Vì bọn mình là con gái với nhau mà.
Câu này đúng chí mạng rồi. Anya đã ở bên Damian từ năm 8 tuổi nên cậu đã lỡ hình thành thói quen bao bọc em mất rồi. Damian đã quên rằng có những chuyện mà cậu không thể giúp Anya được, điển hình như chuyện của giới còn lại. Có khi nào càng lớn lên thì Anya sẽ càng xa rời cậu không? Damian không muốn nghĩ nữa. Xa thì xa, rời thì rời. Suy cho cùng ai chẳng có cuộc sống riêng. Nhưng tại sao cậu lại chẳng muốn vậy chút nào cả? Vì đó là Anya à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com