Chương 8
Nói về nhiệm vụ đầu tiên chính là ở một ngôi trường chuyên của thành phố. Dạo gần đây có một vài chuyện kỳ lạ xảy ra tại ngôi trường. Các nữ sinh đi vệ sinh luôn cảm thấy phòng kế bên có người vì tiếng dậm chân, tiếng lấy giấy và bấm điện thoại, nhưng khi ra ngoài thì lại không có ai dù chưa nghe tiếng xả nước và mở cửa. Một phòng học phải đóng cửa niêm phong vì thường xuyên bị mất điện, máy chiếu tự bật cũng như có một bóng trắng lượn lờ. Các học sinh trong trường đều đến trường trong lo sợ mỗi ngày. Giám đốc Mộng Xàm tin rằng có người giở trò đằng sau, hoặc do một nhóm người cũng có những năng lượng đặc biệt như hội AECK gây ra.
Bộ suit mà AECK nhận được từ chiếc đồng hồ có cả mặt nạ, nên họ không lo sẽ bị nhận ra là những idol tai tiếng gần đây.
_____
Tối hôm ấy cả hội lên đường, Vũ Anh Choàn là người lái xe, cậu ta rất thích công việc này, nếu không bị tổ chức nhìn được, có lẽ bây giờ Choàn là một tay đua chuyên nghiệp rồi. Bỗng xe của nhóm bị chặn lại, những người trên xe bên kia mặc suit đen, che mặt. Bọn họ gồm 5 người, trông khá cao lớn. Một trong 5 lên tiếng:
_ AECK? Yêu cầu các bạn nhường nhiệm vụ này cho Hội Bạn Thân chúng tôi. Hội Bạn Thân đang huấn luyện người mới.
Giám đốc trước khi đi có nói nhiệm vụ này khá quan trọng, người gây ra những hiện tượng siêu nhiên này chắc chắn là một người có năng lực giống bọn họ, những người có năng lực rất có khả năng thu hút nhau. Ai biết được, qua nhiệm vụ này, người mang năng lực thổ sẽ xuất hiện thì sao.
AECK hoang mang nhìn nhau, vội bấm vào giữa màn hình đồng hồ để khoác lên bộ suit. Có một vài tin đồn rằng Hội Bạn Thân này do tổ chức Cuk Cak tạo ra. Hội Bạn Thân gồm 5 thành viên: Vu Đan Khải - nhóm trưởng, Ngụy Đắc Phu, Đinh Đăng Tú cùng hai cô gái xinh đẹp Vương Minh Kha và Lữ Mỹ Nhân. Họ cũng có năng lực, và chắc chắn trong 5 người họ không có ai là năng lực thổ cả, vì nếu có họ đã không mất công đi tìm và tranh giành với AECK. Còn năng lực của họ là gì thì không ai biết cả.
Vũ Anh Choàn xuống xe, hất mặt với Hội Bạn Thân:
_ Được thôi, nhường, nhưng với một điều kiện. Đứa nào không phải AECK mà nhận nhiệm vụ này thì phải làm người yêu của tao.
Ngụy Đắc Phu lùi lại, khuôn mặt đỏ ửng, chàng nhóm trưởng Vu Đan Khải nhận thấy bạn mình khác lạ, đứng chắn trước bạn mình.
_ Nói xàm cái gì đó? Bị điên à? - Lữ Mỹ Nhân cảm thấy Anh Choàn là một tên vô lại, tức giận hét.
_ Không, nói thật đấy. Nào, ai muốn làm người yêu của mình nào? Hay là cả năm luôn? - Choàn Choàn nhà chúng ta lại bắt đầu cợt nhả
Hội Bạn Thân còn đang nhìn nhau thì nghe tiếng nổ lớn, cả 4 bánh xe của họ đều đã nổ. Một ngọn lửa từ chiếc bánh đằng sau bay lại, đậu lên tay Mai Độ.
_ Tiếp theo sẽ không chỉ là bánh xe đâu, các ông cháu ạ.
Hội Bạn Thân chỉ biết tức giận quay đi đẩy xe, đúng là bọn sở hữu năng lực mạnh nhất có khác, không thể làm đối thủ.
_ Hãy nhớ lấy ngọn lửa của Siêu Trẻ Trâu này nhé. - Mai Độ hét với theo.
Để không lộ thân phận, AECK dùng những bí danh:
+ Lý Anh Hùng: Người Óc Chóa
+ Vũ Anh Choàn: Kẻ Hủy Diệt Nỗi Buồn
+ Lãnh Dương Tinh: Thần Nhạt
+ Nguyễn Hoàng Trực: Thánh Nhọ
+ Dương Mai Độ: Siêu Trẻ Trâu
Vũ Anh Choàn tiếc nuối nhìn theo, có chút tiếc nuối:
_ Này, vậy không ai muốn làm người yêu của mình à? Hề lố ô, các bạn ơi, này, hề lô ô.
Cuối cùng cũng đến được ngôi trường đáng sợ, cả đám có chút run run, lỡ như không phải là người làm, mà là ma làm thật thì sao? Liệu những lửa, nước, gió, đất có làm được gì không? Dù sao cũng đã tới, AECK vào gặp thầy hiệu trưởng. Người đàn ông ấy thấy AECK thì mừng lắm, ông vội bắt tay từng thành viên rồi ôm cặp chạy mắt. Đúng là một vị hiệu trưởng nhát cáy.
Đêm nay trăng sáng đến lạ, đã vậy còn đang là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh gây cảm giác rợn người. AECK quyết định chia ra làm 2 nhóm: Mai Độ và Anh Choàn sẽ đi dọc hành lang rồi vào nhà vệ sinh, 3 người còn lại sẽ tới phòng học đang bị niêm phong kia.
Lãnh Dương Tinh lo lắng khoác tay Hoàng Trực, tin vào khoa học vậy chứ anh vẫn sợ, rất sợ. Lý Anh Hùng cũng không khá hơn, khoác bên tay còn lại của đứa em áp út, người run lên. Hoàng Trực vẫn hết sức bình thường, cảm thấy phiền vì bị kẹp chính giữa, ma cỏ gì tầm này, để xem là ai muốn giở trò.
Dùng chìa khóa chuyên dụng mở khóa, sau đó dùng mấy sấy mini từ chiếc đồng hồ để làm chảy lớp keo dán niêm phong kia ra để lớp giấy tránh hư hỏng, đây là nhiệm vụ bí mật, sau khi điều tra xong họ phải trả lại nguyên trạng, Hoàng Trực dẫn đầu đưa hai người còn lại vào trong.
Anh Hùng và Dương Tinh mỗi người cầm một đèn pin nhỏ đủ để soi góc chĩa vào, ngoài lớp bụi ra họ không thấy cái gì cả. Phòng học lạnh lẽo đến rợn người, hơi lạnh thổi sau gáy họ làm da gà cả ba nổi hết lên. Ngay lúc ấy, máy chiếu gắn trên tường chớp tắt, một hình ảnh mờ ảo hiện rồi mất trên màn hình chiếu là Anh Hùng và Dương Tinh hét toáng lên. Hoàng Trực lúc này tự dưng cũng xanh mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cửa ra vào đóng rầm lại, đèn trong phòng chớp nháy, nhưng hai chiếc đèn pin của họ vẫn bình thường.
Lãnh Dương Tinh nghe thấy một âm thanh nhỏ, rất nhỏ ở trên tường, hai người kia chắc chắn không nghe thấy.
_ Em nghe thấy có tiếng rè rè ở trên tường phía cánh cửa, không biết là gì... - Dương Tinh cố tỏ ra bình tĩnh.
Hoàng Trực nhìn theo hướng Dương Tinh chỉ, giựt lấy đèn pin của Anh Hùng để soi, Anh Hùng giật mình, khóc rống lên rồi chạy tới ôm chặt Dương Tinh. Cậu em áp út vẫn bình tĩnh, đi đến bức tường, leo lên bàn, đưa tay về phía máy lạnh. Hoàng Trực nhếch mép:
_ Máy lạnh tuy đang đóng nhưng thật ra đang mở, hèn gì phòng này lạnh đến vậy, khó khăn rồi đây, chúng ta có vẻ như đang đấu với một thần đồng.
Hoàng Trực vừa dứt lời, một bóng trắng từ trên trần rơi xuống làm Lý Anh Hùng hét rống lên, gần như làm ngất xỉu. Lãnh Dương Tinh chỉ bị giật mình, sau đó anh nghe có một âm thanh nhỏ từ bóng trắng thoát ra, âm thanh của dòng điện đang chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com