CHƯƠNG 101
Tết dương lịch, Tưởng Vân đến đón Châu Thi Vũ đi công viên giải trí.
Châu Thi Vũ không thích những trò chơi cảm giác mạnh nên hai nàng chỉ đi loanh quanh ăn uống rồi lên cái vòng xoay thật cao ngắm nhìn thành phố bé nhỏ bên dưới.
_ Hôm nay cậu không phụ giúp ông bà nội sao? - Châu Thi Vũ thắc mắc hỏi.
_ Hôm nay có người làm rồi, nên cũng không quá bận.
– Tưởng Vân cười cười.
_ Tết này cậu sẽ về quê sao? - Châu Thi Vũ gật đầu rồi lại hỏi.
_ Không đâu, ông ngoại tôi sẽ đến đây.
Thật ra ông bà nội muốn ông ngoại đến đây sống cùng chúng tôi, bởi vì không có người thân ông ngoại cũng đã lớn tuổi rồi.
Ở một mình không tốt.
– Tưởng Vân giải thích chi tiết.
_ Ừm, vậy ông ngoại cậu đồng ý sao?
_ Ban đầu thì không nhưng hiện tại tôi cũng thuyết phục được rồi.
– Tưởng Vân lắc đầu rồi lại gật đầu.
Châu Thi Vũ cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng đứng cạnh cửa kính của cabin, mùa thu trời có nắng nhưng không gay gắt kết hợp với gió lạnh lại rất mát mẻ.
Đứng tại đây nàng có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đầy hiện đại và sang trọng, cũng nhìn thấy những khu dân cư đông đúc.
Châu Thi Vũ ngắm trời ngắm đất, Tưởng Vân lại ngắm nhìn Châu Thi Vũ, nàng ta khẽ cười, Châu Thi Vũ càng lớn càng xinh xắn, một vẻ đẹp rất sạch sẽ và nhã nhặn khác hẳn với những người đồng trang lứa.
Tưởng Vân đột nhiên nhíu mày lo lắng cho Vương Dịch, tính cách của hai nàng quá khác biệt.
Châu Thi Vũ là người ôn hòa và cảm tính, nàng dễ dao động và dễ bị tình cảm chi phối.
Vương Dịch thì ngược lại, cô lãnh cảm, đặt lý trí lên hết thảy mọi cảm xúc để đối nhân xử thế.
Tính cách khác biệt có thể hai nàng sẽ bù đắp được cho nhau nhưng cũng rất khó để hòa hợp.
Đây chính là thử thách của Vương Dịch, cũng là may mắn của Vương Dịch.
Hiện tại, Vương Dịch chưa dám bày tỏ tình cảm với Châu Thi Vũ bởi vì cô không đảm bảo được bản thân cô đã đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu này.
Cô chọn cách dùng thời gian để làm nàng động tâm, với một người cảm tính như Châu Thi Vũ, Vương Dịch không khó để giành lấy trái tim nàng.
Nhưng bởi vì nàng quá tình cảm, Châu Thi Vũ cũng có thể dao động với người khác trước khi Vương Dịch kịp bắt lấy nàng.
Vương Dịch là người rất tính toán nhưng cô không tính được ý trời.
Nhân duyên giữa các nàng không thể do Vương Dịch quyết định.
Tưởng Vân hiểu rõ bởi vì khi nàng ta nói muốn theo đuổi Châu Thi Vũ vào 3 năm trước, nàng tuy không đồng ý nhưng cũng chưa từng từ chối.
Nếu Tưởng Vân thật sự dành hết tâm tư để lấy lòng nàng, hẳn là Châu Thi Vũ sớm đã bị dao động, nàng có thể không động tâm nhưng nàng lại sợ mắc nợ tình cảm của người khác mà vô thức chấp nhận.
Vương Dịch đã phải hiểu rõ điều này, Nhạc Vân Dương là kẻ đầu xỏ luôn gây sự với Châu Thi Vũ cũng chính là kẻ tẩy chay nàng, Châu Thi Vũ ghét Nhạc Vân Dương nhưng nàng chưa từng tổn thương cô ta bởi vì sự cảm tính của nàng, kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác, Châu Thi Vũ không thể làm được.
Bởi vì luôn muốn bình đẳng giữa tất cả mọi người, nàng vô thức tổn thương chính mình, lại cho kẻ ghét nàng được lợi, còn người yêu thương nàng thì đau lòng.
Vương Dịch có thể bảo vệ nàng khỏi tổn thương nhưng nếu tính cách này của nàng không thay đổi, người tổn thương sẽ là Vương Dịch.
Chiếc vòng quay từ từ hạ xuống, nhân viên đến mở cửa cabin cho Châu Thi Vũ và Tưởng Vân đi ra.
Hai người rời khỏi công viên giải trí đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, Tưởng Vân gọi một combo gà rán và hamburger rồi cùng Châu Thi Vũ dùng bữa trưa.
Nàng ta cắn một miếng đùi gà giòn tan rồi nhai chóp chép nói.
_ Vương Dịch có hỏi chuyện cậu bị thương không?
Châu Thi Vũ đang cắn chiếc hamburger, nàng nhẹ gật đầu.
Tưởng Vân hơi lo sợ hỏi.
_ Cậu nói bị xe tông sao?
Châu Thi Vũ bật cười, nuốt xuống miếng bánh rồi mới nói.
_ Xe tông thì tôi còn ở đây được sao? Tôi chỉ nói không cẩn thận nên bị té.
Tưởng Vân khẽ nhíu mày, cũng mấy tháng rồi Vương Dịch và nàng ta không nhắn tin qua lại.
Lần trước tuy đụng xe làm Châu Thi Vũ bị thương là lỗi của nàng nhưng nếu Vương Dịch biết nhất định sẽ không tha cho Tưởng Vân.
Nàng ta còn đang lo sợ hôm nào đó xui xẻo gặp Vương Dịch ngoài đường, cô sẽ không chừa mặt mũi mà đánh nàng ta trả thù cho Châu Thi Vũ chăng? Nhưng Châu Thi Vũ lại không nói cho Vương Dịch biết chuyện này, không phải nàng sợ Vương Dịch lo lắng, mà nàng không muốn Vương Dịch biết nàng lang thang một mình ngoài đường vào buổi tối.
Lần trước Châu Thi Vũ nói muốn đến thư viện tìm tài liệu, Châu Thi Vũ không biết nói dối, nếu nàng nói dối nó sẽ hiện rất rõ trên mặt nàng.
Thời đại công nghệ thông tin, mọi thứ đều có thể tra cứu trên internet, Châu Thi Vũ cần tìm thứ gì mà phải đến thư viện tận lúc nửa đêm.
Rõ ràng nàng nói dối, nhưng lý do gì khiến nàng phải nói dối Tưởng Vân không biết nên nàng ta không muốn vạch trần lời nói dối của Châu Thi Vũ.
Tưởng Vân tự hỏi, không biết nàng ta có nên nói với Vương Dịch chuyện này hay không?
...
Sau kỳ thi, Vương Dịch đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Vì Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm nên các gia sư cũng phải nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
Những ngày cuối năm Vương Dịch vẫn thường theo Khúc Thanh Hà đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa.
Đêm giao thừa, cô cùng Vương Hiểu Giai lên tầng thượng xem pháo hoa, những bông pháo sáng rực trên bầu trời đêm lạnh lẽo của tiết lập xuân.
Vương Dịch cong môi mỏng của mình lên mỉm cười, có lẽ là năm sau, cô sẽ được cùng Châu Thi Vũ ngắm pháo hoa bên cạnh nhau.
Vương Dịch lấy điện thoại soạn cho nàng một đoạn tin nhắn.
[Năm mới vui vẻ, Tiểu Vũ lại thêm một năm nữa chúng ta đi cùng nhau rồi.]
Châu Thi Vũ tự trốn trong phòng, bên dưới phòng khách, Hồng Tĩnh Vân, Châu Linh Hoa và Hồng To đang xem chương trình trực tiếp gala cuối năm.
Nàng ngồi ôm laptop tập trung tìm cảm hứng cho bộ tiểu thuyết của mình, văng vẳng bên cửa sổ là tiếng nổ đùng đùng của pháo hoa.
Màn hình điện thoại sáng lên, Châu Thi Vũ mở khóa xem tin nhắn, nàng mỉm cười đáp lại Vương Dịch.
[Năm mới vui vẻ! Hi vọng năm sau và những năm sau nữa chúng ta vẫn có thể đi bên cạnh nhau.]
Pháo hoa vẫn đang cháy sáng trên nền trời đêm, Vương Hiểu Giai ở bên cạnh còn đốt mấy cái pháo nhỏ chạy loanh quanh trên sân thượng.
Khúc Thanh Hà cầm theo một cái ly rượu vang nhấm nháp tận hưởng cảnh đẹp, dư quang trong mắt cho bà thấy Vương Dịch đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com