CHƯƠNG 150
Một người phụ nữ lớn tuổi gương mặt dữ tợn đứng ở trước cửa cùng một người phụ nữ khác, bên cạnh hai người họ là một thanh niên 18 tuổi và Châu Linh Hoa. Bà ta xô cửa, đẩy Hồng Tĩnh Vân đập vào vách tường rồi tự nhiên đi vào trong nhà hét lên.
_ Các người đúng là một lũ nham hiểm, không cho liêm sỉ, con cháu các người dụ dỗ ăn nằm với con trai tôi rồi muốn bọn tôi chịu trách nhiệm sao?
Hồng Tĩnh Vân hoảng loạn không làm sao cản được bà ta, mọi người trong nhà đều ngơ ngác. Người phụ nữ đi cùng bà ta kéo Châu Linh Hoa vào nhà, lúc này tất cả mới vỡ lẽ.
_ Nhìn đi, cái bụng của cô ta là bao nhiêu tháng rồi?
Cái bụng của Châu Linh Hoa căng tròn lên vừa nhìn là biết đã mang thai nhiều tháng.
Châu Thi Vũ ở trong phòng đang định đi tắm rửa, nghe thấy ồn ào nàng lại mở cửa đi ra nhìn xem thì lại nhìn thấy một cảnh này. Châu Thi Vũ bất động đứng nhìn vào cái bụng của Châu Linh Hoa.
Mọi người ở trong nhà cũng bất ngờ đến độ không biết phải phản ứng như thế nào.
Hồng Tĩnh Vân mặt cắt không còn giọt máu, bà ấy đã biết chuyện này, vài ngày trước Hồng Tô không có nhà, Châu Linh Hoa và bà ấy cãi nhau một trận ầm ĩ khi Hồng Tĩnh Vân phát hiện Châu Linh Hoa mang thai hơn 4 tháng, cô ta tức giận đã bỏ nhà đi suốt nửa tháng nay cùng tên thanh niên kia.
Hồng Tĩnh Vân vốn định đợi sau chuyện của Hồng Tô sẽ âm thầm giải quyết chuyện này không để ai phát hiện ra nhưng không ngờ mẹ của nam thanh niên ăn nằm cùng Châu Linh Hoa lại kéo tới đây.
Hai người phụ nữ một già một trẻ hậm hực chửi mắng khó nghe, trông bọn họ có vẻ là dân buôn ở chợ nên miệng lưỡi mới nói ra mấy lời tục tĩu như vậy.
_ Cái con điếm không biết điều này, có phải mày nhìn thấy nhà bọn tao buôn bán giàu có liền muốn vào lấy tài sản không hả? - Người phụ nữ trẻ tuổi nắm tóc Châu Linh Hoa giật, cô ta té nhào trên sàn.
_ Gia đình bọn mày chắc là cái loại thất học, nghèo mạc, thối tha mới để con gái nhà mình đi dụ dỗ con trai nhà người ta như vậy. – bà ta nói lớn rồi đi đến nhấn đầu Châu Linh Hoa xuống.
Hồng Tĩnh Vân hốt hoảng chạy đến cản lại, người phụ nữ mập mạp hơn liền hất bà ấy té xuống sàn, Hồng Tĩnh Vân khóc lóc quỳ xuống cầu xin.
_ Tôi xin các người, con bé đang mang thai, nếu các người còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này, sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của con chị đâu.
_ Được, đây chính là bà nói, nếu để nó tới tìm con của tôi nữa, đừng có trách bọn tôi thẳng tay. – Bà ta chỉ vào mặt Hồng Tĩnh Vân cảnh cáo rồi mới chịu rời đi.
Người phụ nữ trẻ kia đẩy Châu Linh Hoa nằm bẹp xuống sàn rồi kéo tên thanh niên đi.
Một màn khóc lóc van xin của Hồng Tĩnh Vân làm cho Châu Thi Vũ trợn mắt, trái tim nàng đau nhói. Nàng chưa từng thấy bản thân mình bị sỉ nhục như vậy, chỉ vì nàng là chị gái của Châu Linh Hoa, chỉ vì mang chung một dòng máu với cô ta mà bị những người nàng còn chưa từng gặp mặt đánh đồng và chà đạp là thất học.
Hồng Tĩnh Vân ngồi bệt ở trên sàn khóc thảm thiết, Châu Linh Hoa vẫn nằm đó không ngẩng mặt lên. Đám người ở trong nhà được một màn chấn động liền lên tiếng tiếp tục sỉ vả hai người họ.
_ Cái loại không ra gì, mày mới có mười mấy tuổi đầu mà đã đi dụ dỗ đàn ông, sao trong nhà tao lại có cái thứ nhục nhã như mày? – bà ngoại vừa nói vừa chỉ vào Châu Linh Hoa.
_ Cái này phải là trách mẹ của nó không biết dạy dỗ, để cho nó làm ra mấy cái chuyện bại hoại như vậy. - mợ hai cũng nói theo.
_ Nhục nhã quá mà, bị người ta đi đến nhà để chửi mắng, mặt mũi nào đi nhìn người đây? - cậu hai lại nói.
_ Bà ngoại, mấy ngày nữa là đến lễ hỏi của con, bọn họ mà xuất hiện mặt mũi đâu con nhìn nhà chồng chứ? – Hồng Tô khóc rống lên.
"Xoảng" một tiếng vỡ của thủ tinh vang lên bên tai, đứa trẻ con của Hồng Đức Hiển không biết từ lúc nào đã chạy vào phòng của Châu Thi Vũ lấy cái bình ước nguyện của nàng ra chơi rồi nó làm rơi xuống sàn, vỡ tan ra.
_ Tiểu Du, cẩn thận đừng để bị thương. – mẹ của nó đến bế nó đi mặc kệ chiếc bình bị vỡ.
Bà ngoại đứng khỏi ghế chạy đến liên tiếp đánh vào đầu và người Hồng Tĩnh Vân.
_ Cái thứ nhục nhã, không ra gì, tao sinh ra con gái đã biết sẽ chẳng nhờ vả được gì. Mày sinh ra con gái của mày một đứa thì khắc chết cha, một đứa thì mang nhục về cho gia đình. Sao tao lại sinh ra mày làm gì, biết vậy tao bóp chết mày từ nhỏ rồi.
Hồng Đức Hiển chạy đến cản bà ấy lại.
_ Mẹ, bình tĩnh đừng để tức giận lại khó thở.
Hồng Tĩnh Vân gục ở trên sàn khóc đến khổ sở ai oán.
Châu Linh Hoa lồm cồm bò dậy đi đến bàn trà lấy con dao gọt trái cây, mọi người đều hoảng sợ lùi lại.
_ Mày muốn làm gì? – Hồng Đức Hiển hét lên.
_ Các người im hết cho tôi, các người có tư cách gì ở đây phán xét tôi? – cô ta hét toáng lên, chỉa mũi dao về phía mọi người.
_ Linh Hoa, bỏ cái dao xuống ngay. – Hồng Tĩnh Vân hoảng hốt đứng dậy.
_ Để tôi chết đi cho các người vừa lòng, tại sao bà lại sinh ra tôi chứ? Bà sinh ra tôi nhưng cái gì cũng không cho tôi được, bà luôn so sánh tôi với Châu Thi Vũ, tại sao bà không cho tôi thông minh như nó, bà cho tiền nó đi học đại học nhưng tôi xin bà một chút tiền tiêu vặt bà cũng không cho. Bà thiên vị Châu Thi Vũ như vậy sao lại sinh ra tôi làm gì? - Châu Linh Hoa hét lớn lên, trách móc Hồng Tĩnh Vân.
Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn cái bình ước nguyện của nàng bị vỡ tan ở trên mặt đất, nó vỡ rồi, cuối cùng cũng không thể chứa được nữa. Nàng cúi người nhặt mảnh vỡ của chiếc bình lên.
_ Nó muốn chết thì cứ để nó chết đi, cái thứ vô dụng không ra gì, tụi mày đều không đáng sống đâu. Châu Thi Vũ khắc tuổi cha mẹ, tưởng sinh ra mày sẽ thoát được điềm rủi nhưng mà tốt lành gì, mày ra đời chưa được bao lâu Châu Tuấn Vỹ cũng chết, mày sinh ra vốn đã vô dụng rồi. – bà ngoại chỉ vào mặt Châu Linh Hoa chửi mắng.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bà ta đầy thù hận.
Châu Thi Vũ bật cười, khắc chết cha? Cho dù nàng lớn như thế nào, cho dù nàng biết nhân sinh này đều đã được định sẵn, số kiếp của Châu Tuấn Vỹ cũng đến đó nhưng trong mắt bọn họ, nàng vẫn là đi hại chết ông ấy.
Tệ thật, sao nàng lại được sinh ra, sao nàng lại phải chịu đựng những thứ mà nàng vốn dĩ không làm ra? Là do kiếp trước nàng gây ra quá nhiều nghiệp chướng sao? Nàng đã cố gắng đến lúc này rồi, cứ tưởng nàng rốt cuộc cũng được tự do, hạnh phúc nhưng bọn họ nhất định không tha cho nàng.
Châu Thi Vũ bật cười khiến tất cả bọn họ đều nhìn về phía nàng, nàng siết chặt mảnh vỡ thủy tinh ở trong tay đến rách thịt chảy máu. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng cười của Châu Thi Vũ, Hồng Tĩnh Vân mặt trắng bệt nhìn từng giọt máu rỉ ra từ tay nàng.
_ Tôi là người hại chết Châu Tuấn Vỹ, các người hận tôi đến như vậy thì tôi trả cái mạng này lại cho các người.
Châu Thi Vũ lẩm bẩm nói, sau đó lập tức lấy cái đầu nhọn của mảnh thủy tinh đâm vào cổ tay trái của nàng. Máu tươi trào ra ướt đẫm cái váy và dôi dép lê trắng mà nàng đang mang.
Hồng Tĩnh Vân hét lên chạy đến, Châu Linh Hoa nhìn thấy một vũng máu ở trên sàn liền hoảng sợ quăng cái dao đi, bà ngoại và mợ hai cũng hoảng sợ hét lên ầm ĩ, Hồng Đức Hiển lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
Châu Thi Vũ mơ màng ngã xuống sàn gỗ, Hồng Tĩnh Vân dùng vải quấn lại cổ tay nàng để máu không chảy ra được nữa, bà ấy đỡ lấy đầu nàng ôm vào trong lòng khóc lóc thảm thiết.
Cửa nhà vẫn chưa đóng lại, cùng lúc Vương Hiểu Giai vừa chạy đến theo lời Vương Dịch, khung cảnh hỗ loạn và Châu Thi Vũ nằm bên cạnh vũng máu đỏ làm cô bé ngây người sợ đến xanh mặt. Vương Hiểu Giai run rẩy lấy điện thoại gọi đến cho Vương Dịch.
_ Chị, có chuyện lớn rồi!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com