CHƯƠNG 161
Vương Hiểu Giai thi vào một học viện âm nhạc ở thành phố T, Vương Dịch đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Vương Lục Huy cho phép Vương Hiểu Giai được học đàn dương cầm như cô bé mong muốn.
_ Chị dâu, sắp đến tết rồi, hai chị có định về nhà không?
Châu Thi Vũ đang ở phòng khách gọi video cùng với Vương Hiểu Giai. Cô bé vẫn quen miệng gọi nàng là chị dâu, Châu Thi Vũ mỉm cười gật đầu.
_ Ừm, hai ngày nữa chị và Vương Dịch sẽ về.
Vương Hiểu Giai nghe thấy liền vui mừng đến nhảy cẫng lên, la hét ở đầu dây bên kia. Châu Thi Vũ loáng thoáng có thể nghe được tiếng Khúc Thanh Hà đang mắng cô bé làm ồn.
Vương Dịch tắm xong đi đến vòng tay ôm lấy nàng, trên người cô còn một chút lạnh lạnh từ hơi nước, mùi hương ngọt ngào của chai sữa tắm hương đào mà Châu Thi Vũ vừa đổi phản phất quanh đầu mũi nàng.
_ Nhất, sao lại không sấy khô tóc, sẽ bị cảm, trời lạnh lắm!
Bị Châu Thi Vũ càu nhàu nhưng Vương Dịch vẫn mỉm cười hôn lên má nàng. Vương Hiểu Giai ở bên kia màn hình bĩu môi, Khúc Thanh Hà giục cô bé đi ngủ.
Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch vào phòng ngủ rồi giúp cô sấy khô tóc.
_ Tịnh Viện dạo gần đây thế nào?
Vương Dịch cúi đầu để nàng tiện sấy tóc cho mình, cô nói.
_ Cậu ta đang theo đuổi Trần Vũ Tư.
_ Thật sao? Gần đây Tư Tư bận rộn nên tôi cũng không thường gặp.
Châu Thi Vũ bật cười, Vương Dịch thì lại lắc đầu.
...
Tả Tịnh Viện mua một bó hoa hồng 99 bông thật to đi đến phim trường, nơi Trần Vũ Tư đang công tác. Hành động của cô ấy thu hút tất cả các nhân viên tại phim trường, mọi người lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người họ.
Ngày hôm sau hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, Tả Tịnh Viện còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được cuộc gọi của thư ký Âu, sau đó cô ấy đã chia sẻ hình ảnh và bài viết qua tài khoản của Tả Tịnh Viện.
_ Tả tổng, chủ tịch nhìn thấy những hình ảnh này sẽ không nổi giận chứ?
Tả Tịnh Viện vừa nhìn ảnh vừa cắn ngón cái lo lắng, Trần Vũ Tư nhìn thấy hình ảnh của nàng ta bị tung lên khắp mạng xã hội sẽ không phát tiết đi?
Cô ấy thay đồ đi xuống phòng ăn đã thấy cả nhà đang ngồi dùng bữa, dì Hoa, người giúp việc của nhà cô ấy liền nói.
_ a Viện xuống rồi, mau đến ăn sáng đi!
Tả Tịnh Viện gật đầu rồi đi đến bàn ngồi xuống, cô ấy hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói.
_ Con có chuyện quan trọng muốn tuyên bố!
Tả chủ tịch vẫn ung dung ngồi đọc báo, ông ấy cầm tách cà phê lên nhấm nháp. Mẹ Tả, anh trai và chị dâu của Tả Tịnh Viện vẫn bình thản ngồi ăn sáng, dường như không ai để ý đến lời nói của cô ấy. Tả Tịnh Viện bạo tính đập tay xuống bàn quát lên.
_ Này, con nói là có chuyện quan trọng.
Anh trai Tả Tịnh Viện ngẩng mặt lên nhìn cô ấy rồi cười nhạt, mẹ Tả cũng liếc nhìn cô ấy lại thong thả lau miệng, Tả Tịnh Viện bị họ nhìn như một đứa trẻ ngốc nghếch liền tức đến đỏ mặt.
_ Thật quá đáng, mấy người không xem con ra gì sao?
Anh trai Tả Tịnh Viện hắng giọng.
_ Cả nhà biết em định nói gì, nên không cần nói nữa.
_ Sao? Làm sao mọi người biết được?
Tả Tịnh Viện nhíu chặt mày hỏi lại, mẹ Tả từ tốn nói.
_ Còn không phải bị lan truyền khắp mạng xã hội rồi sao?
Tả Tịnh Viện cắn môi lúng túng, cô ấy lấy hết thảy sự can đảm để tuyên bố.
_ Ba, mẹ chuyện này không liên quan đến Tư Tư, là do con. Chính con là người đang theo đuổi cậu ấy, con thích phụ nữ.
Tả chủ tịch gấp tờ báo lại bỏ xuống bàn, ông ấy tháo mắt kính ra rồi nhìn chằm chằm vào Tả tịnh Viện.
_ Mọi người cũng đâu có nói là Tư Tư làm!
Ông ấy thản nhiên nói, trên mặt không một chút bất ngờ hay giận dữ. Tả Tịnh Viện liền đờ mặt, lộ ra cái vẻ ngốc nghếch. Anh trai cô ấy bật cười thành tiếng.
_ Đúng là đồ ngốc! Em nghĩ cả nhà không biết chuyện gì sao?
_ Này, ý anh là sao hả?
Tả Tịnh Viện trừng mắt với anh ta, mẹ Tả thở dài nói.
_ Con là con gái của chúng ta, chuyện con thích phụ nữ cả nhà sớm đã biết không cần phải công khai tuyên bố như vậy!
Tả Tịnh Viện ngờ vực híp mắt nhìn bà ấy, rồi lại nhìn vào ba mình. Tả chủ tịch nhấp một ngụm cà phê.
_ Con tưởng những chuyện lúc nhỏ con nhờ Tư Tư nói dối, ba và mẹ liền sẽ tin sao? Bọn ta sớm đã biết con hẹn hò với nữ sinh từ năm cao trung, con từ nhỏ lúc nào mà không gây ra chuyện lớn, còn gì bất ngờ hơn sao?
_ Phải đó, chỉ cần đây không phải chuyện gì nghiêm trọng thì bọn ta không cấm cản nổi con. Hơn nữa, Tư Tư cũng rất tốt, xem như mắt con vẫn chưa mù.
Mẹ Tả rầu rĩ nói rồi đứng lên rời khỏi bàn, Tả Tịnh Viện vừa bối rối vừa hoảng hốt.
_ Khoan đã, mọi người đều biết, vậy còn ba mẹ Tư Tư thì sao?
Anh trai Tả Tịnh Viện nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô ấy, cười một cách cợt nhả, mọi người rời khỏi bàn ăn để lại Tả Tịnh Viện ngơ ngác ngồi ở đó.
...
Hơn 9 giờ tối, Vương Dịch đang vội nghe điện thoại, Châu Thi Vũ giúp cô cài lại cúc áo, lấy áo khoác dạ, Vương Dịch một tay cầm điện thoại, tay kia xỏ vào trong tay áo khoác. Cô dập máy rồi nhìn vào Châu Thi Vũ, vẻ mặt tiếc nuối và buồn bã.
_ Bây giờ tôi phải đến đó ngay lập tức, ngày mai cậu đón xe về nhà trước, tôi giải quyết việc xong sẽ về sau.
Châu Thi Vũ đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp Vương Dịch, nàng dịu dàng mỉm cười.
_ Ừm, không gấp, hôm nay chỉ mới 27, cậu lái xe cẩn thận, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước rồi hãy lái xe về.
Vương Dịch gật đầu rồi hôn lên môi nàng, sau đó cô cầm lấy cái túi xách rời đi trong đêm.
20 phút trước, Vương Dịch nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ, cô ấy nói phim trường nơi Quách Hân Di đang ghi hình xảy ra tai nạn. Viên Nhất Kỳ là người đại diện của nàng ta nhưng hiện tại cô ấy đang đi công tác nước ngoài, không thể đến xem tình hình chỉ có thể nhờ Vương Dịch đến đó.
Quách Hân Di từ sau trailer của "Thiên thu" công bố, nàng ta diễn vai phụ nô tì bên cạnh nữ chính, được chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, bật lên và nhận được nhiều dự án phim truyền hình. Mặc dù chỉ là những bộ phim nhỏ, kịch bản cũng không gọi là quá xuất sắc nhưng với một diễn viên đã 25 tuổi thì đây chính là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt của nàng ta.
Vương Dịch lái xe một mạch đến phim trường, từ thành phố N đến địa điểm quay phim mất hơn 2 giờ lái xe. Cô nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Quách Hân Di nên chạy thẳng đến bệnh viện. Trợ lý đứng chờ Vương Dịch trước cổng bệnh viện, cô theo cô ấy đi vào trong vừa hỏi tình hình.
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
_ Là bức tường bối cảnh phim bỗng dưng bị đứt cáp đổ ập xuống, rất nhiều người bị thương.
Trợ lý giải thích với cô, vừa lúc cũng đi đến giường bệnh của Quách Hân Di, nhân viên y tế bận rộn chạy tới chạy lui, căn phòng rộng có rất nhiều người, những người bị thương đang được bác sĩ băng bó. Cũng không có ai bị thương nghiêm trọng, Vương Dịch nhìn thấy Quách Hân Di ngồi ở cái giường số 3, cô đi đến hỏi thăm tình hình.
_ Cô bị thương thế nào?
_ Vương phó tổng, sao lại là cô?
Quách Hân Di ngạc nhiên trợn tròn mắt, Vương Dịch nói.
_ Nhất Kỳ đang ở nước ngoài, tôi đến đây thay cô ấy.
_ Tôi... tôi thật sự không sao, chỉ là bị trật chân thôi.
Quách Hân Di bối rối, Vương Dịch khẽ nhíu mày rồi nhìn xung quanh, cô nhìn thấy đạo diễn đang đứng ở bên giường một nam diễn viên, anh ta là người bị thương nặng nhất, đầu bị băng bó, trên chiếc áo trắng còn dính rất nhiều máu đỏ đã khô đến sậm màu. Vương Dịch bước đến, nghiêm mặt gọi.
_ Đạo diễn Tạ!
Ông ta nghe có người gọi liền quay lại, híp mắt nhìn Vương Dịch, có vẻ như không biết cô là ai. Trợ lý của Quách Hân Di lập tức giới thiệu.
_ Đạo diễn Tạ, đây là phó tổng của công ty chúng tôi, cô Vương.
_ À, thì ra là Vương phó tổng, thất lễ rồi!
Ông ta lúng túng đưa tay muốn bắt tay Vương Dịch, cô khẽ nhíu mày.
_ Tôi muốn có lời giải thích cho chuyện này.
_ Cái này... Chúng tôi vẫn đang cho kiểm tra, có thể là tai nạn ngoài ý muốn.
Ông ta ngại ngùng rút tay về, rồi cười cười giải thích.
_ Tai nạn ngoài ý muốn? Không phải là do nhân viên đoàn làm phim các người tắc trách sao?
_ Vương phó tổng, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Cô xem diễn viên cũng bị thương hết cả, chúng tôi không thể tiếp tục quay phim, trì hoãn như vậy sẽ khiến cho kinh phí tăng cao. Chúng tôi cũng thật khó xử, mong cô bỏ qua chuyện này, tiền viện phí và thuốc sẽ do bên chúng tôi chi trả.
Vương Dịch nhíu mày suy xét, trong tất cả các diễn viên ở đây, Quách Hân Di tuy không phải diễn viên xuất sắc nhưng lại đến từ studio có danh tiếng nhất nên bọn họ nhìn thấy sếp của nàng ta đến tận đây, mặt mày đều tái lại hoảng sợ sẽ bị cô kiện và phải bồi thường. Nhưng Vương Dịch biết, quay phim bị thương hay gặp tai nạn đều là việc không tránh khỏi, huống hồ người bị thương không ít, Quách Hân Di cũng không phải bị thương nặng nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nàng ta và studio.
Vương Dịch đưa tay xoa xoa thái dương, cô dùng gương mặt hòa hoãn nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng và nghiêm túc nói.
_ Được, tôi cũng không muốn truy cứu chuyện này nhưng mong đạo diễn Tạ bảo đảm với tôi, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.
_ Tất nhiên, Vương phó tổng yên tâm, tôi đảm bảo.
Ông ta và nhân viên đoàn phim nghe thấy lời này của Vương Dịch liền vui mừng ra mặt, liên tục gật đầu khẳng định.
Vương Dịch quay lại giường của Quách Hân Di, nàng ta nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Vương Dịch, vội vàng nói với cô.
_ Vương phó tổng, tôi không sao rồi, bây giờ có thể quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Vương Dịch nhìn nàng ta, ngoại trừ cổ chân bị dán cao ra thì trông rất khỏe mạnh không có dấu hiệu mệt mỏi hay đau đớn. Vương Dịch gật đầu, trợ lý của Quách Hân Di dìu nàng ta ra xe của Vương Dịch, cô đưa hai người họ về lại khách sạn gần phim trường.
_ Hết phòng?
_ Vâng, hiện tại đang vào mùa quay phim, nếu không đặt chỗ trước thì sẽ không còn phòng. Mong quý khách thông cảm.
Nhân viên lễ tân của khách sạn cúi đầu xin lỗi Vương Dịch, thành phố S là địa điểm quay phim nổi tiếng cả nước, hiện tại đang là vào lúc cao điểm khởi quay của phim truyền hình nên các khách sạn đều đã kín phòng.
Vương Dịch thở dài định sẽ đi tìm một nhà trọ nhỏ để nghỉ ngơi qua đêm. Quách Hân Di ở bên cạnh liền nói với cô.
_ Vương phó tổng, nếu cô không ngại thì có thể ở cùng phòng với tôi. Mặc dù tôi không phải diễn viên hạng A danh tiếng nhưng nhờ vào địa vị của công ty nên đoàn phim đã sắp xếp cho tôi một căn phòng superior.
_ Phải đó, Vương phó tổng, hiện tại cũng đã nửa đêm, cô đi những nơi khác cũng sẽ không còn phòng.
Trợ lý của Quách Hân Di cũng nói vào, Vương Dịch nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 1 giờ sáng, cô bấm bụng gật đầu theo họ về phòng.
Trợ lý của diễn viên sẽ được sắp xếp ngủ ở phòng một giường đơn. Trong phòng chỉ có Vương Dịch và Quách Hân Di, cô ấy ngại ngùng nói.
_ Vương phó tổng, cô sử dụng giường đi, tôi có thể ngủ ở sofa.
_ Không cần, cô đang bị thương nên nằm ở giường đi.
Vương Dịch lấy điện thoại trong túi ra soạn tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ, cô lạnh nhạt trả lời. Quách Hân Di bị vẻ lạnh lùng của Vương Dịch làm cho sợ sệt, nàng ta không dám nói gì nữa chỉ ngoan ngoãn leo lên giường. Vương Dịch gửi xong tin nhắn thì đi đến tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ, cô đi đến ghế sofa cởi áo khoác rồi ngã lưng nghỉ ngơi ở ghế.
Sáng hôm sau chỉ mới 7 giờ sáng, Vương Dịch đã rời khỏi khách sạn để lái xe về thành phố T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com