Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Anh đánh mất em chưa?

"Anh đúng là đồ ích kỉ!Anh đã bao giờ–đã bao giờ một lần chịu hiểu cho em chưa?!!" Myung-gi dùng hết sức hét vào mặt hắn

Một cuộc cãi nhau của Myung-gi và Su-bong.

Là về mối quan hệ của họ.

"Ích kỉ?Myung-gi,em đang nói về điều gì thế?Anh nghĩ từ đó là dành cho em chứ chẳng phải anh đâu." Hắn nghiến răng,lạnh nhạt đáp lại cậu

"Anh—?Anh biết rõ em mà..Em..em chưa sẵn–" Cậu cảm thấy tổn thương vô cùng,cảm giác như bị phản bội vậy

"Chưa sẵn sàng–?Nực cười thật đấy!Là do em chưa sẵn sàng?!Em nghĩ anh là thằng ngu à?Lee Myung-gi?"

"Vậy em đã một lần nào hiểu cho anh chứ?Em có lắng nghe anh không—?!Thật lòng mà nói,anh chẳng cảm thấy." Hắn cười khẩy tiếp lời

"Anh biết điều này khó khăn như thế nào với em mà?Với cả mối quan hệ chúng ta nữa.Em nghĩ anh mới là người làm mọi thứ khó xử.." Giọng cậu run rẩy,từng lời nói thốt ra đều thật cay đắng,đầy tức giận

"Đừng có cố đánh trống lảng,Lee Myung-gi." Giọng hắn đanh thép "Liệu mối quan hệ này có đáng giá với em không?Sao em cứ phủ nhận nó thế?Là tại sao?Tại sao?!!"

"Em đã nói với anh,Em không—" Không để cậu giải thích,hắn liền tiếp tục

"Em đang xem nhẹ anh,đúng chứ?Ôi,dù sao anh cũng đâu quá quan trọng,phải không?Chắc là anh chỉ là món đồ chơi để giải trí của em nhỉ—??"

"Em thấy anh mới là người xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta đấy,như cái cách anh nói,liệu em,có  là gì với anh không–?Hah?Choi Su-bong?" Cậu nheo mắt,tay siết chặt lại

"Được thôi,được thôi!!Là em đúng!" Su-bong đột nhiên bật cười "Được thôi,nếu em muốn vậy,thì anh sẽ biến đi cho khuất mắt em.Dù sao,em chẳng là gì đối với anh cả,Lee Myung-gi à.Đừng có ảo tưởng sức mạnh."

Im lặng.

Một sự im lặng đến ngột ngạt.Hai người họ nhìn nhau chằm chằm trong vài phút,nhưng chẳng ai nói một câu nào cả

Myung-gi mở to mắt,môi mấy máy điều gì đó.Tai cậu ù đi,cậu cảm thấy có thứ gì đó đang nứt vỡ ra bên trong mình,cậu mở miệng ra,rồi lại mím chặt môi lại,dường như không biết gì.

"Được thôi." Giọng cậu lạnh lẽo đến bất ngờ,ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn,bình tĩnh đến bất ngờ.

"M-Myung-gi—" Hắn lỡ lời nữa rồi.

"Ừ.Tôi biết tôi là kẻ như vậy mà.Nhưng anh đừng nghĩ bằng bản thân anh hơn tôi.Tôi ghét anh,ghét anh,ghét cay ghét đắng."  Một vài giọt nước mắt rơi xuống "Anh làm ơn hãy biến đi."

"Cút ra khỏi cuộc đời tôi."

Giọng cậu hơi vỡ ra,nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là giờ hắn đang đứng ở ngoài cửa nhà,nhìn chằm chằm vào cánh của và đứng đực ra đó.

Hắn cảm thấy tim mình đau,đau muốn chết đi được.Ngay khoảnh khắc thốt ra câu nói kia,ngay khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu,hắn đã muốn tự tát vào mặt mình.

Hắn thương,hắn yêu cậu nhiều,nhiều lắm.Yêu muốn chết đi được

Ấy thế,hắn đã để cơn giận lấn át lí trí,để cảm xúc của bản thân làm tổn thương tới người hắn yêu.Giờ đây hắn ôm đầy hối hận,nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa bị kéo chặt kia,hắn đã làm hỏng mọi thứ rồi.

Hắn đã làm cậu buồn,hắn tự tay chấm dứt mối quan hệ của mình với Myung-gi.Chính là hắn,chứ chẳng có ai chen vào.

Giờ đây,hắn lang thang trong con phố náo nhiệt.Dù là giữa buổi đêm,vẫn tràn ngập ánh đèn,đầy những ánh đèn lấp lánh

Hắn không hề quan tâm.

Đầu óc vẫn đang đâu đó nghĩ tới cậu,tới từng khoảnh khắc bên cậu,như đang tự chế giễu hắn:nhìn xem,đó là thứ mày từng có,nhưng vì sự ngu ngốc,mày đã đánh mất nó rồi.

"Anh xin lỗi,Myung-gi à."

Lộp độp,lộp độp.

Tiếng mưa rơi nặng hạt dần,hắn bị ướt rồi,thế nhưng hắn chằng quan tậm

Miệng phì phèo điếu thuốc,mắt hướng về phía xa xăm

"..."

Mắt hắn nhắm nghiền lại,ngẩng đầu lên

Hắn đánh mất cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com