1. Frontman : "Mặt nạ và Trái tim"
🚫 Nội dung hoàn toàn là hư cấu không liên quan đến cốt truyện chính của phim
Căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, không có cửa sổ, không có lối thoát. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn gắn tường hắ
t xuống khiến bóng người in lên tường dài như một vết loang. Em ngồi đó, tay cầm quyển sách chưa lật quá trang thứ ba trong suốt ba tiếng đồng hồ. Mắt thì ngước nhìn cánh cửa kim loại vẫn chưa một lần mở ra trong hôm nay.
Mỗi ngày, em đều chờ anh nh
ư vậy. Cả thế giới ngoài kia nghĩ anh là “Frontman” – thủ lĩnh vô cảm giấu mặđiều hành các trò chơi tử thần. Còn em, lại là kẻ điên cuồng yêu gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đó.
Đúng 23h11 phút, như một chiếc đồng hồ sống, cánh cửa phát ra âm thanh “xịch” rồi từ từ mở ra.
Anh trở về.
Bộ đồ đen dài phủ đến mắt cá chân, mặt nạ bạc che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm. Nhưng chỉ cần đôi mắt đó thôi, em cũng biết — anh đang mệt mỏi, hoặc đau lòng.
— Anh về rồi.
— Ừ. Em chưa ngủ?
Em lắc đầu, đặt quyển sách sang bên.
Anh tháo mặt nạ. Trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ có em được thấy gương mặt anh — khuôn mặt từng là của một cảnh sát chính trực, từng có ánh nhìn chính nghĩa. Giờ đây, khuôn mặt ấy trầm buồn, kiệt quệ và nhiều hơn bất cứ nỗi đau nào em từng biết.
Anh ngồi xuống cạnh em, vai nặng trĩu như vừa vác cả nghìn cái chết trên đó.
— Hôm nay… một cậu bé 17 tuổi bị loại.
— …
Anh kể, giọng đều đều, nhưng em biết anh đang bóp nghẹt trái tim mình.
— Cậu ấy không chịu giết người bạn thân để giành chiến thắng. Cuối cùng, bạn cậu ấy chọn tự sát để cậu ấy sống tiếp.
— Và cậu ấy sống?
— Không. Cậu ấy tự tử ngay sau đó.
Em cắn chặt môi.
— Em xin lỗi. Vì mỗi ngày em đều mong anh trở về, còn anh thì phải chứng kiến từng sinh mạng rời đi.
Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay em.
**
Nhiều người từng hỏi tại sao em lại yêu anh. Một con người lạnh lùng, quyền lực, sống trong thế giới nhuộm máu và dối trá. Nhưng họ không biết rằng người đàn ông ấy — từng là một anh trai mẫu mực, một viên cảnh sát tận tụy, và là một người yêu dịu dàng nhất em từng có.
Ngày em biết anh là “Frontman”, em đã bỏ trốn. Ba ngày. Ba đêm. Khóc đến mức tưởng mình cũng sẽ chết vì hụt hẫng. Nhưng anh đã tìm đến, đứng dưới mưa, không mang mặt nạ, không bộ đồ đen, chỉ là anh — In-ho.
— Anh không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ xin em đừng biến mất khỏi thế giới của anh.
— Thế giới của anh là địa ngục!
— Và em là thiên thần duy nhất trong địa ngục đó.
Em đã quay lại.
**
Buổi tối hôm đó, em nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập chậm rãi sau một ngày dài. Em đặt tay lên ngực anh.
— Tim anh vẫn đập, nghĩa là anh chưa đánh mất hết nhân tính.
— Nhưng mỗi lần giết người, anh lại cảm thấy nó yếu đi.
— Vậy… để em làm nó mạnh lại nhé?
Anh bật cười khẽ, quay sang hôn nhẹ lên trán em.
— Em đã làm được rồi. Chỉ là… anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ kéo em xuống cùng.
**
Sáng hôm sau, anh phải rời đi sớm. Lần đầu tiên, trước khi đóng cửa lại, anh quay lại dặn:
— Nếu anh không về, em hãy rời khỏi đây. Đừng cố tìm anh, đừng đợi. Trong két an toàn dưới gầm giường có USB. Đưa nó cho truyền thông.
— Đừng nói như thể anh sẽ không trở lại.
— Đây là trò chơi lần cuối. Nếu họ nghi ngờ anh, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
— Anh sẽ trở lại. Em tin.
Anh nhìn em thật lâu, rồi mới bước đi.
**
Ngày hôm đó dài như cả một năm. Em ngồi yên, bật màn hình theo dõi để xem camera bí mật anh để lại. Em thấy những người chơi, thấy cả đám lính canh, thấy máu và tuyệt vọng. Nhưng không thấy anh đâu.
Cho đến tận khuya, màn hình lóe lên — anh đang bị bao vây. Ba lính canh giơ súng về phía anh. Anh không đeo mặt nạ. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn camera.
— Y/n, nếu em thấy đoạn này… anh xin lỗi.
Pằng.
Một tiếng súng.
Em bật dậy. Tim em như ngừng đập.
**
Sáng hôm sau, cánh cửa bật mở.
Em lao ra ngoài.
Phòng y tế. Anh nằm trên giường, vai trái băng bó.
— Em điên rồi à?!
Anh ho khẽ, mở mắt.
— Em… không nên ra ngoài.
— Em nghe thấy tiếng súng. Em tưởng… tưởng anh chết rồi.
— Anh không chết dễ vậy đâu. Còn em thì…
Anh ngồi dậy, kéo em vào lòng.
— Em vừa mắng Frontman đấy. Có biết không?
— Em không quan tâm! Em chỉ cần chồng em về nhà.
**
Đêm đó, em nằm gối đầu lên vai anh. Anh không nói gì. Chỉ im lặng siết chặt em.
— In-ho, anh có hối hận không?
— Có. Nhưng không phải vì đã làm “Frontman”. Mà là vì anh kéo em vào thế giới này.
— Em tình nguyện.
— Và em điên.
— Vậy thì điên cùng nhau. Đến khi trò chơi này kết thúc, và chúng ta rời khỏi đây.
Anh bật cười nhỏ.
— Hứa nhé?
— Em hứa.
**
Ngày hôm sau, em trở về phòng, thấy một mảnh giấy trên bàn.
> “Nếu hôm nay anh không quay lại, hãy tin rằng anh vẫn còn sống — chỉ là đang chiến đấu để bảo vệ em.
Dù có thành quái vật, anh vẫn là người yêu em nhất.”
Tay em run lên.
Vài giờ sau, anh về.
Không vết thương. Không máu. Chỉ mệt mỏi.
— Mọi chuyện… đã xong.
— Xong?
— Họ bị lật đổ. USB đã được đưa ra ngoài. Toàn bộ trò chơi kết thúc rồi.
Em lao đến ôm anh. Anh run lên.
— Từ giờ… mình không cần trốn nữa, phải không?
— Không cần nữa.
**
Hai tuần sau, chúng em sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ven biển.
Không có mặt nạ. Không có súng. Chỉ có em, anh, một chiếc radio cũ và tiếng sóng vỗ.
— Em vẫn chưa tin được. Mình thoát khỏi tất cả rồi.
— Và anh vẫn còn em bên cạnh.
Anh cầm tay em, siết nhẹ.
— Cảm ơn vì đã không buông tay anh.
— Cảm ơn vì đã trở về, In-ho.
— Không… Là chồng em.
--- @isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com