Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"Thật tốt à, cậu cứ như vậy khát vọng đàn ông sao? Đầu này nói thích tôi đầu khác thì kiếm được một người khác? Park Yuchun một tên, chạy Ferrari một tên, còn có tên ban nãy nữa... Cậu rốt cuộc muốn bao nhiêu đàn ông mới có thể thỏa mãn cậu? Nói ah!"

" Nói chuyện à! Không nói đúng không? Được rồi, cậu không phải gay sao? Tôi nghe nói gay rất dễ dàng dính bệnh AIDS, không biết cậu có bị đàn ông đè hay không? Cậu không phải nói cậu thích tôi sao? Ừm? Có phải vẫn đều rất khát vọng tôi đè cậu hay không?"

"Cậu không phải thích tôi sao? Tôi hiện tại sẽ đáp lại tâm ý của cậu, phấn chấn sao? Cậu cho rằng tìm nhiều người như vậy đến kích thích tôi thì có hiệu quả sao? Tôi cho cậu biết, Kim JaeJoong... Ở trong mắt của tôi, cậu ngay cả một nữ nhân cũng không bằng..."

" Kêu à! Tại sao lại không kêu? Cậu không phải thích tôi sao? Vì sao bày ra bộ dáng muốn chết này cho tôi nhìn? Kêu giống như đàn bà cho tôi!"

"Hu... Không muốn... Không muốn... Anh Yunho van xin anh..." Trong lúc ngủ mơ người ấy nức nở ra tiếng, nước mắt im lặng lướt qua khuôn mặt, trên mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, môi khô nứt ra, người canh giữ ở bên giường vội vàng nhảy dựng lên, cầm khăn mặt trên trán người bệnh, lấy mu bàn tay dò xét thử độ ấm, sau đó lại thay đổi một cái khăn mặt đắp ở trên mặt cậu.

Thấy Jaejoong vẫn đang ngủ say, Jung Yunho thật mạnh ngã ngồi về trên ghế bên cạnh, lấy tay chống trán, lâm vào tự trách.

Trí nhớ tối hôm qua không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ một chút mẩu nhỏ vụn, thế nhưng quan trọng mình cũng không có quên. Từ buổi sáng ngày hôm qua sau khi bỏ lại Kim JaeJoong mình một mình lái xe rời khỏi, tâm tình vô cùng không xong. Trốn vào quán bar uống rượu, từ sớm uống đến tối. Kết quả vừa đi ra cổng quán bar thì trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc cùng một người đàn ông nói nói cười cười từ trước mặt mình đi qua... Phía sau phát sinh hết thảy... Jung Yunho căn bản không thể tin được mình lại có thể sẽ làm ra loại sự tình này.

Chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thế nhưng ôm Kim JaeJoong cả người trần truồng ở trong chiếc Porsche ngủ một đêm, mà người dưới thân khắp người tản ra hơi nóng hầm hập, gọi như thế nào cũng gọi không tỉnh, dường như lâm vào hôn mê. Một trận sợ hãi khó có thể nói rõ nảy lên trong lòng, tinh thần mình cũng hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức giúp cậu mặc xong quần áo lái xe quay về biệt thự, gọi điện thoại gọi bác sĩ gia đình của mình đến, giúp Jaejoong làm kiểm tra toàn thân một lần, sau khi cứu chữa kịp thời mới bằng lòng cho bác sĩ rời đi.

***

" Nửa người dưới của cậu ấy có vết thương nứt ra mức độ nhẹ, mặc dù kiến nghị tốt nhất vẫn là đến bệnh viện kiểm tra, thế nhưng  cậu ấy dù sao cũng là thân phận nghệ sĩ, tôi tin tưởng cậu cũng không muốn để cho người khác biết. Cho nên tôi đã giúp cậu ấy xử lý tốt miệng vết thương, muộn một chút tôi sẽ đem thuốc bôi miệng vết thương đưa sang đây, còn có... Tuy rằng tôi không thể nói nhiều gì đó, thế nhưng tôi thân là bác sĩ vẫn là đề nghị các anh ở cuộc sống sinh hoạt tình dục phải thích hợp... Quá mức kịch liệt đối với cơ thể tạo thành thương tổn, có lẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng thật không tốt lắm..."

***

Đưa bác sĩ xong, Yunho vẫn canh giữ ở bên cạnh Jaejoong, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói qua một câu gì, đối với lời khuyên của bác sĩ lại càng không có một câu phản bác.

Yunho đem mặt vùi vào giữa hai tay, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong. Vì sao, vì sao mình lại làm ra loại sự tình này? Còn có, mình tại sao sẽ 'ăn' một người đàn ông, hơn nữa còn là miễn cưỡng áp chế... Jung Yunho... Mày thật buồn cười, lại có thể chính mình khinh bỉ tình yêu đồng tính nhất xảy ra hành vi tính dục, mày thật sự là buồn cười tới cực điểm...

Giữa trưa, Jaejoong rốt cục tỉnh lại, Yunho khẩn trương mà nhìn ánh mắt người này một mảnh mơ màng dần dần thay đổi rõ ràng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người mình, rồi lại dời đi, lặng im từ đầu đến cuối.

" Việc ấy..." Yunho chà xát tay của mình cúi đầu, phát hiện mình có chút không dám nhìn Jaejoong, nhưng là có chút lời nói sớm hay muộn nhất định phải nói ra, "Tối qua tôi uống nhiều quá... Thực xin lỗi."

Jaejoong không nói gì, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm chăn, hai tay của cậu chắp lại đặt ở trước người, có chút run rẩy rất nhỏ, thế nhưng Jung Yunho nhìn không thấy.

" Tôi muốn nói.. Chuyện ngày hôm qua..." Yunho ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Jaejoong từ đầu tới đuôi không một chút xao động, khuôn mặt kia lộ ra sự xinh đẹp tuy có chút hốc hác nhưng điềm tĩnh, phát hiện mình lại có chút dời đi không được, "Coi như không có gì phát sinh đi."

Người trên giường không có phản ứng, Yunho hoài nghi đối phương không có nghe được lời của mình, vì sao bình tĩnh đến cái động tĩnh gì cũng không có. Bình thường phụ nữ không phải đều có thể gào thét vừa khóc lại ồn ào muốn đàn ông chịu trách nhiệm sao? Thế nhưng cậu lại...

Giống như đã sớm đoán được mình sẽ nói như vậy, qua mấy giây Yunho mới nhìn thấy đối phương ngơ ngác gật gật đầu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng trong nháy mắt ấy trái tim một điểm nào đó giống như đau đớn lên, hắn giả vờ không có biết cảm giác đó.

Yunho giúp Jaejoong gọi điện thoại cho bên học viện diễn xuất xin nghỉ vài ngày, để Jaejoong ở nhà ngoan ngoãn chuyên tâm dưỡng bệnh, hai người vẫn duy trì ăn ý rất cao, chuyện đêm đó cứ như vậy trôi qua như mây bay gió thoảng. Ở dưới sự chăm sóc của Yunho, cơ thể Jaejoong chậm rãi chuyển biến tốt lên.

Vốn Yunho nói phải giúp Jaejoong bôi thuốc, thế nhưng Jaejoong vừa nghe thuốc phải bôi lên chỗ ấy thì sống chết phải kiên trì tự mình bôi, đối phương cũng không khăng khăng lắm, bởi vì hắn không biết nên làm sao đối mặt loại xấu hổ này.

Mặc dù hai người cũng cùng giả bộ, thế nhưng Yunho có thể cảm giác được có cái gì biến đổi giữa hai người, ngày giống như thế mà qua, chính là tên nhóc ấy vốn sáng sủa giống như ánh mặt trời hiện giờ thay đổi ít nói đi, tiếng cười cũng ít, hơn nữa cậu giống như cố ý vô tình mà trốn tránh mình.

Sáng sớm ngày thứ tư khi chuyện kia phát sinh, Jaejoong sau khi thức dậy nhàn rỗi không có chuyện gì, ngồi ở trên ban công phòng mình ngẩn người. Thấy Jung Yunho đi ra biệt thự, mở chiếc Porsche màu xám bạc ra rời khỏi, cậu lâm vào trầm mặc.

Mình là không phải tốt nhất nên rời đi sao? Như vậy thêm nữa căn bản sẽ chỉ làm hắn càng thêm chán ghét, phiền chán mình. Không đúng mình ngay từ đầu thì làm cho đối phương chán ghét rồi... Nếu không phải mình như vậy chết sống bám theo sử dụng khổ nhục kế, hắn căn bản sẽ không nhìn mình một cái, chớ nói chi là làm cho mình ở tại tòa biệt thự vừa lớn vừa xinh đẹp này.

Thế nhưng lâu như vậy rồi, mình cũng cố gắng lâu như vậy rồi, hắn vẫn là chán ghét mình như vậy sao? Căn bản là từ đầu tới cuối một chút phần thắng cũng không có, hắn ngay cả một chút hy vọng cũng không cho mình à....

Thế nhưng Jaejoong thật không có nghĩ đến Jung Yunho lại chán ghét cậu chán ghét đến loại tình trạng này.... Mình không phải không nghĩ qua cùng đối phương lên giường, cùng người mình thích làm tình là một chuyện hiển nhiên, hơn nữa mình là thích hắn như vậy mà... Thế nhưng... Kết quả vẫn là chỉ có một khoảng không vô ích thôi.

Hắn đối với mình nói sự kiện kia coi như không có xảy ra.

Jaejoong khóc cũng không phải cười cũng không được. Mình là một người đàn ông, bị một người đàn ông cứng rắn 'đè' sau đó làm sao có thể cùng phụ nữ giống nhau một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ? Huống hồ đối phương là người mình thích đó, hơn nữa đối phương cũng biết mình là thích hắn lắm, nếu như mình thật sự có oán giận gì, cũng chỉ sợ sẽ bị đối phương cho là mình giả bộ thanh cao ở bên ngoài, trong lòng rõ ràng vụng trộm vui sướng lắm.

Jaejoong hiện tại cầu nguyện, cậu thà rằng Jung Yunho đối với mình vẻ mặt lạnh lùng, cũng không mong muốn trông thấy hắn có ánh mắt chán ghét thậm chí chỉ là một cái cau mày. Cậu không muốn làm cho mình ở trong mắt Yunho trở nên không đáng một đồng nữa.

Cậu không phải không nghĩ qua dứt khoát cứ như vậy rời đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác mình là một người khư khư cố chấp cho rằng cái gì rồi sẽ có một đường đi, thích Jung Yunho thích đến ngay cả tự tôn của mình cũng có thể không cần, hiện tại làm cho cậu cứ như vậy cái gì cũng không chiếm được, đành phải để đối phương chán ghét thì rời khỏi hắn, Jaejoong phát hiện mình làm không được.

Cậu phát hiện mình còn giữ lại thứ đáng thương này, giữ lại ảo tưởng, có lẽ Jung Yunho đã đối với mình động lòng rồi, nhưng mà chính hắn cũng không có phát hiện mà thôi.

" Kim JaeJoong ~~~~ Này, tớ nhìn thấy cậu rồi ~~~~~~" Một tiếng gọi to từ dưới cổng chạm trổ truyền vào, đánh gãy suy nghĩ lung tung của Jaejoong. Jaejoong vội vàng xuyên thấu qua lan can nhìn xuống, một người đàn ông toàn thân mặc trang phục Hawaii trẻ tuổi đang đối với mình vẫy tay, nụ cười trên mặt tràn trề, phía sau có vẻ như còn đi theo một người khác, cũng nhìn rất quen mắt.

Jaejoong chạy vội tới dưới lầu mở cổng biệt thự để hai người đi vào, dù sao Jung Yunho cũng không có nhà, để cho bọn họ đi vào cũng không có quan hệ gì, hơn nữa một người trong đó vẫn là bạn học cũ của mình, một người cũng không tính là người xa lạ, Jaejoong trái lại rất ngạc nhiên nam sinh đáng yêu ấy vì sao sẽ có vẻ mặt khó chịu đi theo phía sau bạn học cũ của mình.

"Park Yuchun, có gì sao? Còn có, cậu như thế nào sẽ biết tớ ở chỗ này?" Jaejoong rót trà cho hai "Tổ hợp khách đến thăm vui vẻ" kia, sau khi để họ ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt tò mò mà nhìn người tới.

Jaejoong không phải không nghĩ qua sau này gặp lại Park Yuchun lập tức đánh gã một hồi, thuận tiện hỏi một chút gã, ngày đó tới cùng có hôn mình hay không, thế nhưng hiện tại cảm thấy này đó giống như mất đi ý nghĩa rồi, trở nên chẳng phải quan trọng nữa.

Bởi vì sau khi trải qua chuyện đêm đó...

" Jaejoong, tính tình của cậu vẫn là tốt như vậy ~ Thật không hỗ là bạn Jaejae của tớ ~" Park Yuchun cười hì hì nâng lên chén trà uống vô một hơi, thế nhưng vị kia bên cạnh gã lại cũng không nhúc nhích, chỉ là thẳng tắp mà ngồi ở đàng kia, ánh mắt căn bản không có từ trên mặt Jaejoong dời đi.

Cảm thấy được địch ý của nam sinh đáng yêu này, nhìn nhìn lại cậu ta gắt gao dính ở bên cạnh Yuchun, nhớ tới ở quán bar gặp cậu ta thất tình uống say, người say thì nói cũng sai, Jaejoong tựa hồ đoán được những thứ gì: "Yuchun, cậu không dự định giới thiệu cho tớ, vị bên cạnh cậu một chút sao?"

"Tôi là Kim Junsu." Không đợi Yuchun mở miệng nam sinh có một khuôn mặt đáng yêu liền tự mình mở lời, giọng điệu kia cũng là cứng rắn, lạnh lùng, ngay cả kẻ điếc cũng nghe ra được thái độ thù địch kia hướng về phía Jaejoong mà bắn đến, "Ngày đó chuyện ở quán bar thật sự là xin lỗi, tôi nghe nói anh Yuchun muốn tới tìm anh, cho nên quấn quít lấy anh ấy muốn anh dẫn tôi tới."

"Hử? Quán bar? Hai người có chuyện gì xảy ra? Tôi như thế nào không biết??" Yuchun lập tức mở to hai mắt như chó săn tin, ánh mắt tò mò qua lại đánh giá hai người, nghĩ thầm hai người kia khi nào thì gặp qua, "Tôi còn tưởng rằng Junsu em là đơn thuần tò mò Jaejoong mặt mũi thế nào chứ."

Thế nhưng Jaejoong và Junsu không có dự định để ý thằng cha ra vẻ có hơi hưng phấn này, Jaejoong coi thường câu hỏi của Yuchun trực tiếp đối với Junsu trả lời: "Không sao rồi... Chỉ là... Cậu ngày đó uống say... Không phải là bởi vì..."

" Chúng ta có thể tìm chỗ khác trò chuyện sao? Tôi không muốn làm cho tên quá đắc ý đáng ghét này biết." Junsu liếc liếc mắt cái tên ở bên cạnh nước mắt lưng tròng giả bộ đáng thương, dùng ánh mắt hướng về phía Jaejoong phát ra yêu cầu.

" Không được! Junsu em không cần cản trở! Anh tìm đến Jaejoong là muốn tìm cậu ấy hẹn hò à ~~~~~~ Em không cần làm bóng đèn có được hay không ~~~~~~~~~~ Sớm biết thế sẽ không mang em đến đâu á . . ." Yuchun kêu rên, thế nhưng Jaejoong lại trực tiếp kéo Junsu đi lên lầu vào phòng mình, lưu lại tên con trai thoạt nhìn cũng là rất phong lưu, đáng thương ở trên ghế sa lon lầm bầm lầu bầu.

Hết 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm