Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

kim sunoo mấy ngày hôm nay vô cùng mất năng lượng, anh trai nó cũng không hiểu lí do vì sao thằng em mình không còn tăng tăng như trước nữa, liền mở hội nghị bàn tròn với jaeyoon và jungwon.

" mày nghĩ là vì sao, một đứa mồm không thể im lặng quá ba giây của nó mấy hôm nay lại nín bặt? " jongseong hỏi, nhìn jaeyoon vẫn đang ngắm nghía chồng nó đến hoa cả mắt.

" ảnh thất tình chăng? "

jongseong bừng tỉnh " nhưng nó thích ai được nhỉ? "

" nhắc mới nhớ, mấy hôm nay anh sunghoon cũng lạ lắm " jungwon nói.

" ừ nó cứ nhốt mình trong văn phòng ôm đống kế hoạch xem đi xem lại, về nhà cũng chỉ lẩn quẩn trong nhà không đi đâu, nhắn tin gọi điện chưa được ba giây đã cúp " jaeyoon liệt kê, khi mà thẳng bạn dạo này cứ sống ẩn dật như tu sĩ luyện kinh trên núi vậy.

jaeyoon như đột nhiên bừng tỉnh điều gì đó " nè có khi nào cả hai người đó- "

jungwon và jongseong thầm hiểu ý, cũng giật mình.

" ừ park sunghoon hay đến nhà tao để đón em tao lắm, tao nghi lâu rồi mà chưa dám chắc, hôm nay tao chắc chắn rồi, nhưng sao đột nhiên lại giận nhau nhỉ? "

cả hội thế lại quyết tâm, tìm ra chân tướng phía sau.

thế là park jongseong liền sắm thêm nghề stalker, kim sunoo chẳng hiểu sao ông anh suốt ngày lẽo đẽo theo mình còn hỏi đủ thứ trên trời dưới đất như " mày đi đâu vậy? " " mày có chuyện gì à? "

nhưng chính kim sunoo còn chẳng biết nó bị gì. dù rằng luôn muốn người ta biến mất xong giờ lại ôm một cục luyến tiếc mà sầu não suốt ngày trời.

" haiz "

park jongseong chưa bao giờ thấy thằng em trai tưng tưng của mình thở dài nhiều đến thế.

" này có chuyện gì, mày biết mày kể anh nghe được mà? liên quan đến ông thầy lee heeseung của mày à? "

" không phải "

kim sunoo cũng quên mất phải buồn vì bị thầy lee từ chối, trong đầu từ sáng đến tối chỉ nghĩ về ông chú kia, đến mức muốn bổ não để lôi chú ta ra.

mà nó gần đây đang né mặt thầy, nên thầy có muốn tiếp cận cũng không được.

" không phải, thầy lee từ chối em rồi "

" kể cả bị crush từ chối cũng không phải lý do khiến mày thở dài à? "

vậy là..

" park sunghoon phải không? "

kim sunoo giật mình, như bị trúng vào tim đen. jongseong quan sát, thế là đúng rồi.

" anh hỏi, mày thích park sunghoon à? "

nó lắc đầu " em không biết "

" thế lúc thầy lee từ chối, mày thấy thế nào? "

park jongseong quyết tâm, phải lôi hết kinh nghiệm tình trường ra để tư vấn tâm lý cho thằng em trai tội nghiệp này.

kim sunoo ngẫm lại. lúc đó nó liền cảm thấy thật xấu hổ, thế là liền bỏ chạy về. nhưng nghĩ lại thì chẳng hiểu sao, lúc đó nó lại không hề thấy đau, nó khóc bởi lẽ nó thấy mình vừa làm gì đó dư thừa, hay phản bội điều gì đó vô hình mà chính nó cũng không biết.

" không có cảm giác đau " nó lắc đầu, giờ mới nhận ra, có lẽ nó không thích thầy lee nhiều đến thế.

" vậy khi sunghoon rời xa mày, mày thấy thế nào? "

đau.

thực sự rất đau, rất khó chịu. trời đổ mưa ngày hôm ấy, là park sunghoon đã lau đi nước mắt và an ủi nó, lòng nó khi ấy cảm giác hạnh phúc hơn là đau đớn vì bị crush từ chối. cảm giác được tựa đầu lên vai người ấy, dưới cơn mưa tầm tã vả quần áo ướt sũng, với cái lạnh thấu xương nhưng chẳng hiểu sao khi ấy lại thấy thật ấm áp.

mà vốn dĩ, ngay từ lần đầu gặp chú ta nó đã như vậy, tráI tim loạn nhịp tức thì rồi nó bỏ chạy. nhưng không thể phủ nhận, ngày ấy nó lựa chọn muốn đền đáp vì muốn gặp lại park sunghoon.

và liên tiếp những lần sunghoon tìm đến nó, cảm xúc kia ngày càng trào dâng thêm cao và rồi những sợi xích trói buộc nó lại vào chiếc lồng với những suy nghĩ rối bời. nó nghĩ nó thích thầy lee, nhưng lại cảm thấy rung động với chú sunghoon, ai cũng rõ kẻ như vậy đáng ghét đến mức nào, mà nó lại nghĩ bản thân là kẻ lăng nhăng dễ thay lòng. nó nghĩ nó thích thầy lee hơn, nên nó muốn park sunghoon biến mất khỏi cuộc sống của nó, có như thế nó mới không thấy rung động nữa.

mà chẳng hiểu sao, kể cả khi park sunghoon đi, nó càng thấy đau đớn hơn.

" đau lắm "

park jongseong vỗ đùi cái chát " hệt như tao nghĩ, mày thích park sunghoon rồi "

kim sunoo tất nhiên hiểu ông anh mình đang nói nhăng nói cuội điều gì, mà cũng là điều đánh thẳng vào tâm can nó.

" em đến trường đây "

nhưng nó vẫn chưa thoát được khỏi chiếc lồng.

sunoo đến trường, vẫn là dáng vẻ ủ rũ ấy. dạo gần đây nó cố tình tránh mặt thầy lee, không phải là vì giận thầy từ chối nó, mà chính nó thấy có lỗi với thầy, nó đã làm điều mà nó nghĩ thầy sẽ thấy hụt hẫng, hoặc nói ra thầy sẽ nhẹ nhõm hơn.

" sunoo à "

nó đi băng qua dãy hành lang vắng người thì bị ai đó kéo tay vào một góc khuất tối, sunoo giật mình muốn phản kháng thì chợt nhận ra.

là thầy lee.

" sao em lại tránh mặt anh? "

cách xưng hô này là sao đây?

" em không tránh, thưa thầy "

" em giận anh à, chuyện anh từ chối em "

bàn tay lee heeseung nắm lấy tay sunoo, như đáp lại thầy là sự miễn cưỡng.

" em không giận "

heeseung thở gấp, rồi kéo sunoo ôm vào lòng " anh xin lỗi, thật ra anh cũng thích em, chỉ là anh không biết phải đối diện thế nào, mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, trước đó anh luôn sợ cảm xúc này sẽ bị em phát hiện, em sẽ xa lánh anh, anh chỉ sợ, mình không xứng với em, anh sợ người ta sẽ dị nghị chúng ta, anh xin lỗi vì quá hèn nhát, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn "

sunoo đờ đẫn, nó tiếp thu những gì heeseung nói, nhưng nếu là sunoo của những ngày chưa có sunghoon, nó sẽ nhảy cẫng lên rồi vui mừng nói yêu anh, nhưng sunoo của hiện tại, chẳng hiểu sao lại không có chút cảm xúc nào cả.

" anh xin lỗi vì giấu diếm tình cảm này quá lâu, xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ " heeseung ôm siết lấy sunoo, nhưng chẳng nhận lại được bất kỳ ai ôm đáp trả nào từ em.

sunoo chậm rãi, đẩy heeseung ra, gỡ cánh tay đang nắm chặt lấy mình, nhẹ nhàng đặt nó về vị trí ban đầu.

" em xin lỗi "

heeseung cứng đờ " sao vậy? em giận anh sao? "

" em dường như..cảm xúc trong em đã thay đổi, và em nhận ra em không còn cảm xúc với thầy nữa "

dẫu biết những lời này sẽ khiến anh đau lòng, nhưng thà vậy còn hơn là miễn cưỡng tiếp nhận hay cố cho anh hi vọng để rồi khiến heeseung đau lòng hơn.

" s-sao lại vậy.."

sunoo cúi người " thực sự xin lỗi anh "

và nó chợt nhận ra, rằng trái tim mình đang hướng về đâu. sunoo quay đi, bỏ lại heeseung đang đờ đẫn, anh ngã quỵ xuống, đột nhiên bật khóc nức nở. là vì anh quá hèn nhát, quá ngu ngốc nếu như anh dám đối diện, nếu như anh không ái ngại cái nhìn của người đời, nếu như anh nhận ra rằng anh yêu nhóc con này sớm hơn chút, vậy có phải anh đã không để vụt mất người mình yêu hay không?

nhưng sau cùng thì, lỗi không phải là do heeseung hay sunoo, hay bất kỳ ai trong câu chuyện này.

mà có lẽ đôi ta sinh ra không phải là dành cho nhau. ta chỉ gặp nhau trên một con đường thẳng, cho đến khi ta tìm được ngã rẽ của riêng mình và bắt đầu chạy theo nó, và ta nhận ra rằng thì ra đây không phải con đường của chúng ta.
___________

* ôm heeseung * ༎ຶ‿༎
dập đầu xin lỗi vì lâu ra chap ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com