Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

" em với jaeyoon sẽ tổ chức đám cưới vào tuần tới, anh với ni-ki đến dự nhé "

jungwon chìa tấm thiệp cưới màu đỏ chói ra trước mặt anh họ, gương mặt tỉnh queo.

" hôm nào vậy? "

" thứ sáu ạ "

" hôm ấy anh có cuộc họp với đối tác ở paris " người kia móc điện thoại từ trong túi ra " thư ký park, dời lịch họp hôm thứ sáu sang ngày hôm sau nhé " sau đó chả đợi người bên đầu dây bên kia hú hí câu nào đã cúp máy cái rụp.

" ngầu quá anh ui " yang jungwon cười xòa.

người đàn ông trước mặt là park sunghoon, ceo của một tập đoàn lớn mạnh và có quyền thế, một người đàn ông đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai trừ mối tình đầu. sunghoon trông có vẻ giống một gã lạnh lùng nhưng thực chất đó là một gã đơn bào ngốc nghếch, chỉ biết có công việc và công việc mà thôi, không biết tán tỉnh ai cũng chẳng biết ga lăng phong độ gì cả, mặc cho ngoài kia có khối nàng muốn trèo lên chiếc giường dát vàng của gã thì gã cũng chỉ phớt lờ họ như con muỗi vo ve bay ngang qua. cũng chả trách sau khi chia tay mối tình đầy cho đến giờ đã 10 năm mà vẫn không có một mảnh tình vắt vai.

" em đã quyết định kĩ chưa, thật sự là sẽ lấy sim jaeyoon ? " sunghoon khoanh chân, ưu nhã nâng tách cà phê.

" jaeyoon là người tốt, anh ấy có thể bảo vệ cho em và hơn hết là em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em " ánh mắt của jungwon khi nói đến jaeyoon, lấp lánh tựa có muôn ánh sao đang nhảy múa. sunghoon khẽ cười.

" còn anh, tính ở vậy mãi à, cần em giới thiệu không? " họ yang hí hửng đá lông mài, thế là nhận lại ánh mắt khinh bỉ của sunghoon.

" anh chưa có ý định sẽ yêu ai "

jungwon trề môi " ngoài kia có cả khối em đợi anh mà cứ bày đặt làm giá "

sunghoon bật cười bất lực, sắp kết hôn rồi mà vẫn trẻ con như vậy. jaeyoon chuyến này phải học một khoá giữ trẻ con rồi đây.
__________

đám cưới của jungwon diễn ra rất linh đình. sim jaeyoon là một đại gia có tiếng, suốt mấy mươi năm không hó hé tí gì về tình cảm cá nhân ấy thế mà một ngày nọ đột ngột thông báo mình sẽ kết hôn, báo chí ngày hôm ấy rần rần như sóng vỗ. mấy nàng cũng từ bỏ ý định tìm cuộc sống giàu sang, chỉ biết nhìn yang jungwon bằng sự ganh tị tột cùng. một sim jaeyoon là hình mẫu lí tưởng cho vị trí bạn trai, ga lăng phong độ, tử tế lại còn có tiền, chiều người yêu thì hết nước.

tất nhiên vì thế, đám cưới của bọn họ cũng diễn ra hoành tráng đến mức cả thế giới đều phải há hốc mồm vì độ tráng lệ của nó.

sunghoon lái chiếc audi đến trước cửa nhà hàng, bước ra cùng với con trai của chị gái mình ni-ki, cánh báo chí vây nhau dí máy ảnh vào người đàn ông quyền lực và đứa trẻ sinh ra ở vạch đích này, ngay sau đó bị vệ sĩ của sunghoon cắt đuôi hết. vừa đặt chân vào hội trường buổi tiệc, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về gã và cháu trai bên cạnh, dáng vẻ cao ráo thanh nhã trong bộ vest đặt riêng của sunghoon, gương mặt đẹp trai phóng khoáng toả ra quyền lực ngút trời. đây chính là park sunghoon, người đã lên chức ceo của một tập đoàn đang trên đà phá sản vào năm gã 20 tuổi, đối mặt với khủng hoảng tài chính và số nợ chất đống, trong vòng 5 năm một tay gã đã chống trả và gầy dựng nó trở thành một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ.

báo chí gọi gã là " người đàn ông không biết thua cuộc " vì trong tất cả mọi lĩnh vực gã đều làm được. nhưng đối với bạn bè gã thì khác, gã có thể làm được mọi thứ trừ việc tán tỉnh một ai đó hay bất kì hành động gì liên quan đến hôn nhân tình cảm, thực chất người đàn ông này cũng chỉ là một gã đàn ông lạnh lùng không biết yêu mà thôi.

còn ni-ki, cháu trai của sunghoon, thằng nhóc thiếu gia giàu có lại chơi thân với đám bạn của chú mình hơn là những thằng bạn cùng tuổi. thằng nhóc ngưỡng mộ sunghoon và luôn đặt mục tiêu trở thành người giỏi như cậu mình. nó hay lẽo đẽo theo cậu nên dần nó bắt đầu thân luôn với mấy ông bạn của cậu nó luôn, chính mẹ nó còn phải đếm số ngày nó ở nhà vì nó gần như cuốn gói qua nhà sunghoon ở luôn rồi.

" hey bro " sim jaeyoon trong bộ vest đen lịch lãm, nâng ly rượu đến vỗ vai sunghoon. gã mỉm cười chào hắn, cụng một ly rượu.

" chúc mừng mày đã hốt thành công yang jungwon nhé " sunghoon nói, và nhận lại của jaeyoon là nụ cười mãn nguyện.

" chăm sóc tốt cho nó nhé, nó vẫn còn nhỏ lắm "

jaeyoon gật đầu, cười dịu dàng.

" ni-ki dạo này cao thế nhóc, mới 2 tháng chú không gặp mày thôi đó " jaeyoon nhìn sang ni-ki đang để tâm trí vào chai rượu vang đằng kia và bị sunghoon cốc đầu " uống nước ép "

" cậu là con giun đi trong bụng cháu hả? " ni-ki ủy khuất, người ta muốn làm người lớn cơ mà.

đại thiếu gia uy quyền cỡ nào thì cũng phải khuất phục trước ông cậu của mình mà thôi.

buổi lễ nhanh chóng được tiến hành, sunghoon cùng với ni-ki ngồi ở hàng ghế đầu. sim jaeyoon giờ đây đang cảm thấy run rẩy tay chân, khiến sunghoon nhìn rồi bật cười khinh bỉ.

kém.

jungwon bước vào lễ đường với bộ vest trắng tinh xảo, khoác tay bố bước từ từ tiến đến nắm tay người đàn ông của đời mình. máy ảnh liên tục nhấp nhánh, đây sẽ là lễ cưới khiến cả thế giới phải cảm thán.

" yang jungwon, con có nguyện ý lấy sim jaeyoon làm chồng, thề rằng sẽ yêu đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn không thay lòng "

" con nguyện ý "

" sim jaeyoon con có nguyện ý lấy yang jungwon làm chồng, bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy và yêu nhau đến cuối đời hay không? "

" con nguyện ý "

lễ cưới trao tay, trao nhau cả nụ hôn nồng cháy của tình yêu. nghi lễ cứ thế hoàn thành trong sự hân hoan chúc phúc của tất cả mọi người. sim jaeyoon và yang jungwon cuối cùng cũng thuộc về nhau rồi.

buổi tiệc bắt đầu, chỉ những người được mời mới được ở lại hội trường, cánh nhà báo bị đuổi về, những người không liên quan đều không được vào.

sunghoon không thể cứ ngồi một chỗ nên ni-ki đã kéo gã dậy và nằng nặc đòi gã dẫn đi tìm đồ ăn vì mấy cô gái và cả mấy đứa con nít cứ bu thằng nhóc như kiến vớ được ngọt vậy, nếu chúng nhìn thấy gương mặt của sunghoon chắc chắn không dám lết lại được. ni-ki quả là thông minh quá mà.

sunghoon bị thằng cháu kéo đi đủ chỗ, cũng đành bất lực mà chiều theo nó. biết sao được, ni-ki không có cha, nó chỉ có mẹ và cậu sunghoon thôi, vì vậy sunghoon dù cho có bận hay có phiền cũng luôn chiều theo nó, hi vọng có thể thay người đàn ông phản bội chị gái mình bù đắp cho đứa cháu này.

" cậu, cậu ở đây nhé cháu đi vệ sinh ạ " nói rồi liền tung chân chạy mất hút, tuổi trẻ bây giờ gắn động cơ vào chân à?

cảm thấy có chút đói, sunghoon mang theo dĩa và đi tìm một chút gì đó bỏ bụng. vừa quay đi, một cậu nhóc vô tình đâm sầm vào gã, đổ cả ly nước ép lên bộ vest quý giá. cậu nhóc kia lúng túng, lúi húi " tôi xin lỗi tôi xin lỗi "

sunghoon có chút khó chịu, bản thân ghét nhất là có người lạ chạm vào mình, hơn nữa còn làm bẩn áo gã. nhưng cớ sau ngay khi cậu thiếu niên kia ngước đôi mắt lo lắng lên, sunghoon mềm nhũn ra và hồn phách một phát bay thẳng lên mây.

" xin lỗi chú, tôi có thể đền cho chú "

hương bạc hà phảng phất, giọng nói ngọt ngào và đôi lấp lánh tựa như có cả dãy ngân hà đang giăng tơ ở trong đấy, giăng tơ cả trái tim của park sunghoon.

" à ờ không- "

" này anh làm cái gì đó " thằng nhóc ni-ki thấy cậu mình đang bị một thằng cha nào đó sờ mó, liền hùng hổ đi lại, phát hiện áo của sunghoon bị bẩn, ni-ki như nổi trận, tức giận nhìn người kia.

" anh biết cái áo này là đặt may riêng, không có cái thứ hai, chất liệu hiếm và đặt biệt cậu tôi bị mắc chứng sạch sẽ không? "

" này nhé, trước tiên tôi không biết cậu là ai và người tôi làm bẩn áo là chú này không phải cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tự dưng hùng hổ bay lại chửi vào mặt tôi là thế nào? cậu thích gây sự không? " người kia cũng vừa gì, xoắn sẵn tay áo, sẵn sàng nhảy vào đánh nhau bất kì lúc nào.

" chuyện gì vậy? " jaeyoon và jungwon vừa thay đồ xong, cầm ly rượu vang bước đến chỗ náo nhiệt đằng kia.

" kim sunoo, mày muốn đánh nhau trong đám cưới của anh à? "

thiếu niên kia - người tên là sunoo - đang vương tay thế võ với ni-ki, thấy jongseong đến liền rút tay lại chạy nhanh núp sau lưng anh trai.

" thằng nhóc này tự dưng từ đâu tới bắt nạt em "

" là anh ta đã làm bẩn áo cậu sunghoon "

" ni-ki, đừng quậy nữa " sunghoon gằng giọng, ni-ki liền sợ sệt lùi lại, phụng phịu giận dỗi nhìn gương mặt đắc ý của kim sunoo.

" mày cần thay áo không? " jaeyoon nói, đáp lại hắn là cái lắc đầu của sunghoon.

" tôi có thể đền cho cậu " jongseong, anh trai của sunoo nâng ly rượu ý chỉ vào bộ vest, bất lực nhìn đứa em trai đang núp sau lưng lè lưỡi với nhóc kia.

" không sao, em ấy không cố ý "

" em cái gì mà em, đây là sunoo, là em họ của tao nhưng cách mày cả chục tuổi đấy đồ già cỗi "  jaeyoon vạch trần, làm sunghoon thẹn cả tai.

" tao già hẳn mày là trẻ sơ sinh " đáp lại jaeyoon là gương mặt đắc ý.

sunoo ngơ ngác nhìn " người lớn " nói chuyện, xong lại liếc sang đấu mắt với ni-ki. lát sau mọi người liền kéo nhau đi mất, còn mỗi sunghoon đang mải lau áo và sunoo ngại ngùng.

" t-tôi sẽ giặt áo cho chú "

sunghoon ngạc nhiên ngước nhìn " à- không cần "

" tôi không muốn mắc nợ chú, dù sao đó cũng là lỗi của tôi, để tôi chuộc lỗi đi " sunoo chu mỏ đáp, dáng vẻ như con vịt đang luyên thuyên vậy.

đáng yêu quá.

" được rồi, tôi sẽ cho người mang áo đến cho em chuộc lỗi, được chưa vịt con? "

sunoo trề môi " vịt con gì chứ? " hai má đỏ ửng.

" vậy, làm sao để gặp lại chú? " em bẽn lẽn.

sunghoon đưa cho sunoo một tấm danh thiếp, trên đó có đề tên, công ty nhưng không đề cập đến phương thức liên lạc.

" cho tôi mượn tay em được chứ? " đầy lịch sự và tinh tế, khiến lòng ai đó khẽ rung rinh.

từng con số hiện lên được viết vào bàn tay sunoo, là số điện thoại của sunghoon.

" k-khi nào giặt áo xong, tôi sẽ đến trả cho chú "

sunghoon cười cong mắt " được rồi "

sunoo phát hiện, nhìn bề ngoài gã này có vẻ rất lạnh lùng băng khốc, nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp và dịu dàng.

quan sát bóng lưng nhỏ nhắn kia chầm chậm rời đi trong khi miệng và mắt vẫn đang lẩm nhẩm số điện thoại và tên của gã. cớ sao lại thấy thật hứng thú với hai chiếc má phính đó, muốn chọt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com