Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

six

chiều ngày hôm sau, sunoo được nghỉ.

cậu nhóc đang đứng trước cửa nhà để đợi ông chú sunghoon đến đón đi lấy áo khoác từ tiệm giặt ủi, dáng vẻ nhỏ nhắn lóng nga lóng ngóng trông dễ thương muốn xỉu.

" ah sunoo? "

tiếng ai vậy? ông chú sunghoon đời nào gọi thế? chú ta toàn gọi nhóc là vịt này vịt nọ.

" thầy lee " sunoo mừng rỡ sáng trưng cả mắt, nhìn crush đạp xe đầy đẹp trai đứng trước mặt " thầy tập thể dục ạ? "

thầy lee gật đầu, mỉm cười " em đứng đây đợi ai vậy? "

" à em đợi chú em thôi ạ " nhóc mỉm cười.

" à em có muốn đến nhà thầy để phổ cập không? em sắp thi rồi, đừng lơ là nữa "

sunoo cảm động rơi nước mắt, hai mắt sáng long lanh như hai vì sao rực rỡ, gật đầu muốn gãy cổ " em có "

thầy lee tươi cười nhìn nét mặt đáng yêu của bé, xoa đầu đứa nhóc " vậy bây giờ được không? em có bận không? "

sunoo khựng lại, biết bao giờ mới lại có cơ hội đến nhà crush ôn bài, đi lấy áo thì hôm nào lấy chả được, bởi thế, kim sunoo lập tức móc điện thoại ra gọi vào số của park sunghoon " hôm nay tôi bận, có thể đi vào ngày mai không? "

người trong xe ở phía đằng kia, chưa kịp trả lời đã bị cúp máy, gã ngây người nhìn sunoo sáng lạng trèo lên xe đạp của người kia và rời đi mất.

phải rồi, park sunghoon có là gì đâu..
__________

sunoo tung tăng, nhìn ngắm trời mây khi ngồi sau lưng heeseung, thật muốn choàng tay ôm lấy cơ thể to lớn ấy, chắc là ấm lắm.

" sunoo à, cái gã lần trước- "

sunoo chấm hỏi " sao ạ? "

" cái gã đưa em về, là bạn trai à? "

sunoo giật mình, lúng túng xua tay " không phải đâu ạ, đó chỉ là một người chú hàng xóm thôi "

" coi bộ em với anh ta có vẻ thân? "

" không thân đâu, chú ta phiền phức lắm, suốt ngày cứ bám theo em chả biết để làm gì, chỉ cần trả áo cho chú ta nữa thôi thì em sẽ không còn liên quan nữa " nhóc dõng dạc tự tin tuyên bố, vỗ ngực rằng mình sẽ ăn mừng khi thoát khỏi ông chú kia.

thầy lee khẽ cười khoái chí. chốc đã đến nhà thầy, sunoo bẽn lẽn như trẻ mới thành niên, nhẹ nhàng đặt mông xuống sofa, hình ảnh hoàn toàn khác lúc đến nhà nhóc daniel ăn dầm nằm dề.

dù sao thì đang ở nhà crush, cái gì cũng phải điềm đạm một chút.

" em uống nước đi, thầy đi tắm đã "

sunoo gật đầu lia lịa, hai phiếm má ửng hồng. trong đầu liên tưởng đến hàng trăm viễn cảnh sau khi thầy heeseung tắm xong-

nó lắc đầu nguầy nguậy, xua đi những suy nghĩ xấu xí trong đầu, con nít con nôi nghĩ cái gì thế không biết. thầy lee kín cổng cao tường đến vậy, đời nào lại tự tiện thế đâu.

thầy lee tắm xong, mặc áo phông xám với quần đùi rồi khoác trên vai là khăn lau đầu cùng mái tóc ướt đẫm rũ nước. khiến em noo phải ngăn bản thân không được ngay lập tức kéo thầy đi đăng ký kết hôn.

heeseung ngồi xuống cạnh sunoo, cùng nó xem tài liệu, rồi sau đó từng bước diễn giải cho sunoo hiểu, nhưng họ kim cứ mải mê nhìn thầy đến mức ngơ ngác, tim đập bibabibum, hoàn toàn không chú tâm vào bài tập.

" sunoo, kim sunoo, em có hiểu gì không đấy? " heeseung cốc đầu nó một cái khiến nó choàng tỉnh, ngại ngùng cúi đầu.

" à vâng- " nó nhận ra, thực sự tình cảm này khó có thể che giấu được nữa.

nó thích thầy lee, thực sự thích thầy lắm.

" thầy lee.." nó ngập ngừng, mặt vẫn đang cúi gầm xuống, heeseung có chút ngạc nhiên nhìn nó.

" sao đấy? "

sunoo chợt ngước mặt lên, bầu má hồng hồng và cánh môi mím lại " em thích thầy "

heeseung ngơ ngác, và sunoo cũng ngơ ngác vì chính câu nói của bản thân. đột nhiên bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, heeseung gãi gãi đầu.

" à..cảm ơn em "

sunoo mím chặt môi, đầu mũi cay xè. nó đã sớm biết kết quả sẽ thế này, nhưng cớ tại sao nó vẫn cứ cố mà đâm đầu vào kia chứ.

heeseung thực sự không biết cảm xúc của bản thân đối với sunoo là gì, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.

" e-em..em về trước đây, cảm ơn thầy " sunoo xếp nhanh tài liệu bỏ vào cặp, sau đó nhanh chân chạy đi mất, cố kiềm đi những giọt nước mắt đã chực trào, nó chỉ muốn chạy đi thật nhanh mà thôi.

buổi tối, đường vắng người, nó lê đôi chân khập khiễng bước trên con đường mòn mà nó vẫn thường cố tình đi ngang để bắt gặp thầy lee. thầy lee thực sự rất tốt với nó, đến mức nó thực sự ảo tưởng rằng thầy thích nó nữa, nhưng sự thật chẳng phải là vậy.

sunoo ngồi xổm xuống, cúi gập mặt vào đầu gối mà bật khóc nức nở. dù nó biết kết quả sẽ thế này mà cớ sao nó vẫn cố chấp đến thế cơ chứ.

đột nhiên có ai đó, khều lấy nó và đưa nó một tờ khăn giấy, nó sụt sùi nhận lấy rồi lau đi nước mắt nước mũi tèm lem. choàng tỉnh lại, nó ngạc nhiên ngước nhìn.

là ông chú họ park.

" sao em lại khóc ở đây? " ông chú dịu dàng ngồi xổm xuống bên sunoo, xoa đầu đứa nhỏ thật dịu dàng. sunoo cảm giác trái tim thực sự không thể đứng yên một chỗ, loạn nhịp.

nó lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan đi mọi suy nghĩ trong đầu mình.

sunghoon kéo sunoo dậy, ngồi lên ghế gỗ gần đó, đứa trẻ thực sự không còn chút sức lực, chân do cố chạy mà đau đến phát khóc.

" em có thể nói cho tôi nghe, tôi sẽ không tiết lộ với ai "

sunoo gục đầu, bơ phờ tựa lên vai sunghoon " chú có biết cảm giác bị người mình yêu từ chối là thế nào không? "

sunoo chợt cảm thấy nực cười " mà người như chú, ai lại từ chối chứ "

" vậy có nghĩa là nếu tôi tỏ tình với em thì em sẽ không từ chối có phải không? "

nó giật mình, ngượng ngùng rút đầu về, hai phiếm má từ bao giờ đã đỏ hồng " tôi không có ý đó "

sunghoon cười xoà " tất nhiên là chưa, nhưng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác người mình yêu không yêu mình "

nó ngạc nhiên nhìn chú " chú thích ai sao? "

chẳng hiểu sao trong lòng nó bây giờ lại có chút mong chờ. sunghoon nhìn nó, như xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu sẫm ấy.

" tôi không nói em biết đâu "

nó trề môi, xùy một cái khinh bỉ.

" nhưng hôm nay có thể xem như tôi cũng thất tình chăng? " sunghoon cười xoà bất lực, và nhóc con lại vô thức ngã đầu lên vai anh, bần thần nhìn trăng trên đỉnh mây.

" tôi thực sự thích anh ấy rất nhiều "

sunghoon nuốt khan, cảm giác như nuốt xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn, lần lượt trôi xuống cuống họng và rồi đâm thẳng vào tim gã.

" tôi cũng thích em ấy, rất nhiều "
____________

sunghoon đưa sunoo về nhà, trong bộ dạng mắt sưng húp và cơ thể uể oải mệt nhừ.

" c-cảm ơn chú " vịt con lắp bắp vì cái lạnh nhưng vẫn cố nói lời cảm ơn.

sunghoon cảm giác có đôi chút xót xa, chỉ muốn lập tức ôm vịt con vào lòng mà xoa ấm, nhưng nếu chú làm vậy sẽ bị vịt con đánh chết mất nên chỉ đành xoa xoa đầu đứa nhỏ.

giữa thời tiết lạnh vào buổi ban đêm, một cao một thấp đứng nhìn nhau, xong lại ngại ngùng quay đi hướng khác.

nhưng sao lại phải ngại cơ?

" ờm..chú đã lấy áo chưa? "

sunoo cảm giác vô cùng áy náy.

" à rồi, ờm như ý nguyện của em thì..chúng ta đã không còn liên quan nữa, sau này chắc sẽ không gặp lại nhau " lời nói dường như vô cùng dứt khoát và vô tình, nhưng cớ sao trong thanh âm ấy vẫn còn vươn vấn một chút tiếc nuối lẫn đau lòng.

sunoo ngạc nhiên, chỉ là nó không ngờ người nói ra câu này là chú.

và nó cũng không ngờ bản thân lại cảm thấy tiếc nuối vì điều này. chỉ đành gật gù rồi bỏ vào trong, chẳng hiểu sao lại vô cùng khó chịu mà muốn giận dỗi.

sunghoon nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa.

tình cảm này cũng đến lúc phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com