Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 : "Khi làm một người bạn tốt, Braun anh có cảm thấy vui vẻ không?"

- là soleum nói

[ ] là braun

" " là Thằn lằn

____

Kim Sol-eum chạy băng qua hành lang dài và rối rắm như mê cung của studio.

Ầm ầm ầm.

Trong không gian hẹp đang rung chuyển dữ dội bởi âm thanh ầm ĩ, Lee Ja-heon lại một lần nữa lao đi với tốc độ không tưởng.

Tốc độ táo bạo đến mức khiến ngay cả người chủ thực sự của cơ thể, đang quan sát từ góc nhìn như camera CCTV, cũng phải nín thở, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Và chẳng mấy chốc...

"Cánh cửa đây rồi."

Một cánh cửa đôi với tấm biển "Đang quay phim" treo phía trên xuất hiện trước mắt. Trưởng phòng Lee Ja-heon không hề chần chừ, phá khóa và bước vào.

Rầm!

Cánh cửa bị xô mạnh mở toang ra.

-…!

Một phim trường rộng lớn đến kinh ngạc hiện ra sau cánh cửa.

Chỉ riêng không gian khổng lồ ấy đã tạo cảm giác áp lực đè nén.

Thế nhưng, khu vực chính của phim trường – sân khấu dành cho talk show – dường như đã không còn giữ được hình dạng ban đầu.

-……

Trần nhà từng sáng lấp lánh bởi ánh đèn nay đã sụp đổ một nửa. Những mảnh đèn vỡ, khung thép bị phá nát, cùng lớp bụi phủ đầy, khiến các vật dụng trên sân khấu và sàn nhà trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu.

Và ngay cả trong khoảng trống đó, loạt pháo sáng vẫn không ngừng giội xuống.

Khán giả trong khu vực ngồi bắt đầu náo loạn. Những người không thể rời khỏi chỗ ngồi, ban đầu còn cảm thấy tình cảnh này thật thú vị vì sự hỗn loạn, nhưng có vẻ sắp sửa gào thét cầu cứu.

Kim Sol-eum cố nén tiếng thở dài.

- ...Có vẻ buổi phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn thất bại rồi.

Dấu tích của chương trình tạp kỹ bị hủy hoại nằm lại ở đó...

Và rồi.

[Ồ.]

Trên sân khấu đã bị phá hủy, một người nghệ sĩ đang đứng một mình.

[Tự mình đến đây sao.]

Người dẫn chương trình.

Hắn chỉ đơn giản đứng tựa vào chiếc bàn, giữa đống tàn tích của studio với ánh sáng từ những viên pháo sáng rơi xuống như những ngôi sao băng, soi rọi xung quanh.

Dường như hắn đã biết rõ ai là người phá hủy trường quay này. Nhưng hắn không hét lên trong cơn giận dữ.

Chỉ lặng lẽ, hướng ánh mắt nhìn về phía Kim Sol-eum, người vừa xông vào đây.

Hắn đã nhận ra rằng cơ thể này không còn được điều khiển bởi người bạn quen thuộc nữa, mà đã bị một người điều khiển thông qua thiết bị khẩn cấp.

-...

Cảm giác như ánh mắt của hắn chạm thẳng vào Kim Sol-eum qua tầm nhìn xa xăm, khiến cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

- Trưởng nhóm.

“Vâng.”

- Có lẽ từ bây giờ... những chuyện không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra.

Người dẫn chương trình đưa tay ra.

Như thể vẫn đang tiếp tục dẫn dắt một chương trình talk show bình thường, hắn bắt đầu màn trình diễn của mình.

[Hân hoan giới thiệu! Thủ phạm chính của tình huống này!]

Phụt.

Một chiếc đèn spotlight duy nhất còn nguyên vẹn chiếu thẳng xuống Kim Sol-eum.

[Người đã phá hủy trường quay của chương trình talk show và gây náo loạn trong buổi phát sóng trực tiếp... Ôi trời, thật ngạc nhiên, đó chính là một khán giả* từng tham gia chương trình trước đây!]

(đang chỉ Thằn Lằn)

[Hãy chào đón nhân vật này bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt! À, hoặc nếu muốn thì la ó cũng là một lựa chọn không tồi!]

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra thân phận thực sự của trưởng phòng Lee Ja-heon, người đang điều khiển cơ thể Kim Sol-eum.

[Đối với kẻ tội phạm đã gây ra hành vi độc ác và táo tợn như vậy, chẳng phải cần có những thử thách, gian truân và cả... hình phạt thích đáng hay sao!]

Không gian trên sân khấu dần chìm vào bóng tối.

[Đúng vậy, ngày xưa, hành hình từng là một lễ hội náo nhiệt. Nhưng tất nhiên, chương trình của chúng ta sẽ không làm những thứ nhàm chán như treo cổ!]

[Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một chuyên mục hoàn toàn mới đầy bất ngờ! Đó chính là...]

Trong bóng tối, hình dáng của người dẫn chương trình với hai tay giơ cao dần hiện rõ.

Bóng của hắn, như một chiếc bóng khổng lồ ẩn sau bức tường, càng lúc càng lớn.

Cao hơn, to hơn, khổng lồ hơn.

Thình!

Những bức tường bao quanh phim trường dần tan biến vào bóng tối.

Trên sân khấu, như đang lơ lửng giữa hư không, một chiếc TV cũ khổng lồ hình cầu từ từ hạ xuống.

Thình!

Chiếc TV khổng lồ, to ngang kích thước sân khấu, đáp xuống một cách mạnh mẽ, nghiền nát cánh cửa trung tâm dành cho khách mời, như thể thay thế hoàn toàn bức tường nền của studio.

Bàn tay to lớn đeo găng của người dẫn chương trình đỡ lấy phần dưới của chiếc TV, như một động tác chống cằm đầy nhàn nhã. Tay còn lại, giống như đang cầm súng, chỉ thẳng vào cơ thể của Kim Sol-eum với độ chính xác lạnh lùng.

[Một màn trình diễn kinh ngạc! Mối nguy hiểm nghẹt thở! Một sự kết hợp giữa sự hài hước rùng rợn và cảm giác hồi hộp đáng sợ... đây chính là trò xiếc hình phạt!]

Trên màn hình TV, một bảng hiệu mới lấp lánh hiện lên, được tạo bởi hàng chục bóng đèn sáng rực đầy mê hoặc.

Màn phạt vui nhộn của Braun

Thình, thình, thình, thình, thình…

Tiếng trống dồn dập vang lên.

Ngón tay khổng lồ đeo găng của người dẫn chương trình gõ nhẹ lên sân khấu, âm thanh vang vọng khắp không gian.

Tiếng trống dồn dập như báo hiệu cho một màn xiếc sắp bắt đầu.

- …Rõ ràng là, họ sẽ không định giết ngay đâu.

Lee Ja-heon, điều khiển cơ thể của Kim Sol-eum, ngẩng đầu lên, lắng nghe lời nhận định từ chính chủ nhân của cơ thể.

- Vì vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Màn hình TV đen khổng lồ.

Ánh sáng tràn ra.

[Và bây giờ, chúng ta bắt đầu!]

Thình.

Kim Sol-eum bị bóng tối của chiếc TV khổng lồ nuốt chửng.

...

...

[Nào…]

Chiếc TV hình cầu từ từ ngẩng đầu lên lần nữa.

Trên màn hình giờ đây, hình ảnh Kim Sol-eum đã bị giam cầm bên trong.

Khán giả phấn khích trước màn ảo thuật kỳ lạ này, họ hò reo và vỗ tay không ngớt.

[Vậy thì, hãy cùng xem tài nghệ của bạn nào!]

Ánh đèn sân khấu rực sáng.

Trên màn hình, một dòng chữ hiện lên:

Hình phạt 1

Chú gấu kết thúc hạnh phúc

Bên trong màn hình TV, những con quái vật mang hình dáng gấu bông Teddy với hàm răng sắc nhọn lao vào Kim Sol-eum, cố xé toạc lớp da của anh.

Chúng hành xử giống hệt cách từng đối xử tàn nhẫn với chủ nhân cũ đã bỏ rơi chúng.

Tuy nhiên, cơ thể của Kim Sol-eum bộc lộ sức mạnh phi thường. Tôi dùng đôi tay giữ chặt quai hàm của hai con gấu bông, ép chúng cắn vào nhau để thoát khỏi nguy hiểm.

Tôi bắt đầu chạy.

Cảnh tượng bên trong TV chuyển đổi, và bối cảnh bất ngờ xuất hiện.

Đó là một đêm trong thành phố. Những con hẻm tối tăm.

Trên mặt đất, một nắp cống.

Hình phạt 2Cánh tay từ nắp cống

Những cánh tay kỳ dị bất ngờ vươn lên từ nắp cống. Kim Sol-eum giẫm đạp chúng, nhảy vọt lên, bám vào cột đèn như một nghệ sĩ xiếc, leo lên phía trên.

Những cánh tay dài ngoằng, gầy gò, suýt chút nữa đã tóm được tôi.

Hình phạt này, tất cả đều mang hình dáng của những khách mời mà trước đây Kim Sol-eum từng mời tham gia chương trình.

Vô tình hài hước nhưng cũng tàn nhẫn, những hình phạt ấy cố gắng đẩy anh vào đường cùng.

[Ồ, thật đáng kinh ngạc.]

Dù vậy, Kim Sol-eum luôn vượt qua tất cả một cách nghẹt thở.

Cánh tay trái của tôi bị gãy, trán thì rách, nhưng tôi vẫn không để bị bắt và buộc phải chịu thua.

Tuy nhiên, số lượng hình phạt tăng lên càng khiến chúng trở nên tàn bạo và khủng khiếp hơn.

Hình phạt 3, hình phạt 4, hình phạt 5…

Keng!

Kim Sol-eum thoát ra khỏi con dao của một nhà hàng kỳ quái – nơi chế biến sinh vật có tri giác thành món ăn đặc sản – chỉ với một vài sợi tóc bị cắt đứt, thay vì cả cái đầu của mình.

Và rồi…

Hình phạt 6Bù nhìn đỏ

Một cánh đồng ngô rộng lớn hiện ra.

Giữa những thân và lá ngô mọc dày đặc, một hình dạng quái dị với vô số cánh tay xuất hiện, cuộn xoắn như một con rết khổng lồ, đuổi theo Kim Sol-eum không ngừng.

Đến đây, việc thoát ra gần như đã trở nên bất khả thi.

Nhưng cơ thể của Kim Sol-eum giờ đang được điều khiển bởi nhân viên D, một tên tuổi lừng lẫy trong giới khám phá hiện trường của Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối.

Tôi né tránh như một nghệ sĩ xiếc, đồng thời phản công đầy điêu luyện. Một con dao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh – một con dao hút máu.

Soạt! Tôi chém đứt ba, bốn cánh tay của bù nhìn. Tiếng xuýt xoa và reo hò vang lên từ phía khán giả.

Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Trong câu chuyện kinh dị về cánh đồng ngô, không ai có thể chiến thắng quái vật tại chính địa bàn của chúng chỉ bằng sức mạnh.

Thân thể đã đầy thương tích của Kim Sol-eum cũng bắt đầu chịu đựng tới giới hạn…

‘...Có lẽ họ đã tính rằng tôi sẽ chết tại đây khi thiết kế hình phạt này.’

Kim Sol-eum chờ đợi.

Tôi chờ đợi, chờ đợi… Và đúng vào khoảnh khắc bù nhìn lao tới để vồ lấy tôi—

- Ngay bây giờ!

Lee Ja-heon, theo chỉ dẫn của Kim Sol-eum, bẻ lái một cách đột ngột.

Và rồi tôi bắt đầu chạy với tốc độ kinh hoàng.

Lao thẳng về phía màn hình TV.

“Ôi trời ơi!”

“Nó đang to ra!”

Và…

[Ồ!]

Kim Sol-eum thành công lao ra khỏi màn hình TV.

Cơ thể tôi lăn xuống sàn, nhưng Lee Ja-heon nhanh chóng giúp tôi tiếp đất bằng một cú lăn chuyên nghiệp.

"Wooooaaaaa!!!"

"Điên rồ thật!"

Tiếng reo hò từ khán giả bùng nổ.

[Thật đáng kinh ngạc! Trời đất ơi!]

Người dẫn chương trình dường như đã quên cả cơn giận. Với hắn, điều quan trọng nhất là một màn trình diễn hoàn hảo đã được tạo nên. Giọng hắn vang lên vui vẻ, trên màn hình TV xuất hiện một biểu tượng mặt cười rạng rỡ.

[Thật khó tin khi bạn vượt qua được hình phạt thứ 6! Thật sự là một cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở! Ah, tuyệt vời quá. Mọi người có thích không?!]

"Có!!!"

Tiếng hò reo đồng thanh từ phía khán giả vang lên.

Người dẫn chương trình, từ trong chiếc TV khổng lồ, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục.

[Vậy thì…]

[Hãy quay trở lại và nhận hình phạt thứ 7.]

Chiếc TV khổng lồ bắt đầu di chuyển, tiến lại gần Kim Sol-eum.

[Khán giả vừa cổ vũ nhiệt tình, đúng không? Bạn nên đáp lại họ. Làm sao có thể dừng lại khi chương trình nhận được phản ứng bùng nổ như thế? Hãy tiếp tục nào. Tiếp tục…]

Vào đúng khoảnh khắc đó.

Từ đống đổ nát, một nhân viên không mặt khó nhọc rút ra một cuốn sổ vẽ và giơ cao nó từ dưới sân khấu.

Thông báo khẩn cấp.

[…À há!]

Chiếc TV khổng lồ dừng lại.

[Là giờ quảng cáo rồi.]

Tiếng reo hò tiếc nuối vang lên từ phía khán giả.

[Haha, tôi cũng rất tiếc, nhưng chuyên mục bất ngờ lần này sẽ kết thúc tại đây. Thay vào đó, một màn kết hoành tráng đang chờ đón các bạn!]

[Những đoạn quảng cáo ngắn sẽ chỉ làm tăng thêm sự kỳ vọng của các bạn thôi mà, đúng không?]

Biểu tượng mặt cười khổng lồ trên màn hình TV cúi đầu chào.

[Đúng vậy. Khi camera tắt, ánh mắt của khán giả không còn, và những ánh đèn trên sân khấu cũng vụt tắt...]

Hắn nhìn thẳng vào hình dáng của Kim Sol-eum.

[Thì ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với những người tham gia một chuyên mục đã kết thúc?]

“……”

[Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây.]

Tách.

Ánh sáng từ camera biến mất.

Không có nhân viên nào lên sân khấu để dọn dẹp đống đổ nát.

Trong bóng tối của sân khấu, tiếng rì rầm từ khán giả vẫn vang lên rõ ràng.

Người dẫn chương trình giơ tay lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đã tham gia chuyên mục bất ngờ nhưng giờ đã hết giá trị.

Nhìn kẻ cả gan phá hủy trường quay và làm tan nát người bạn của hắn.

Và rồi, những ngón tay khổng lồ từ từ khép lại, tạo ra âm thanh…

“Braun.”

Đôi tay dừng lại.

“Anh đã thiêu hủy ‘thân xác mềm mại’ của tôi chưa?”

…….

[À há, vậy là cậu đã trở lại thân xác.]

[Chẳng lẽ cậu quay lại để cầu cứu? Thật là trơ trẽn. Nhưng, đó cũng là một phẩm chất đáng trân trọng trong thế giới truyền hình….]

“Không phải vậy.”

Những lời của Kim Sol-eum được Lee Ja-heon lạnh lùng lặp lại y hệt.

“Tôi chỉ có một vài điều muốn hỏi thôi.”

Biểu tượng cảm xúc trên chiếc TV khổng lồ biến mất.

‘Quả nhiên.’

Kim Sol-eum chắc chắn.

Hiện tại, Braun không thể đọc thấu suy nghĩ của tôi.

Điều này cũng dễ hiểu. Bởi người đang đứng đối diện với Braun, trò chuyện trực tiếp với hắn, chính là Lee Ja-heon.

Không phải lúc nào cũng có thể thấu hiểu toàn bộ suy nghĩ của người viết kịch bản chỉ bằng cách nghe người khác đọc lại những dòng chữ ấy.

Và chính Kim Sol-eum cũng không phải là ngoại lệ.

‘Tôi không ở đó.’

Tôi đang quan sát và lắng nghe mọi thứ một cách gián tiếp.

Vốn dĩ, việc thuyết phục người khác luôn bị ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố hoàn cảnh.

Thế nhưng, khi tất cả thông tin được tinh lọc chỉ thông qua màn hình và lời nói, tôi sẽ không bị cuốn vào “sự thuyết phục” của người dẫn chương trình vĩ đại, và vẫn giữ được lập trường của mình.

Điều này có nghĩa là, một cuộc đối thoại trực tiếp có thể diễn ra.

Đó là kiểu đối thoại mà cả hai không thể đọc được suy nghĩ của đối phương, nhưng vẫn lắng nghe, cố gắng hiểu và tìm ra ý nghĩa của những điều người kia muốn nói.

“Anh có muốn nghe thử không? Có lẽ đây là một câu hỏi mà anh chưa bao giờ ngờ tới….”

[À. Trên sân khấu, đôi khi phô trương cũng có tác dụng.]

[Nhưng đó cũng là cách dành cho những kẻ không phải là nghệ sĩ biểu diễn.]

Chủ nhân của câu chuyện kinh dị talk show, không có đôi mắt, vẫn hướng ánh nhìn về phía tôi.

[Nếu nghĩ rằng việc sử dụng một kịch bản sáo rỗng, những lời thoại quen thuộc, truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện tầm phào để lay động Braun này, nhằm xoa dịu tình hình, có thể thành công… thì đó là một sự ngộ nhận đầy đáng thương….]

Nhưng.

“Không phải vậy đâu. Đây chỉ là một câu hỏi cá nhân thôi.”

Giọng nói của tôi bình thản.

[‘Câu hỏi cá nhân’?]

“Ừ.”

Tôi mở lời.

“Việc làm một người bạn tốt, có khiến anh cảm thấy bị bó buộc không?”

[ ]

Màn hình TV ngừng chuyển động.

Tuy vậy, giọng nói mượt mà của hắn vẫn vang lên.

[Kẻ cảm thấy ngột ngạt trong chiếc mặt nạ của mình không xứng đáng đứng trên sân khấu.]

[Về mặt này, Braun tôi chưa từng một lần cảm thấy chiếc mặt nạ của mình ngột ngạt hay bất tiện….]

“Vậy sao. Tôi khi nãy bị biến thành một con búp bê nhồi bông, cảm thấy khá ngột ngạt và đáng sợ. Tôi chỉ tò mò liệu anh cũng từng cảm thấy như vậy không.”

[Ồ, sự cố gắng hình thành lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Thật là điển hình. Một cách nhìn nhận sáo mòn và nhàm chán.]

[Hãy kể lể xem, vì sao tôi không nên thiêu hủy cậu và tên cầm dao kia ngay lập tức.]

[Trước khi thời gian quảng cáo kết thúc.]

“……”

Tôi suy nghĩ.

Chắc chắn, tôi đang đứng ở đây với cảm giác như đang đặt cược – nỗi sợ với linh cảm là nếu tiếp tục thoát ra như ý định cũ, tôi có thể phải đối mặt với một kết cục còn tồi tệ hơn trong tương lai.

Nhưng đặt cược cũng cần phải có một chút cơ sở, một chút khả năng thành công.

Và tôi không hề đưa ra quyết định này mà không có lý do.

Lý do tôi bám lấy, chính là điều này.

“Vậy khi làm một người bạn tốt, anh có cảm thấy vui vẻ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen