Chương 136 : [Đến đây là kết thúc...chương trình Talk Show Đêm Khuya của Braun!]
[Thật là một câu hỏi kỳ lạ, nhưng sao cậu cứ tiếp tục nhỉ! Vui vẻ ư? Tất nhiên rồi. Tôi là một nghệ sĩ biểu diễn, người có thể tận hưởng mọi vai diễn....]
"Ý tôi là, vai 'người bạn tốt' có gì đặc biệt hơn so với những vai khác không? Thậm chí chẳng có chút gì thú vị sao?"
[......]
Cơ thể của Kim Sol-eum, dưới sự điều khiển của Lee Ja-heon, vẫn đứng yên một cách điềm tĩnh.
Ánh sáng trên màn hình TV khổng lồ bật lên.
[Tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi.]
[Cậu muốn tôi lần nữa trở thành con búp bê nhồi bông ấm áp ấy và một lần nữa trở thành người bạn tốt của cậu, đúng không? Haha!]
[Hãy tiếp tục vai diễn "người bạn tốt" đầy vui vẻ đó chứ gì!]
Bên trong màn hình TV khổng lồ, một con thỏ bông xuất hiện, giơ tay chào. Giống hệt như một khoảnh khắc từ một tháng trước.
Nhưng Kim Sol-eum không dao động.
"Nói vây là anh cũng thấy vui vẻ đấy chứ. Tôi nhớ mà."
[Ồ, Kim Sol-eum.]
TV cất tiếng, giọng điệu đầy chế nhạo.
Trên màn hình, con thỏ bông co lại, nhìn xung quanh một cách sợ hãi trước khi ngồi nép vào một góc.
[Đáng tiếc thay, người bạn tốt ấy đã bị xé nát và hóa thành tro bụi rồi! Cậu sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu!]
"Không phải thế. Đó chính là anh mà."
[......!]
"Con búp bê nhồi bông chỉ là vỏ bọc."
Đúng vậy.
Rốt cuộc, kẻ đã chấp nhận vai trò "người bạn tốt" và vui vẻ điều khiển con búp bê nhồi bông chính là người dẫn chương trình đang đứng trước mặt tôi.
Ngay cả khi hắn đưa hình ảnh con thỏ bông lên màn hình TV, thì đó cũng chỉ là...
"Anh thôi."
Chính hắn đang tự mình thú nhận điều này.
"Tôi đã từng nghe một câu chuyện."
Giọng nói trầm tĩnh của Kim Sol-eum vang lên.
"Người ta nói rằng ngay cả các diễn viên, khi đảm nhận những vai diễn, thường khó thoát ra khỏi nhân vật đó sau khi vai diễn kết thúc."
Vì sao ư?
"Bởi vì vai diễn đó quá thú vị, hoặc họ đã hoàn toàn chìm đắm vào nó. Để rồi ngay cả khi kết thúc, nó vẫn để lại dấu vết."
[......]
Tôi nhớ lại cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến.
Người dẫn chương trình đã chết lặng khi nhìn thấy con búp bê nhồi bông, nơi tôi từng trú ngụ, bị xé toạc.
'Thật lòng mà nói, hắn hẳn phải biết rằng chỉ vì con búp bê bị phá hủy thì tôi cũng không chết được.'
Suy cho cùng, chẳng phải chính hắn đã đặt tôi vào trong con búp bê đó sao?
Nếu nghĩ xa hơn, việc một người dẫn chương trình talk show kinh dị để lộ sự hoảng loạn chỉ vì một khách mời bị giết ngay trên sân khấu cũng là điều rất kỳ quặc.
Hắn vốn là kiểu người sẽ giả vờ tỏ ra tiếc thương, hiện biểu tượng cảm xúc khóc lóc trên màn hình TV, rồi sau đó biến chuyện đó thành nội dung cho chuyên mục kế tiếp.
Nhưng nếu hắn đã hoảng hốt đến mức cố bịt lại chỗ bông bị bung ra, dù chỉ trong giây lát...
Đó chắc chắn là một điều kỳ lạ.
"Tôi đã nghĩ có lẽ anh cũng như vậy."
[Ồ. Ý cậu là một kẻ tầm thường, giả vờ làm người dẫn chương trình vĩ đại, lại bị ảnh hưởng bởi một chiếc mặt nạ mà mình chỉ đeo vài tháng sao? Và chuyên nghiệp đến mức vụng về như vậy ư?]
"Tôi không nghĩ điều đó là vụng về. Thực tế, ngay cả những diễn viên vĩ đại cũng thường bị vai diễn của họ ám ảnh, khó thoát ra được. Điều đó chứng tỏ họ đã nhập vai quá chân thực."
[Đó là....]
"Đúng không?"
Lee Ja-heon lặp lại lời tôi một cách khô khan và điềm tĩnh.
"Ngoài ra, tuy có hơi khác bình thương, nhưng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự an ủi từ anh khi làm 'người bạn tốt'."
[......]
"Cảm ơn anh. Trong những lúc khó khăn, anh đã làm bạn với tôi, giúp tôi vượt qua và mang lại rất nhiều sự an ủi. Và... tôi cũng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ nhờ anh."
Giọng tôi vang lên trầm ấm.
"Còn anh thì sao? anh không cảm thấy như vậy sao?"
[......]
[Thật là...]
Giọng người dẫn chương trình thấp dần xuống.
[Tôi phải thừa nhận điều này, dù có chút xấu hổ. Đúng vậy. Đó là một trải nghiệm mới mẻ và rất thú vị!]
[Việc theo dõi và tham gia vào hành trình của cậu, với tư cách là một người sáng tạo và tham gia vào chương trình, thực sự là một niềm vui độc đáo. Tài năng xuất chúng như vậy không phải lúc nào cũng gặp được....]
"Vậy à."
Nhưng.
"Chính vì thế, tôi càng không muốn làm việc trong chương trình talk show này."
Giọng tôi giữ bình tĩnh.
"Thành thật mà nói, tôi thấy chương trình này khá đáng sợ. Không phải nó không thú vị, nhưng rõ ràng tôi không thể làm việc ở đây được. Anh cũng biết mà, tính tôi là vậy."
Chỉ cần nghĩ đến việc gián tiếp góp phần gây ra cái chết của ai đó đã khiến tôi lạnh sống lưng. Làm việc ở đây, gắn bó với điều đó, thật sự là một viễn cảnh rùng rợn...
Hơn nữa, tôi cũng hiểu rõ.
'Liệu việc tôi cố gắng thuyết phục có khiến người dẫn chương trình này bỗng dưng đưa ra những quyết định mang tính đạo đức không?'
Hoàn toàn không.
Cũng giống như cách tôi, khi còn là chính mình, không thể chấp nhận được ý tưởng làm việc trong chương trình này, dù chỉ là trên lý thuyết.
Và nếu tôi không còn cảm thấy sự khó chịu đó, thì vấn đề lại càng lớn hơn.
Bởi điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã bị tẩy não, bị ô nhiễm, hoặc tệ hơn, là tôi đã mất đi chính bản thân mình.
"Thú thật, dù anh từng gọi tôi là đồng nghiệp, thực chất tôi bị biến thành một thành viên trong đội của anh mà chẳng có lựa chọn nào cả. Chẳng phải cái cách phải gọi anh là 'Ngài Dẫn Chương Trình' đã nói lên tất cả sao?"
Một câu nói đùa, nhưng có phần nghiêm túc.
"Trong trạng thái đó, chúng ta không thể tiếp tục là bạn được. Tôi chỉ đơn thuần là phụ thuộc vào anh. Tôi không thể hành động theo ý chí của chính mình."
Tôi nhìn về phía xa, vượt qua tầm nhìn trực diện.
"Và nếu vậy, anh sẽ sớm thấy chán thôi."
[.......]
"Vậy nên tôi phải quay về. ...Điều đó cũng sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn cho anh."
Ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên bề mặt màn hình TV.
Có lẽ chính vì vậy mà người dẫn chương trình này cũng muốn tôi làm việc trong chương trình với trạng thái tương đối nguyên vẹn, không bị thay đổi quá nhiều về cách suy nghĩ.
Đó là điều tôi phỏng đoán.
Như một cơn mưa phùn thấm dần vào nước.
'Dù có vẻ đã phần nào tỉnh táo, nhưng thế này thì không được.'
Tôi không thể tiếp tục ở lại nơi đáng sợ này thêm nữa.
Tuy vậy...
"Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm bạn."
[...!]
"Anh còn nhớ lời tôi từng nói không?"
Bạn bè là những người cố gắng hiểu sự khác biệt của nhau, và ngay cả khi không thể, họ vẫn quan tâm đến nhau....thông qua những cuộc đối thoại.
"Chúng ta không cần phải làm việc cùng nhau để chia sẻ cuộc sống hàng ngày để tiếp tục làm bạn."
Nếu đã là nước đổ đi, thì từ bây giờ, tôi cần định nghĩa lại mối quan hệ giữa tôi và thực thể mà mình đã triệu hồi.
Nếu không thể tránh, thì phải đối mặt.
"Chúng ta không cần anh phải là 'người bạn tốt'. Chỉ cần làm bạn là đủ rồi."
Con búp bê nhồi bông bên trong màn hình TV dường như bị cuốn hút bởi những lời nói ấy, nghiêng người về phía trước như thể đang lắng nghe.
Tôi muốn mỉm cười.
"Nếu anh đồng ý, tại sao chúng ta không thử sống theo cách này?"
[Hừm.]
[Nhưng nếu tôi không đồng ý thì sao?]
Con búp bê nhồi bông bên trong TV có vẻ bối rối, nhưng giọng nói trầm ấm và khéo léo của người dẫn chương trình trở nên mềm mại hơn.
[Hãy nhìn xem, Sol-eum. Cái tên cầm dao thô bạo của cậu đã phá hủy trường quay này đến mức nào. Một không gian chứa đầy mồ hôi và nước mắt của các nhân viên, và giờ đây, chi phí cho sự phá hoại này...]
Đúng vào lúc đó.
Thình! Thình! Thình!
Con thỏ bông khổng lồ bên trong màn hình TV đột nhiên bật dậy. Nó giơ bàn tay nhồi bông lên và bắt đầu đập mạnh vào màn hình, như thể phản đối những lời vừa nói!
[...! Trời đất, đây là...!]
TV lập tức tắt ngúm.
Người dẫn chương trình khổng lồ, với đôi tay như điều khiển mọi thứ, vội vàng xoay chỉnh chiếc ăng-ten. Nhưng màn hình TV vẫn chập chờn, từng khoảnh khắc lại hiện lên hình ảnh con thỏ bông "người bạn tốt" đang nổi loạn bên trong.
Cuối cùng, người dẫn chương trình chán nản, buông tay.
Và...
[Không còn cách nào khác.]
Tách.
Toàn bộ ánh sáng trên sân khấu nhấp nháy trong giây lát, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo.
[Được rồi.]
Người dẫn chương trình giờ đã xuất hiện trước mặt tôi trong hình dạng ban đầu của hắn.
-...!
[Phải, tôi thừa nhận, việc theo dõi và tham gia vào những gì cậu sẽ làm thực sự là một niềm vui lớn đối với tôi.]
[Thật không ngờ rằng chiếc mặt nạ của tôi lại gây ra sự phiền toái như vậy....]
Người dẫn chương trình nói bằng giọng điệu lịch sự, xen lẫn chút vẻ cam chịu.
[Tôi, Braun, thừa nhận điều này.]
[Rằng việc đồng hành cùng câu chuyện độc đáo, sáng tạo và đầy hồi hộp của cậu thực sự rất thú vị và hấp dẫn...]
[Và vai diễn "người bạn tốt" là một trải nghiệm đặc biệt thú vị.]
"......"
Tôi chợt nhận ra.
Việc điều khiển con búp bê nhồi bông bên trong màn hình TV, dĩ nhiên, là do chính người dẫn chương trình thực hiện.
Vì thế, cảnh tượng con thỏ bông nổi loạn khi nãy... có lẽ là một phần trong con người hắn đã cảm nhận như vậy.
Một dấu vết còn sót lại của "người bạn tốt".
"......"
Tiếng pháo sáng cuồng loạn, vốn bao phủ lấy chương trình talk show, giờ đã lặng hẳn.
Ánh đèn trở lại, chiếu sáng khung cảnh của trường quay. Ngay cả những tàn tích đổ nát giờ đây cũng trông giống
như một phần của bối cảnh được thiết kế tỉ mỉ. Braun đứng đó, nhìn thẳng vào tôi.
Hay chính xác hơn, nhìn vào người bạn đang ở trong thân xác tôi.
[Nhưng giờ đây, cơ thể nhồi bông ấy không còn nữa.]
Ah.
[Tuy nhiên... một người dẫn chương trình tài năng như tôi luôn có kế hoạch B.]
Người dẫn chương trình khẽ vẫy bàn tay đeo găng, như thể đang thực hiện một màn ảo thuật. Và từ giữa các ngón tay của hắn, một đồng xu sáng bạc lóe lên trong ánh đèn.
Đồng xu Rắn Bạc.
-...!
Đồng xu mà tôi từng sử dụng để triệu hồi "người bạn tốt" xuất hiện trước mắt.
Thứ mà tôi nghĩ đã bị thiêu cháy cùng với con búp bê, giờ đây lại hiện ra, khiến nội tâm tôi ở phía bên kia không khỏi dao động.
"Rõ ràng nó đã bị thiêu hủy rồi mà...."
[Haha, một nghệ sĩ biểu diễn giỏi cũng cần phải có chút tài ảo thuật. Đây chỉ là một mẹo nhỏ thôi.]
Xoảng.
Đồng xu từ tay Braun rơi thẳng vào túi áo trước của tôi - chính nơi mà "người bạn tốt" từng luôn ở bên.
Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ vào túi.
[Cầm lấy đi! Và nếu cậu lại dùng nó với một vật chủ phù hợp khác, triệu hồi tôi thêm một lần nữa... tôi sẽ đến, Sol-eum.]
-......!
Khác với sự kinh ngạc của tôi, Lee Ja-heon vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lặp lại lời của hắn qua giọng nói của tôi.
"Được thôi."
[Ồ, nhưng người bạn ấy có thể sẽ không còn "tốt bụng" như trước nữa.]
"Vậy tức là cũng có thể sẽ tốt bụng chứ gì."
[Haha, cậu nói cứ như một nhà ngôn từ kỳ tài, bạn tôi à!]
Màn hình TV của Braun vẫn đen kịt, không hiển thị bất cứ điều gì. Nhưng bề mặt sáng bóng của nó lại phản chiếu khuôn mặt của tôi một cách rõ ràng.
Kim Sol-eum mỉm cười và nói với vẻ nhẹ nhõm:
"Hẹn gặp lại."
[Một lời hứa hẹn về tập tiếp theo sao!]
[Không tệ chút nào.]
Người dẫn chương trình giơ hai tay lên cao.
[Nào, hãy dành một tràng pháo tay cho đội ngũ tạm thời của tôi, người sẽ rời khỏi studio huy hoàng và tuyệt đẹp này để trở lại với thực tại đầy khắc nghiệt và thử thách!]
Woooaaahhh!!
Kim Sol-eum quay đầu lại, ngạc nhiên.
Khán giả vẫn ngồi chật kín hàng ghế, ánh đèn trên các camera vẫn sáng rực.
Trên sân khấu, một dòng chữ xuất hiện:
"Chương trình đặc biệt: Thời gian thưởng thêm! Hậu trường của Người Dẫn Chương Trình (thông tin cá nhân nhạy cảm sẽ được kiểm duyệt)"
'Đúng rồi, vẫn đang trong giờ quảng cáo mà....'
Hóa ra tất cả những gì vừa xảy ra đều đã được phát sóng.
'Thật đúng là người dẫn chương trình mê dẫn show thực sự.'
Kim Sol-eum chỉ có thể thở dài, nửa buồn cười, nửa bất lực.
'Mong rằng họ kiểm duyệt kỹ thông tin cá nhân của mình.'
[Đến lúc rời đi rồi.]
Người dẫn chương trình chìa tay ra, ý muốn bắt tay.
Kim Sol-eum nhờ đến người đang điều khiển cơ thể mình để bắt lấy bàn tay đó.
Và rồi, tôi nghe thấy nó.
Một lời thì thầm thấp thoáng.
[Sol-eum.]
[Như cậu đã hứa, nó sẽ thú vị. Hãy để tôi xem liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không....]
-.......-
Nếu lúc này tôi còn kiểm soát được cơ thể mình, có lẽ tôi đã đổ mồ hôi lạnh và đứng sững tại chỗ.
Nhưng với sự điều khiển của trưởng phòng Lee Ja-heon, cơ thể tôi vẫn bình thản. Anh ấy cúi chào khán giả một cách lịch sự, rồi mạnh mẽ bước qua cánh cửa dành cho khách mời đã bị phá nát, lao ra ngoài.
[Chúc cậu có một chuyến đi thú vị!]
Tôi bước ra khỏi trường quay talk show.
Trong khoảnh khắc lướt qua hàng ghế khán giả, tôi nhận ra rằng những "khán giả" đó không còn là những con người bình thường như trước đây, mà là những thực thể kỳ quái đang theo dõi tôi.
Dù rùng mình trước cảnh tượng ấy, tôi lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Woooaaahhh!!
Từ phía sau, giọng nói của người dẫn chương trình - vừa vui vẻ vừa rùng rợn - vang lên:
[Đến đây là kết thúc... chương trình Talk Show Đêm khuya của Braun!]
***
"......!"
Tôi mở mắt.
Bầu trời nhá nhem của buổi bình minh hiện ra trước mắt tôi.
Đây là... buổi sáng của cuộc sống thường nhật mà tôi từng biết.
'...Mình đã ra ngoài!'
"Hà."
Tôi thở hắt một hơi dài và nằm bệt xuống mặt đất.
Tôi đang dựa lưng vào một chiếc ghế dài trong công viên nào đó mà tôi không nhận ra.
'Có lẽ anh ấy đã để mình ở đây.'
Cảm giác tự do thật sự khiến tôi như phát điên vì sung sướng.
Tôi cảm thấy tuyệt vời vì cơ thể mình đã trở lại dưới sự kiểm soát của tôi. Thật nhẹ nhõm khi tôi đã thoát ra ngoài an toàn.
Dù sao đi nữa, mọi thứ đều ổn thỏa.
"Phù."
Trưởng nhóm Lee Ja-heon có trở về an toàn không nhỉ?
Hay tình trạng ô nhiễm của tôi đã ổn định chưa? Thật khó hiểu khi tôi cảm thấy nhẹ nhàng và đầu óc sáng suốt đến thế.
'...Khoan đã. Có khi nào việc tôi ăn cái bánh quế của linh vật rồng xanh và nôn ra vào hôm trước...'
Không. Đây chỉ là suy đoán. Tôi bỏ qua ý nghĩ đó.
Điều quan trọng hơn là...
'...Mình đã thoát ra sau một tháng!'
"Hàaaaa...."
Tôi lại nằm bệt xuống, duỗi dài cơ thể.
Bây giờ tôi phải làm gì đây?
Tất cả đồ đạc của công ty đều đã mất, từ máy thu thập giấc mơ, thẻ nhân viên, đến mặt nạ.
'Có lẽ việc đầu tiên là báo cáo lại với công ty....'
...
...Khoan đã.
Tôi... đã nghỉ việc không phép suốt một tháng?
Nếu thế thì...
'Liệu mình có bị xử lý cho thôi việc không?'
Còn điểm số tích lũy của tôi thì sao?
Tôi bật dậy như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
'Điện thoại của mình đâu.'
Tôi cần kiểm tra ngay lập tức.
Cảm giác mệt mỏi, tự do đều biến mất, thay vào đó là dòng máu lạnh chạy dọc cơ thể khi tôi cuống cuồng tìm cách liên lạc.
Và đúng lúc đó, phía trên đầu tôi lóe lên ánh sáng.
Một hiện tượng kỳ lạ mà tôi đã lâu rồi không được thấy.
[Hộp Quà Chính Hãng Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối]
- Quyền sử dụng món đồ mới đã được mở khóa! (!)
"...!"
Và từ trong không trung, một món đồ rơi xuống...
Thụp.
Tôi nhìn xuống tay mình. Đó là một món đồ với mã vạch vẫn còn dán để thanh toán, vừa rơi xuống tay tôi.
Một món hàng cỡ nhỏ được thiết kế để giảm chi phí, nhưng mức độ tinh xảo khiến giá của nó không hề rẻ.
Một ống xi-lanh với phụ kiện kim loại.
Chính là...
Bộ thu thập giấc mơ (Dành cho đội tinh anh)
Và bên trong xi-lanh đó, một chất lỏng ánh vàng lấp lánh đã được đổ đầy.
Tôi run rẩy nâng món đồ lên.
Một dung dịch phát ra ánh sáng lung linh như hologram, thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
(màu hologram vàng đẹp lắm á)
'Đây là...'
Nhất định là hạng A trở lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com