Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171 : Tài năng thiên bẩm

[Nếu bạn muốn nghe câu chuyện kinh dị tiếp theo, hãy nhấn phím 4.]

RẦM.

Cửa bốt điện thoại tự đóng lại.

"…!!"

[Nếu bạn muốn nghe câu chuyện kinh dị tiếp theo, hãy nhấn phím 4.]

Chúng tôi theo phản xạ lùi xa khỏi điện thoại.

Một âm thanh rè rè, đặc trưng của giọng nói được ghi âm sẵn, phát ra từ loa điện. thoại công cộng.

"Chiếc điện thoại… vẫn chưa tắt sao…?!"

BÍP.

Một âm thanh điện tử ngắn vang lên.

Trên bàn phím điện thoại, một phím tự động bị nhấn xuống.

Nút đầu tiên của hàng thứ hai.

Số 4.

BÍP—RIRIRIRI!

Điện thoại bắt đầu đổ chuông.

[Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện kinh dị tiếp theo…]

Tôi lao đến điện thoại.

Và theo phản xạ, tôi ấn liên tục phím # như điên, rồi hét vào ống nghe.

"Hiện tại là ngày 7 tháng 3 năm 202X. Ở quận Dobong không có bốt điện thoại. công cộng nào cả. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất, phải không?"

[...]

"Tôi đã nghe câu chuyện kinh dị tiếp theo rồi!"

Cuộc gọi dừng lại.

‘Bây giờ chính là lúc…!’

"Cậu B, cái này—!!" (Cậu Bò)

Tôi suýt nữa đã gọi tên thật của Jang Heo-un, nhưng kịp thời cắn chặt lưỡi, rồi. dùng cả hai tay nhấc bổng chiếc điện thoại công cộng lên.

"…?! Gì, cái gì—"

"Tránh ra!"

Ngay sau đó, tôi ném mạnh nó vào cánh cửa kính của bốt điện thoại.

"…!!"

RẦM! CHOANGGGG!

Cánh cửa vỡ vụn, và chiếc điện thoại công cộng lăn ra vỉa hè.

Mỗi lần nó lăn trên mặt đất, thân máy dần vỡ thành từng mảnh, kéo theo những âm thanh quái dị.

Tiếng hét ghê rợn, tiếng nút bấm, tiếng nhạc chờ kết nối, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một chuỗi tiếng ồn kinh khủng.

Cuối cùng…

Chỉ còn lại một đống tro đen xì.

“…Hộc.”

“Haa, huu…”

Tôi và Jang Heo-un ngã phịch xuống đất.

Khi nào không hay, cả bốt điện thoại kính mà chúng tôi bước vào ban đầu cũng biến mất.

Mọi thứ xung quanh trở nên trống trải, và cái thùng mà chúng tôi đã dùng để thu thập những mảnh nội tạng dính đầy máu cũng trống rỗng một cách sạch sẽ.

Chỉ có âm thanh của chiếc máy hút bụi công nghiệp vẫn gầm rú, hút vào không khí trống rỗng một cách vô nghĩa.

‘Haa… cuối cùng cũng xong.’

Bốt điện thoại bị ma ám… Đã hoàn toàn bị xóa sổ.

‘Thót cả tim.’

Suýt nữa thì tôi đã gặp kết cục kinh hoàng rồi.

Cũng may là cách kết thúc câu chuyện này không quá khó khăn.

‘Mình chỉ cần khiến nó tự mâu thuẫn bằng cách chứng minh rằng mình đã từng trải nghiệm câu chuyện kinh dị liên quan đến điện thoại công cộng…’

‘Sau đó, gỡ chiếc điện thoại ra và ném nó ra ngoài bốt…’

Vì ‘Câu chuyện kinh dị’ chỉ có hiệu lực bên trong bốt, nên khi bị tách ra khỏi không gian đó, nó sẽ tự biến mất.

Một cách xử lý thảm họa siêu nhiên theo kiểu để chính câu chuyện tự nuốt chửng nó.

‘Mình vốn rất thích cách xử lý kiểu này, thật không ngờ lại có cơ hội áp dụng nó vào thực tế…’

“Nho!!”

Từ bên ngoài, giọng gọi hoảng hốt của đặc vụ Đồng vang lên.

Chắc chắn họ đã rất bất ngờ khi thấy cả bốt điện thoại biến mất.

Không sao đâu, chúng tôi đã thoát ra an toàn—

“…Chờ đã.”

Tôi bất giác khựng lại.

Khoan đã nào.

Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn xung quanh…

Chẳng phải cấp trên của mình đã luôn chờ ở bên ngoài sao?

Vậy thì… tôi có cần phải làm gì  vậy không?

‘Tôi chỉ cần đứng yên… thì có khi chẳng có chuyện gì xảy ra cả?’

Và quan trọng hơn…

‘Mình là dọn dẹp hiện trường… chứ đâu phải xóa sạch nó luôn?’

Tôi ngẩng đầu lên.

Đặc vụ Đồng vừa chạy tới, đứng đờ người nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kinh ngạc tột độ.

“……”

“……”

“Cậu… vừa phá nát bốt điện thoại sao?”

…A.

*****

“UHAHAHAHAH!!”

“……”

“Dọn dẹp gì chứ, phá hủy mới là chân lý! Xin chào Tân binh Vua Hủy Diệt, Nho!!”

Choi Ye-won cười điên cuồng, giơ ngón cái lên với tôi một cách hào hứng.

“Đúng vậy! Kết thúc một thảm họa siêu nhiên chính là hình thức dọn dẹp tối thượng! Làm tốt lắm, hậu bối!!”

Tôi thật sự muốn đấm một cú.

‘Ha…’

Tôi cố kiềm chế cảm xúc dâng trào, đè chặt bàn tay phải đang vô thức giơ ngón cái lên theo quán tính.

Rồi hít một hơi thật sâu để nuốt xuống cơn bực tức.

…Sau khi tôi phá nát bốt điện thoại, cấp trên Đặc vụ Đồng và đội trưởng của Đội Chu Tước số 2 đã có một cuộc trao đổi khá lúng túng.

Tôi vẫn nhớ giọng điệu đầy do dự của đội trưởng khi đó…

- Phải công nhận là cũng khá ấn tượng đấy… Nhưng, ừm… cũng có chút nguy hiểm.

- Tôi nghĩ đội chúng tôi nên ưu tiên tuyển những thành viên có tính cách điềm tĩnh hơn một chút…

- ……..

…Ha.

Đương nhiên, dù có nói rách miệng ra tôi cũng không thể nào cãi được một câu:

'Tôi đã thấy cách giải quyết này từ trước trong bản ghi chép thám hiểm bóng tối, nên hoàn toàn an toàn rồi.'

Cuối cùng, hành động của tôi được diễn giải theo hướng:

Một tân binh nhút nhát, trong tình trạng rối loạn nhẹ, đã đưa ra một quyết định táo bạo và có phần nguy hiểm dựa trên trực giác và cảm hứng chợt lóe lên.

Và thật may, nó đã thành công.

Đương nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn một thảm họa siêu nhiên là một thành tích đáng kinh ngạc, và khả năng của tôi rõ ràng đã được công nhận.

Nhưng… kết quả cuối cùng lại thành ra thế này:

- Được rồi, tân binh này hợp với đội của Ye-won hơn hẳn! Đội thuộc mảnh Xuất quân & Giải cứu!!

Khụ!!

Nghẹn họng mất rồi.

Tôi thoáng thấy Jang Heo-un đứng phía sau với biểu cảm bồn chồn khi nhìn tôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt cậu ấy lại dần thay đổi, như thể đang ngẫm nghĩ "Đúng là trưởng phòng Lộc ssi có vẻ hợp với nơi khác hơn chỗ này thật..."

…Thật sự muốn phát điên.

‘Nhưng tôi có thể cũng làm tốt phần giấy tờ cơ mà!!’

Nhưng vấn đề là…

Hiện trường đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn gì để dọn dẹp nữa.

Và vì câu chuyện kinh dị đã được xử lý triệt để, nên tôi…

Từ một người xử lý hồ sơ, lại trở thành… đối tượng bị ghi chép vào hồ sơ.

…Mới nãy thôi, tôi còn vừa bị trưởng nhóm Đội Chu Tước số 2 gọi vào để lấy lời khai làm tư liệu thu thập.

“……”

"Khụ… Dù gì thì cậu cũng đã làm quen với tân binh của đội đó rồi còn gì. Có người quen ở đội khác cũng tốt mà, sau này nhờ vả này nọ cũng dễ hơn."

Và thế là, tại sao tôi lại đang đứng trước Choi Ye-won?

"A chà! Xin lỗi nhé. Đội chính thức của cậu vẫn chưa được quyết định mà nhỉ? Tôi vội quá rồi~ Nhưng mà dù sao hôm nay cậu cũng làm việc với đội tôi mà."

Đúng vậy. Vì tôi vừa được phân công nhiệm vụ tiếp theo.

…Hiện tại, với tư cách là một tân binh, tôi đang trải qua 3 tuần đào tạo luân phiên, tiếp xúc với nhiều bộ phận khác nhau mà không cố định vào một nhóm nào cả.

Điều đó có nghĩa là…

"Chào mừng đến Đội Huyền Vũ của tôi!"

Tôi lại bị lôi vào công việc của Đội Cứu Hộ Xuất Kích một lần nữa.

Và có vẻ như vụ lùm xùm mà tôi gây ra trước đó đã trở thành cái cớ hoàn hảo để nhân sự quyết định cho tôi thử thêm một lần nữa với nhiệm vụ này.

'Đặc vụ Đồng…'

Anh ấy hẳn là đã cố ngăn chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi logic "đây là nhiệm vụ mà tân binh nào cũng phải trải qua."

"Ôi chà~ Có người số đỏ ghê nhỉ. Hôm nay được vào đúng đội hợp với năng lực luôn~"

"……."

Trước mặt tôi, Choi Ye-won cười tít mắt, vừa cười vừa xoa xoa hai tay đầy phấn khích.

"Hôm nay đàn em của tôi~ sẽ được trải nghiệm một nhiệm vụ cứu hộ ba người đầy ý nghĩa!"


Cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen