Chương 175 : Ngoại truyện TV LAND
‘—Cậu Lộc con!’
“Mmph?” Tôi mở mắt ra một cách mơ màng và gặp ngay những màu sắc sáng chói của bộ phim trên TV.
— ‘Có vẻ như bạn đang buồn ngủ rồi, bạn tôi,’ Braun cười khúc khích. ‘Sao cậu không lên giường để có một giấc ngủ ngon hơn?’
Tôi rên rỉ, duỗi người ra thoải mái hơn trên ghế sofa. Đúng rồi, tôi đã thiếp đi trong khi xem phim với Braun trên ghế. Thông thường, tôi thích xem các chương trình cho trẻ em để cảm thấy thoải mái, nhưng Braun rõ ràng thấy chúng thật chán, mặc dù hắn luôn lịch sự khi nói nó khá hay.
“Một chút nữa,” tôi lẩm bẩm, cảm thấy mắt mình bắt đầu khép lại lần nữa.
— ‘Ồ, vậy à? Vậy… tôi hy vọng giấc mơ của bạn sẽ thật dễ chịu.’
“Hm?” Tôi cố trả lời, nhưng tâm trí tôi đã lại bắt đầu trôi đi…
*******
Tài năng đã đến!
Tôi lại mở mắt, nhưng lần này, ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt tôi không phải là đèn LED của TV mà là ánh sáng gắt gao từ đèn studio.
‘Cái gì?’
Tôi không mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà tôi đã gục trên ghế sofa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi có nút và quần âu. Trước mặt tôi là một không gian đầy những máy quay, thiết bị, và dây cáp, nhưng thứ thu hút ánh mắt tôi không phải là những mảnh kim loại và nhựa đen bóng, mà là những hình dáng đứng sau chúng.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy nước mắt rơi ra vì nỗi sợ đang tràn ngập tâm trí tôi. Những hình dáng đó giống con người, có da thịt, nhưng thay vì mắt, chúng có ống kính máy quay, thay vì tai, chúng có micro, và máu chảy ra xung quanh chúng như thể chúng vừa bị nhét vội vã vào mặt—
‘Urk!’
Tôi vội vàng quay đi.
Không may, cảnh tượng tôi thấy ở phía bên kia căn phòng là một hình dáng người khác, nhưng lần này trông nó giống như bị mổ xẻ tất cả các nét mặt—mắt, mũi, miệng, tai—và dây rối buộc vào thịt của người đó.
Tôi quyết định nhìn xuống sàn thay vì nhìn vào những hình dáng đó. Sàn nhà luôn là nơi an toàn cho mắt tôi trong những tình huống như thế này.
Nhìn qua căn phòng về phía hình dáng đáng sợ kia, tôi bắt đầu nhận ra một chút về nơi tôi đang đứng. Tôi đang ở trong một căn hộ hiện đại, trang bị đầy đủ và tinh tế, ngoại trừ những người đáng sợ đang đứng xung quanh tôi. Nhóm quay phim ở một phía của căn phòng, và... khách mời? Diễn viên khác? Họ ở phía bên kia, gần một khu bếp mở.
Các thiết bị quay phim, bối cảnh, và cảnh tượng kinh khủng phía sau tôi… Tôi nhận ra ngay đây là một truyền thuyết kinh dị.
===
Hồ sơ thám hiểm bóng tối / truyền thuyết kinh dị
[TV Land]
Một câu chuyện ma trong <Hồ sơ thám hiểm bóng tối>
Mã nhận diện của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày. – Qterw-D-217. Cấp D
====
Câu chuyện kinh dị SẼ được kích hoạt khi ngủ quên trước TV đang bật và đang phát một bộ phim truyền hình.
‘Là do sự lười biếng của tôi mà tôi vướng vào cái rắc rối này…’ Tôi vô thức từ biệt một cách đầy tiếc nuối với sở thích an ủi của mình là xem TV trước khi đi ngủ.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm về những gì đang xảy ra, tôi nghe thấy một tiếng hắng giọng đầy đe dọa. Đèn! Máy quay! Và...
Action!
Tiếng vỗ tay sắc vang lên bên tai tôi.
Phần quan trọng nhất để sống sót trong câu chuyện truyền thuyết kinh dị này?
[Nhật ký thám hiểm 3: Bất kỳ điều tra viên nào được cho là không hoàn thành nhiệm vụ của mình đều ngay lập tức bị "sa thải" và bị đưa ra khỏi trường quay. Người sống sót: 2.]
Hãy đóng tròn vai của bạn.
Thật đáng tiếc là tôi đang run rẩy đến mức không thể đứng thẳng, chứ đừng nói đến việc diễn xuất. Tôi không có bất kỳ thiết bị nào bên mình, chứ đừng nói đến—
‘Braun!’ Một người dẫn chương trình TV sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo trong tình huống này. Thật không may, tôi đã đặt hắn lên bàn cà phê, được đỡ gọn gàng bằng một chiếc khăn tay, và hiện tai cũng không có giọng nói nào đáp lại tôi.
Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Tiếng ồn của đèn và thiết bị điện tử dường như càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, và LỚN HƠN, VÀ LỚN HƠN—
“A-ah, ah-haha,” tôi cố gắng cười ‘bình thường’. Một khi vài âm tiết đầu tiên đã ra, thì dễ dàng hơn. “Đây… um, thật tốt khi về nhà.”
Không ai hét “Cắt.”
Tỷ lệ sống sót trong bóng tối này thực ra khá cao. Không có kịch bản cố định nào cần phải tuân theo, miễn là nó có vẻ phù hợp với bối cảnh đã được dựng lên. Đạo diễn dường như không thực sự quan tâm đến việc diễn xuất có tự nhiên hay không.
‘Mình chỉ cần diễn thôi.’
Điều kiện thắng là sống sót trong một khoảng thời gian nhất định: tám giờ, thời gian ngủ trung bình của một người bình thường, hoặc số giờ làm việc trung bình trong một ngày. Vào thời điểm đó, đạo diễn sẽ ra hiệu kết thúc và người hoặc những người bị mắc kẹt sẽ tỉnh dậy lần nữa.
‘Diễn viên’ bắt đầu tiến về phía tôi, tạo ra những tiếng ồn nhầy nhụa kinh khủng. ‘Ugh, chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mà nó lại có thể phát ra tiếng như vậy…’ Tôi nhanh chóng quyết định rằng mình không muốn biết.
“Tôi cũng vui khi gặp cậu,” tôi nói, dừng bước tiến của ‘diễn viên’.
“Đi ăn tối và trò chuyện một chút nhé.”
Và… cảnh kết!
Mánh khóe để vượt qua các cảnh quay nhanh chóng, trước khi bạn có thể mắc sai lầm và bị sa thải hoặc bị bắt bởi những 'diễn viên' khác, là tự nhiên tìm ra một chuyển cảnh mà bạn có thể kết thúc cảnh quay.
(ví dụ nếu là trong lớp học thì nói đi 'căn tin nhé' thì sẽ hết cảnh diễn trong lớp học và chuyển sang cảnh khác)
Dĩ nhiên—
Thế giới bắt đầu mờ đi xung quanh tôi và dạ dày tôi quặn thắt khó chịu trước khi tôi bị thả vào một căn phòng khác, lần này tôi với đôi găng tay bao phủ tay tôi và một lồng ngực mở rộng trước mặt. (ảnh diễn vai bác sĩ)
Cơ thể này đã chết rồi, tất nhiên—làm sao nó có thể sống sót khi nửa nội tạng của nó đã lòi ra như thế này?
Tôi khẽ rên rỉ trong sự yên tĩnh của tâm trí. ‘Sao lại phải là một bộ phim bệnh viện chứ?’
Dĩ nhiên, một khi bạn hoàn thành một cảnh quay, bạn sẽ được đưa vào cảnh quay khác. Cứ thế, liên tục, cho đến khi đạo diễn quyết định thả bạn ra.
Một trong những bàn tay trên bàn co giật.
“…bệnh nhân đã qua đời. Y tá, ghi lại thời gian tử vong,” tôi nói, chăm chú nhìn vào những nếp gấp trên đôi găng tay của mình.
‘Đừng tập trung vào máu…!’
Cảnh quay vẫn không thay đổi.
“Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà.”
Và cứ thế, nó tiếp diễn. Tôi trở thành một giáo viên, một luật sư, một nhà khoa học, một tài xế taxi, một bảo vệ—lặp đi lặp lại trong suốt nhiều giờ.
Có lần, tôi thậm chí còn xuất hiện trong một quảng cáo cho thuốc nhuận tràng. Ngay cả khi không có những 'diễn viên' vô diện và ống kính máy quay đang chiếu vào tôi, điều đó vẫn đủ khiến bất kỳ ai cũng phát điên.
Trong tất cả các hồ sơ thám hiểm của bóng tối này, không ai hoàn thành trong dưới 8 giờ. Dù sao, điều kiện thắng là sống sót trong 8 giờ.
Tuy nhiên...
“Um, Đạo diễn.” Tôi giơ một tay lên trước khi lại ‘action’ tiếp. Ánh sáng ngay lập tức dường như trở nên sáng hơn, gay gắt hơn, và những bức tường dường như đang siết chặt lại—“Tôi không được khỏe. Tôi muốn nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tiếp được không?.”
Một khoảnh khắc im lặng áp bức kéo dài, trong khi tôi cảm thấy áo mình bám dính vào lưng vì mồ hôi, rồi ánh sáng dần mờ đi, cho đến khi cả ánh sáng đặc biệt cũng được tắt đi.
"Nghỉ 30 phút!"
Tôi cúi đầu. “Cảm ơn.”
…dù diễn viên phải lắng nghe đạo diễn, thì đạo diễn cũng phải lắng nghe diễn viên.
Một thành viên trong đoàn dẫn tôi đến một căn phòng không có gì đặc biệt và nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau. Tôi cuối cùng cũng có thể thở nhẹ nhõm.
‘Huu…’
[Nhật ký thám hiểm 5: Một dân thường báo cáo rằng cô ấy đã quá mệt mỏi và choáng váng vì hoảng sợ đến mức đã yêu cầu nghỉ ngơi, điều này thật ngạc nhiên lại được chấp nhận. Cô ấy hoàn thành tám giờ mà không gặp sự cố nào khác.]
[Nhật ký thám hiểm 9: Sau khi [đã bị xóa] yêu cầu nghỉ lần thứ tư, đạo diễn đã ra lệnh sa thải anh ta.]
Vậy là tôi không thể lạm dụng quyền lực này, nếu không tôi sẽ bị coi là quá khó làm việc cùng.
Tôi dành 30 phút nghỉ ngơi và đọc diễn đàn <Hồ sơ thám hiểm Bóng tối>, nhưng không thể tìm ra thông tin mới nào mà tôi chưa biết. Tôi chỉ cần dành tám giờ tiếp theo ở đây, sử dụng hai lần nghỉ còn lại một cách khôn ngoan, và rời đi vào buổi sáng. Tôi đã nghĩ một lúc về việc gọi điện xin nghỉ bệnh, nhưng điều đó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là không—đạo diễn không phải là một ông chủ dễ tính, ông ta có thể chỉ sa thải tôi vì tôi không thể làm đủ giờ! Thật là một cơn ác mộng của một người giám sát…
Chỉ có một mình tôi, vậy nên tôi có thể làm mọi thứ chậm rãi. Tôi thậm chí không cần phải nhìn quá nhiều vào các ‘diễn viên’ hay các thành viên trong đoàn.
Tôi rùng mình. Đừng nói nữa—chỉ cần nhắc đến khuôn mặt trống rỗng của chúng là đã quá đủ.
Một tiếng gõ nhẹ ở cửa, và rồi đến lúc theo thành viên đoàn quay lại sân khấu. Cảnh quay không có gì thay đổi khi tôi lại đứng vào vị trí của mình.
Ánh sáng, máy quay, và… Action!
Và… cảnh kết!
Tôi hoàn thành cảnh quay nhanh chóng và chuẩn bị tinh thần cho sự chuyển cảnh kinh tởm tiếp theo. Nhưng, khi đôi chân tôi lại đặt vững trên mặt đất—
[Ồ ho? Có vẻ như hôm nay chúng ta có vài vị khách bất ngờ trong studio nhỉ?]
Mắt tôi mở lớn và rơi vào hình ảnh quen thuộc đến mức không thể tin nổi của một chiếc TV gắn trên cổ cơ thể người.
‘Braun?!’
Chúng tôi đã rơi vào studio của chương trình Đố vui Thứ ba, bằng cách nào đó. May mắn thay, không có người chơi nào khác có mặt và không có đang phát sóng, nhưng không hiểu sao người dẫn chương trình lại vẫn ở trong studio.
Tôi nín một tiếng kêu. Đã có những trường hợp các câu chuyện ma khác nhau chồng chéo lên nhau. Thậm chí có những câu chuyện kinh dị chuyên đưa bạn từ một địa ngục này sang địa ngục khác. Nhưng cả Chuương trình đố vui thứ ba lẫn TV Land đều không phải là loại bóng tối đó đâu.
Một cái nhìn nhanh về phía đạo diễn khiến tôi càng chắc chắn rằng đây không phải là một phần trong kế hoạch. Suốt toàn bộ sự kiện, đạo diễn thực sự chưa bao giờ di chuyển. Tất cả các mệnh lệnh đều được nói, và đạo diễn ngồi yên trong cùng một tư thế trên ghế trong suốt nhiều giờ liền. Nhưng giờ, ông ta bắt đầu đứng dậy khỏi ghế. Tôi suýt nôn ra ngay trên đôi chân mình khi nhìn thấy da ông ta bị rách ra khỏi vải, như thể nó đã dính chặt vào chất liệu từ lâu vì ngồi lâu như vậy.
‘Ew ew ew ew ew…!’
[Chà, tôi đã sẵn sàng chia sẻ không gian studio của mình với bạn nếu bạn đã nộp yêu cầu đúng cách, nhưng xông vào đây mà không có thủ tục gì thì khá là bất lịch sự, bạn biết đấy.] Có một khoảng lặng, như thể đang chờ đợi phản hồi, rồi,
[Diễn viên mới…?]
Có vẻ như Braun không nhận ra tôi.
Mặc dù người bạn tốt là một vật phẩm xuất hiện trong nhiều mục trên <Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối>, tôi không thể nhớ nổi bất kỳ ghi chép nào về việc ai đó sở hữu vật phẩm người bạn tốt có một mảnh nhỏ linh hồn sinh vật ma quái, rồi lại gặp phải sinh vật đó trong chính câu chuyện của sinh vật ma quái đó.
Nói cách khác, tôi không biết liệu Braun này có đang thân thiện hay không.
[Ồ Ngài Lộc con!]
Tôi không thể không giật mình khi nghe tiếng vỗ tay hộp từ studio trống rỗng. Đúng rồi, tôi đã nghĩ liệu Braun có kiểm soát cả studio này không… Rõ ràng là hắn ta có.
[Cả thời gian qua, tôi đã muốn yêu cầu bạn làm khách mời quay lại chương trình của tôi, và đột nhiên tôi lại thấy bạn với một nhà sản xuất khác? Trời ơi, tôi không biết mình đang cảm thấy sao nữa.]
Tôi đổ mồ hôi. ‘Chẳng có thông tin gì rõ ràng cả!’
“Rất vui được gặp lại anh.”
Đột nhiên, màn hình TV của Braun quay về phía đạo diễn. Tôi khó khăn lắm mới nhận ra một biểu tượng cảm xúc giận dữ trên màn hình từ góc nhìn này.
[Tôi có thể đảm bảo với ngài đạo diễn rằng đây là không gian của tôi, thưa ngài đạo diễn, và tôi thấy khá buồn khi ngài đột ngột đến đây đấy, nó khá thô lỗ.]
‘Đây là không gian của tôi. Có nghĩa là mình không còn ở TV Land nữa sao?’
Có vẻ như cảnh quay tiếp theo của TV Land tiếp theo sắp là một chương trình đố vui, nhưng thay vì một studio trống rỗng, chúng tôi lại đã xuất hiện ở studio của chương trình đố vui thứ ba.
Đột nhiên, tôi hiểu tại sao câu nói “con ma bạn biết còn tốt hơn con ma bạn không biết” lại đúng đến vậy.
Lần trước, Braun đã tự tay thiêu cháy Bóng tối cấp A, vậy Bóng tối cấp D thì hẳn là dễ như ăn bánh, đúng không?
“À, ngài dẫn chương trình , hôm nay anh có phát sóng không?”
[Hử?] Braun quay lại nhìn tôi. [Ôi, không, không phải ngay bây giờ, nhưng tôi bất ngờ có chút thời gian rảnh và nghĩ rằng mình nên sẽ ghé thăm.]
‘Thời gian rảnh bất ngờ?’ Có phải hắn ta đang nói về việc tôi ngủ quên và bị hút vào TV Land không?
Bất ngờ thay, Braun ra hiệu gọi tôi lại. Nhìn lại một lần nữa về phía đạo diễn, tôi bước lại gần hắn ta. Không thể nghi ngờ ai mới là người có quyền lực ở đây lúc này. Khi tôi đã đứng trong phạm vi nghe thấy, người dẫn chương trình cúi xuống và thì thầm một cách bí mật,
[Showbiz lúc đầu thật khó khăn, bạn biết đấy. Có rất nhiều người xấu bên ngoài không có lợi ích gì cho bạn, và việc chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà bạn nhận được thường là một ý tưởng tồi.]
‘Braun, anh có thật sự quan tâm đến lợi ích của tôi không?’
[Nếu ông ta gây rắc rối cho bạn, cứ bảo tôi nhé!] Một biểu tượng mặt cười wink nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
‘Đây là… thẻ thoát khỏi tù của tôi sao?’ Càng lúc tôi càng cảm thấy tính cách MC này khá giống Braun mà tôi đã triệu hồi qua người bạn tốt. ‘
Tôi không biết nhãn dán Mặt Cười có thể kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn không thể lâu như vậy và ở mức độ này.’
Tôi làm vẻ mặt cau có và gật đầu. “Tôi không biết điều này có bình thường đối với một diễn viên không, nhưng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ từ khi ông ta gọi tôi. Tôi nghĩ là ông ta thậm chí còn không định cho tôi nghỉ nếu tôi không yêu cầu.”
Tôi thở dài đầy tội nghiệp. “Thực sự thì, tôi chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi. Nếu anh có thể giúp tôi…, tôi thật sự rất cảm kích.”
[…]
‘Có hiệu quả không?’
[Tôi hiểu rồi.] Braun rời khỏi và giờ đang nhìn chằm chằm vào đạo diễn của TV Land.
[Thật là thiếu văn hóa. Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm thay khi là đồng nghiệp.]
Và đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi quay lại trên ghế sofa của mình là.…
Tôi rùng mình.
Ừ, có lẽ tốt hơn là không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Tinh thần của tôi đã đủ căng thẳng rồi những ngày này.
— "Chào mừng về nhà, bạn của tôi." Braun chào tôi một cách ấm áp.
“Anh biết tôi mới vừa vào Bóng Tối sao” tôi bước xuống sofa và kéo tấm chăn trên người ra. Chắc là Braun đã đắp nó cho tôi. “Cảm ơn”
— “Tôi cảm nhận được, Không có gì, bạn của tôi! Rất vui được giúp đỡ.”
Tôi do dự. Khen ngợi hành vi tốt thường khuyến khích hành vi tốt hơn, đúng không? “Tôi có thể ôm anh không?”
— “…!”
“Chỉ là, tôi cảm thấy lời nói không đủ để diễn đạt lòng biết ơn của mình,” tôi vội vàng giải thích. “Mà bạn bè thường ôm nhau mà, đúng không?”
— “…Chắc chắn rồi, Cậu Lộc con. Tôi rất thích được ôm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com