Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189 : Viện nghiên cứu

Việc điểm đến sau khi thoát khỏi bóng tối dưới quyền quản lý của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày lại chính là trụ sở của công ty cũng không phải điều quá kỳ lạ. Nhưng…

‘Nếu đường vào khác nhau, đáng lẽ chúng ta phải quay về nơi xuất phát chứ…!’

Tôi nuốt khan.

Nhìn xung quanh, có vẻ như tất cả những người từng ở trên tàu thoát hiểm đều rơi xuống văn phòng nghiên cứu mà không có ngoại lệ.

Không… tại sao mọi người lại bị đưa về Công ty Mộng Mơ Ban Ngày như thế này? Dù gì thì tàu thoát hiểm cũng nên hỏi điểm đến mong muốn của người lên tàu chứ…

A.

‘Chẳng lẽ, vì người đầu tiên điều chỉnh tàu chính là nhân viên của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày…?’

Vậy nên mục tiêu di chuyển đã được cài đặt dựa trên điều đó sao?

‘Khả năng rất cao.’

Nhưng giờ dù có nhận ra thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi chỉ dám liếc nhìn đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa đang đối mặt với Kwak Je Kang.

“Nhìn bộ đồng phục này thì các vị là người của Cục Quản Lý Thảm Họa, đúng không? Có vẻ như lần này, chúng tôi đã gửi yêu cầu cứu hộ đến các vị nhỉ? Haha!”

“Thảm họa siêu nhiên không phải là tài sản của ai cả. Mong anh không dùng những cách gọi không phù hợp.”

Đặc vụ-nim…!

“A, vâng. Dù sao thì đặc vụ-nim có thể nói vậy nhưng mà…”

Kwak Je Kang cười nhẹ, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia thích thú.

“Dù sao thì các vị cũng đột nhập trái phép vào công ty tư nhân của chúng tôi, đúng không?”

“……”

“Nhưng mà, chắc là hai bên đã giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ, đúng chứ? Haha, vậy thì chỉ cần thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn, chúng tôi cũng sẽ không đưa ra yêu cầu đặc biệt gì đâu…”

“Yêu cầu?”

“Không phải đâu, vì các vị đã sử dụng lối thoát hiểm của chúng tôi mà! Nên về khoản phí sử dụng thông tin, chi phí nhân lực, hay phí tư vấn chuyên gia… Những thứ như thế ấy mà. Dù sao thì các vị cũng là cơ quan chính phủ, chắc không định quỵt nợ đâu nhỉ?”

Nếu đặc vụ Cục Quản Lý Thảm Họa có đấm thẳng vào mặt Kwak Je Kang, tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Nhưng đáng ngạc nhiên thay, thay vì tức giận, đặc vụ chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt rồi lạnh lùng đáp:

“Chúng tôi không hề nhờ đến sự tư vấn của các người. Và phương thức thoát hiểm vừa rồi cũng là thông tin mà chúng tôi đã biết từ trước.”

“Hừ… Vậy có nghĩa đây không phải hợp tác, mà là xâm nhập trái phép, đúng không?”

Kwak Je Kang vẫn giữ nụ cười, nhìn chằm chằm vào đặc vụ.

“……”

Không nói một lời, đặc vụ thò tay vào bên trong áo khoác.

Không khí trở nên căng thẳng.

Phải rồi…

‘Chúng ta đang ở ngay giữa trụ sở chính của một tập đoàn dược phẩm tâm thần.’

Hơn nữa, đây còn là bộ phận nghiên cứu.

Chỉ cần nhấn nút báo động, đám nhân viên bảo vệ của công ty sẽ tràn vào và "xử lý" những kẻ xâm nhập như chúng tôi mà chẳng cần lý do.

Mà với những gì tôi đã thấy—đám nhân viên bảo vệ ấy đã không còn là con người đúng nghĩa. Dù có hai đặc vụ dày dặn kinh nghiệm ở đây, khả năng bị đàn áp tàn bạo là rất cao.

Nói trắng ra, đây là giữa lòng địch, nơi không hề tồn tại thứ gọi là lẽ thường.

…Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

‘Với công ty điên rồ này, việc biến vài công chức nhà nước thành thí nghiệm sống và khai báo mất tích e là chuyện quá đơn giản…’

“Aizz, đau lưng quá…”

“…!”

Đúng lúc đó, một giọng nói uể oải vang lên từ dưới sàn.

Người đang nằm bẹp đột nhiên cựa quậy, ngáp dài rồi ngồi dậy.

Cái cách anh ta hành động thoải mái đến mức phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

‘Đặc vụ Choi!’

"Không chịu nổi nữa, sợ đến mức không thể nằm yên luôn đấy. Cái gì mà xâm nhập trái phép chứ… Này, chẳng lẽ rơi ra từ một câu chuyện ma quái bây giờ cũng bị tính là xâm nhập à? Trời ạ, làm việc trong môi trường này đúng là quá khắc nghiệt.”

Đặc vụ Choi vừa đứng dậy, vừa cười nhếch mép nhìn thẳng vào Kwak Je Kang.

“Bên Cục Quản Lý Thảm Họa chúng tôi khi kiểm tra an toàn mà vô tình gặp nhân viên đi lạc cũng không đối xử lạnh lùng như thế đâu…”

“……”

À, đúng rồi.

Lý do Công ty Mộng Mơ Ban Ngày cực kỳ ghét Cục Quản Lý Thảm Họa không phải chỉ vì họ thích phô trương hay làm màu.

Chuyện hiển nhiên là chính phủ không công nhận quyền sở hữu đối với những câu chuyện ma quỷ. Ít nhất là trên danh nghĩa chính thức.

Vì vậy, mỗi khi Cục Quản Lý Thảm Họa phát hiện công ty đang quản lý một câu chuyện kinh dị, nếu nhận thấy có thể xử lý được, họ sẽ xông thẳng vào và tiêu diệt nó.

Với danh nghĩa kiểm tra an toàn.

‘Từ góc nhìn của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, Cục Quản Lý Thảm Họa chính là thảm họa thực sự, vì họ tàn sát nguồn cung cấp nguyên liệu của công ty.’

Chính vì vậy, hai bên đã từng va chạm vô số lần trong quá trình thăm dò những câu chuyện ma quái. Đến mức phải đặt ra quy tắc để tránh xung đột xảy ra quá thường xuyên.

Bởi vì nếu không, số lượng báo cáo về các cuộc đụng độ giữa hai bên sẽ nhiều đến mức vô nghĩa.

Giống hệt như lần này vậy.

“Cứ thế này mãi, e rằng hai bên sẽ trở nên căng thẳng mất~ đúng không?”

Nói cách khác, Đặc vụ Choi đang đe dọa Kwak Je Kang, ngầm cảnh báo rằng nếu Công ty Mộng Mơ Ban Ngày còn tiếp tục làm khó dễ, Cục Quản Lý Thảm Họa sẽ liên tục gây phiền phức cho họ.

Trong khi những tay lão làng của hai phe đang đấu khẩu không cần vũ khí, đặc vụ Cục Quản Lý Thảm Họa còn lại, người đã thoát khỏi sự chú ý của mọi người, lặng lẽ nhìn xung quanh như thể đang kiểm tra tình trạng của những đứa trẻ.

Khi ánh mắt anh ấy chạm vào tôi, tôi kịp đọc được hình dạng môi của anh ấy—

- Giữ im lặng.

Đương nhiên rồi.

‘Câm miệng và đừng gây chú ý.’

Nếu tôi bị phát hiện ở đây, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối một cách kinh khủng.

Đặc vụ Đồng Cục Quản Lý Thảm Họa có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ giả chết và lén rời khỏi công ty, nên anh ấy đang cố gắng bảo vệ danh tính của tôi.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

‘Danh tính của tôi đã bị công ty nắm chắc, vì tôi đang hoạt động như một gián điệp.’

Nếu bị đội nghiên cứu phát hiện, rồi thông tin này đến tai Giám đốc Ho, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh hoàng.

Chưa kể, nếu Giám đốc Cheong, kẻ tin rằng tôi đã phản bội và bỏ trốn, phát hiện ra Kim Sol-eum vẫn còn lang thang trong trụ sở…?

Tôi nuốt khan.

‘…Chết chắc.’

Không, có khi còn tệ hơn cả cái chết. Vì đây là thế giới kinh dị.

‘Tuyệt đối không được để lộ.’

Tôi len lỏi giữa đám trẻ, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình một cách tự nhiên nhất có thể. (ảnh vẫn là trẻ con :)))))

Dù sao thì, cuộc đe dọa ngầm của Đặc vụ Choi cũng đang dần đi đến hồi kết.

“Chúng tôi sẽ chỉ đưa các công dân rời đi. Không cần cảm ơn chúng tôi vì đã cứu nhân viên của các người, đâu~ Hahaha!”

Một đề xuất dàn xếp sạch sẽ.

Nhưng Kwak Je Kang là một kẻ điên.

“…À, đúng rồi. Tôi hoàn toàn hiểu mà, lúc nào các vị cũng bận rộn vì công việc vì dân, còn gì.”

Hắn ta giang rộng hai tay, tay vẫn cầm theo một tập hồ sơ.

“Vậy thì, cứ đưa công dân đi đi!”

“……!”

Hắn đang tiến lại gần.

‘…!’

Tôi vội rút người xuống, giả vờ chưa tỉnh táo, cúi thấp đầu.

Tiếng bước chân vang lên.

Bịch. Bịch.

Hắn đang đến gần.

Tiếng nói vang lên ngay phía trên đầu tôi.

“Nhưng mà, mấy thể nhiễm bẩn ở đây… dù nhìn thế nào cũng không giống công dân bình thường của xã hội chúng ta chút nào.”

Khốn nạn.

“Hãy xem đây. Không có tai mà lại có mang—chẳng lẽ đây là công dân của chúng ta sao? À, chỗ này còn có thêm một cánh tay, rồi bên kia thì….”

Ánh mắt.

“…Không có cánh tay phải nhỉ.”

Một cơn rùng mình lan khắp sống lưng tôi.

“À, tất nhiên có thể đó là một người dân đáng thương mất tay phải do tai nạn, nhưng mà… chuyện này cần phải kiểm tra kỹ mới biết được chứ!”

Giọng nói đầy hứng thú.

“Vì mức độ ô nhiễm tổng thể quá nặng, nên để chúng tôi kiểm tra trước, sau đó sẽ chọn lọc công dân và đưa họ đến nơi an toàn.”

Vậy còn những ai không phải "công dân"…?

Rõ ràng, họ sẽ tự xử lý theo ý mình.

“Vậy nên, các đặc vụ bận rộn của Cục Quản Lý Thảm Họa cứ rời đi trước nhé~.”

Có vẻ như sự kiên nhẫn của đặc vụ Cục Quản Lý Thảm Họa đã chạm đến giới hạn.

“Đừng có nói vớ vẩn nữa.”

“Vớ vẩn?”

Chết tiệt.

“Ý tôi là, việc này có nằm trong thẩm quyền của Cục Quản Lý Thảm Họa hay không vẫn chưa rõ ràng… Vậy thì, nếu các vị cứ khăng khăng như vậy… phải làm sao đây nhỉ? A, đúng rồi! Hãy nghe thử lời chứng thực của nhân viên công ty chúng tôi nhé. Này, Jin, lại đây!”

Tôi nghe thấy tiếng Kwak Je Kang lay mạnh ai đó, cố đánh thức người đang bất tỉnh bên cạnh.

Sau đó là giọng nói khô khốc, đầy chán nản cất lên.

“…Gì nữa.”

“Ồ, tỉnh rồi à. Là một thành viên của đội tinh anh, cô thấy thế nào? Bọn nhóc này có phải là công dân lương thiện không? Tôi thật sự thấy bị oan ức quá mà!”

“Ngày nào anh chả thấy oan ức, trưởng phòng.”

Nhưng có vẻ như Jin Na-sol đã hiểu rõ tình hình, nên chỉ đưa ra một lời chứng thực lạnh lùng, đơn giản nhưng cực kỳ bất lợi.

Chết tiệt.

“…Đó là những con người cá con.”

“Oh!”

Bước chân của Kwak Je Kang đột nhiên gấp gáp hơn.

“Tiên cá con! Thật là thú vị—không, đây đúng là một phát hiện mới! Vậy thì thực ra… bọn này không phải công dân lương thiện, mà là tay sai của bóng tối, đúng không?”

“Khoan đã.”

Giọng của Đặc vụ Choi trở nên cứng rắn.

“Việc đó là do Cục Quản Lý Thảm Họa quyết định, chứ một công ty tư nhân không có quyền đưa ra kết luận. Đặc biệt là…”

Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được.

“Anh— cá nhân anh thì càng không có quyền đó.”

Áp lực đè nén.

“…….”

“…….”

“…Haha, có vẻ như ý kiến bất đồng rồi nhỉ!”

Bốp.

Kwak Je Kang vỗ tay.

Sau đó, hắn hơi lùi lại một chút.

“Đúng là tôi đã hơi vội vàng. Vậy thì… sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút, rồi nói chuyện lại sau?”

“……”

Hai đặc vụ có vẻ đang tính toán tình hình.

Tình thế nguy hiểm.

Không được.

‘Nếu tình hình căng thẳng hơn nữa, mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát.’

Cách tốt nhất bây giờ là thoát ra một cách êm đẹp và an toàn nhất có thể.

Nếu căng thẳng leo thang, mà chúng tôi vẫn còn kiệt sức sau việc thoát khỏi câu chuyện ma quái, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra.

Vì vậy…

“Bọn nhóc hoàn toàn có thể nói chuyện mà~” (Choi)

Haa.

“Tụi tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây cùng bọn trẻ. Khi nào mấy ngừoi chuẩn bị xong, cứ đến nói chuyện tiếp.” (đặc vụ Đồng)

“Haha, ừm. Được thôi.”

Hai đặc vụ vẫn ngồi yên tại chỗ, không rời mắt khỏi bọn trẻ dù chỉ một giây.

Còn Kwak Je Kang, dù có vẻ không còn lựa chọn nào khác, nhưng rốt cuộc vẫn rời đi.

Nhưng…

‘Không đời nào hắn ta chịu dừng lại dễ dàng như vậy.’

Tôi từ từ mở mắt, giả vờ như chỉ là vô tình tỉnh dậy sau một khoảng thời gian di chuyển.

Ngay bên cạnh tôi, các đặc vụ đang nói chuyện với nhau, và họ cố tình để tôi nghe thấy.

“Mất bao lâu?”

“Ừm~ lâu nhất cũng chỉ nửa ngày thôi.”

Giọng Đặc vụ Choi, có chút thư thái, xen lẫn một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Chuyện này cũng không phải lần đầu, chỉ cần chờ lực lượng hỗ trợ đến là được.”

Tốt rồi.

Có vẻ họ đã thành công trong việc liên lạc với Cục Quản Lý Thảm Họa và tìm kiếm viện trợ.

Nhưng vấn đề là…

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi còn công việc phải làm…”

Bọn nghiên cứu chắc chắn sẽ không ngồi yên cho đến lúc đó.

Tôi khẽ hé mắt, nhìn thấy một người đang tiến về phía mọi người.

Một nhà nghiên cứu đeo kính, đôi mắt trũng sâu vì quầng thâm, đang tập hợp các nhân viên đội thăm dò, giúp họ sơ cứu vết thương, rồi dẫn họ đến phòng phỏng vấn.

[Lee Yeon-hwa]

Trợ lý nhóm nghiên cứu số 1.

Tên được ghi trên bảng tên chính là nhà nghiên cứu từng xuất hiện trong hồ sơ thăm dò bóng tối.

Điều đó có nghĩa là…

‘Tên này đủ đặc biệt để được nhắc đến trên Diễn đàn.’

Và đặc điểm nổi bật của cô ta chính là…

Một trong số ít nhà nghiên cứu tại Công ty Mộng Mơ Ban Ngày có ý thức về đạo đức nghiên cứu.

Điều đó thể hiện qua thái độ của cô ta.

Nếu không phải đang ở trong tình huống này, có lẽ tôi đã thấy nhẹ nhõm khi gặp cô ta. Nhưng bây giờ thì khác.

Rất có thể Kwak Je Kang đã cố tình cử cô ta đến.

Để giảm bớt sự cảnh giác của các đặc vụ.

“À… bọn trẻ cũng vậy, mà… các đặc vụ cũng nên được sơ cứu cơ bản. Đặc biệt là bọn trẻ, chúng đang bị mất máu nghiêm trọng, có đứa còn trong tình trạng sốc nữa…”

“…Hừm.”

Từ chối việc sơ cứu lúc này là điều khó chấp nhận.

Sau khi xác nhận không có dấu hiệu độc hại, các đặc vụ cẩn thận kiểm tra lọ thuốc hồi phục mà nhà nghiên cứu đưa cho, rồi mới gật đầu đồng ý.

Dĩ nhiên, họ không uống, chỉ cho phép trẻ em sử dụng, vì bọn trẻ đã trải qua quá nhiều chấn thương nghiêm trọng, nhất là những đứa bị xé mất đuôi.

“Uống đi.”

Và thế là, lọ thuốc hồi phục cũng đến lượt tôi.

Loại thuốc phổ biến màu đỏ, được sử dụng trong trung tâm y tế của công ty.

‘Lâu rồi mới thấy cái này.’

Tôi định dùng cả hai tay để nhận, nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra mình chỉ còn một tay.

Vì vậy, tôi cầm nó bằng tay trái.

Rồi giả vờ uống, nhưng thực chất, tôi đã bí mật đổ toàn bộ chất lỏng vào hình xăm trên cổ tay—một nơi có thể lưu trữ chất lỏng.

‘Không thể loại trừ khả năng hắn ta nhận ra tôi và bỏ gì đó vào thuốc.’

Ngay cả khi không phải nhằm vào tôi, có thể bọn họ đã có mưu đồ gì đó với lũ trẻ dưới danh nghĩa “nghiên cứu”.

…Tôi đã tận mắt thấy.

Một số nhà nghiên cứu lặng lẽ trao đổi tín hiệu, rồi chọn lọc những lọ thuốc khác nhau khi đưa cho một số đứa trẻ có dấu hiệu “khác biệt”.

‘Chắc chắn là thuốc chữa thương, nhưng có lẽ họ đã trộn gì đó vào.’

Có lẽ tôi đang quá đa nghi, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.

Chính trong lúc đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạ lẫm trong người.

Ngay khi tôi cử động, có một vật lạ lẫm xuất hiện trong áo của tôi.

‘…Chiếc đèn lồng thủy tinh!’

Ngọn lửa yêu tinh, quay về dưới dạng chiếc đèn thủy tinh, giờ đang ẩn dưới lớp áo khoác của tôi.

“…!”

Nếu thứ này bị phát hiện, danh tính của tôi sẽ bại lộ.

Nói cách khác, tôi sẽ ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Kwak Je Kang.

‘Không được.’

Tôi giả vờ là một đứa trẻ dân thường, cố tỏ ra sợ hãi, rồi rúc vào giữa đám trẻ để che giấu bản thân. Đồng thời, tôi cố gắng thu chiếc đèn lồng thủy tinh vào hình xăm trên cổ tay.

Nhưng…

Ngọn lửa yêu tinh bên trong kịch liệt phản kháng.

“…!”

Nó không chịu chui vào hình xăm sao?

‘Khốn thật!’

Không còn cách nào khác, tôi giấu nó bằng cách kéo chặt chiếc áo khoác rộng của mình lại.

Sau đó, tôi ngồi xuống, cố giả vờ run rẩy, rồi đưa lọ thủy tinh trống rỗng ra cho nhà nghiên cứu với vẻ mặt sợ hãi.

Đúng lúc đó, tôi bất ngờ chạm mắt với Baek Sa-heon, người vừa mới mở mắt.

“……”

“……”

- Nếu mày lỡ miệng, tao sẽ giết mày.

- À… hiểu rồi ạ.

Tôi nghĩ chúng tôi vừa giao tiếp bằng mắt theo kiểu đó.

Baek Sa-heon khẽ giật nhẹ khóe mắt, rồi nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác.

Thành thật mà nói, có lẽ hắn đã tưởng tượng ra cảnh báo cáo tôi và được thăng chức.

Nhưng…

‘Hắn không dám hành động tùy tiện, vì vẫn còn thứ cần lấy từ tôi.’

Hắn là kẻ tính toán lợi ích rất kỹ.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi thoát ra, khi tôi đã lợi dụng hắn làm phương tiện di chuyển để đọc sách Tử Thư.

- Nếu làm đúng, nó sẽ thuộc về mày.

Và tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt tham lam của hắn lúc đó.

‘Tốt lắm.’

Ít nhất hắn sẽ im lặng.

Tôi tiếp tục ngồi yên, giả vờ kiểm tra tình trạng của lũ trẻ đang hoảng loạn vì cú sốc vừa qua, chờ thời gian trôi qua.

Nhưng ngay lúc đó…

“Đội D đã trở về!”

Một thông báo vang lên trong phòng thí nghiệm, ngay sau đó một nhân vật mới bước vào.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

“Ồ, anh đã trở lại.”

“Vâng.”

Giọng nói trống rỗng.

Và…

Một cái đầu thằn lằn trắng.

‘Nh-Nhóm trưởng…!’

Đó là Lee Ja-heon, trưởng nhóm D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen