Chương 59 : Biệt Thự Chân Trời (1)
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối / Câu Chuyện Kinh Dị
[Và Ai Đó Đã Có Mặt]
: Một câu chuyện kinh dị xuất hiện trong Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối, mã số đăng ký tại Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên là 1489PSYA.1991.LA84.
Một câu chuyện về một địa điểm đáng ngờ bị cô lập, nơi các nạn nhân lần lượt bị giết bởi một kẻ sát nhân hàng loạt. Đây là phiên bản biến tấu của mô típ “vòng lặp khép kín” thường thấy trong tiểu thuyết trinh thám và phim kinh dị hạng B.
Được xếp vào loại đại thảm hoạ do thiệt hại nó mang lại, câu chuyện này có thể bị phong ấn bởi sự hy sinh của 9 con người. Chính vì thế, Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên buộc phải huy động hoặc tuyển chọn nhân sự mỗi 4 năm một lần.
======================
Với kinh nghiệm làm việc và phân tích kỹ càng, tôi đã nhận ra bản chất thực sự của câu chuyện này.
Tuy nhiên, có một điều khác biệt so với những gì tôi từng trải qua trước đây.
“Nguồn gốc…!”
Đây không phải là một Hồ Sơ Bóng Tối của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Đây là một câu chuyện kinh dị thuộc về chính phủ – một thảm họa, đã hoặc sẽ được cách ly hoặc giam giữ trong tương lai.
“Vậy điểm khác biệt là gì?”
Chính cách vận hành là điểm khác biệt rõ rệt nhất.
Một tập đoàn lớn như Công ty Mộng Mơ Ban Ngày xem bóng tối như nguồn nguyên liệu để khai thác và kinh doanh.
Trong khi đó, chính phủ lập ra Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên với mục đích bảo vệ mạng sống con người và ngăn chặn những thiệt hại khổng lồ về tài sản
Ít nhất, đó là lý do chính thức mà họ công bố.
Do đó, các thảm họa được cách ly bởi chính phủ đều nằm trong danh sách không thể để tồn tại hay xuất hiện trong xã hội người thường.
Nói cách khác…
Sẽ luôn có người chết.
Cho dù bạn có hoàn thành thử thách, bị nhốt lại, thất bại hay thành công.
Dù là kịch bản nào đi nữa.
“Một khi đã bị cuốn vào đây, cái chết là điều chắc chắn.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Chính phủ đã đưa ra phán quyết rằng, để vượt qua câu chuyện này, nhất định phải có người chết
Và tôi thì đang chuẩn bị bước vào ngay giữa trung tâm của thảm họa này.
“Không có thưởng điểm, chẳng được lợi ích gì, vậy tại sao tôi lại phải…”
“Cái tên Baek Saheon chết tiệt này!”
Tôi thực sự muốn xả một tràng chửi rủa vào cái tên Baek Saheon ngu ngốc kia và cho anh ta một cú đấm vào con mắt còn lại.
“Nhưng làm thế chỉ tốn thời gian…”
Bỏ qua anh ta, tôi thở dài rồi tiến thẳng đến cánh cổng chính của ngôi nhà.
Ngay khi tôi chuẩn bị hít một hơi thật sâu và gõ cửa thì…
“Kính coong.”
Tiếng chuông xe đạp vang lên từ phía sau.
Quay lại, tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp tiến đến trước ngôi nhà hẻo lánh giữa khu rừng này, và người đang ngồi trên xe.
“Ồ, lại có thêm một người đến rồi.”
“Chắc lại là kẻ đã nhặt nhầm đồ!”
Đúng vậy. Lại thêm một nạn nhân đáng thương nữa bị cuốn vào cái câu chuyện điên rồ này.
Tôi định quay đi và nén tiếng thở dài, nhưng rồi bất chợt khựng lại.
“…!”
Người bước xuống khỏi xe đạp là một gương mặt quen thuộc.
Không, chính xác hơn, không phải khuôn mặt, mà là cách ăn mặc.
Một dáng người mặc đồ tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang.
“...Người đó!”
Người mà sáng nay tôi đã gặp ở ga Gwanghwamun trong buổi giao dịch đồ ăn từ Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối, giờ đây đang đứng trước mặt tôi!
***
Bị cuốn vào truyền thuyết kinh dị về kẻ giết người hàng loạt, chúng tôi bị bỏ lại trước căn nhà gỗ trong rừng đã được ba phút.
Ngay sau đó, người giao dịch trên chợ đồ cũ đạp xe đến và tiến về phía cửa nhà.
Nhìn thấy tôi và Baek Saheon đang đứng sẵn ở đó, anh ta thoáng dừng lại.
‘…Có vẻ nhận ra mình rồi.’
Người bán trên chợ đồ cũ, ý là đang nói về tôi.
Tuy nhiên, tôi giả vờ như không biết gì, im lặng.
Baek Saheon lập tức lên tiếng bằng một giọng đầy thiện cảm.
“Xin lỗi, anh có phải là chủ của căn nhà này không? Chúng tôi lỡ bắt nhầm xe buýt. Ở trong rừng nên điện thoại không có sóng, không biết có thể mượn điện thoại gọi nhờ một cuộc được không…”
“Ồ, tôi cũng đi nhầm đường và đến đây để xin sự giúp đỡ.”
“À… Vậy sao.”
Lúc đó tôi mới quay sang người kia, giả vờ bất ngờ.
“…!”
Mở to mắt rồi cúi nhẹ đầu, kiểu như vậy thôi.
Có vẻ như anh ta đã nhận ra tôi từ trước nên không mấy bối rối, chỉ gật đầu chào lại một cách nhẹ nhàng.
Trong lúc đó, Baek Saheon vẫn âm thầm dò hỏi về lai lịch của đối phương.
Hẳn tên này đang cân nhắc xem liệu người này có yếu hơn mình không.
“Cuối tuần anh đi leo núi à? Đây là nơi hẻo lánh quá, chắc anh là dân địa phương ở gần đây?”
“…Không, tôi cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Rõ ràng xuất phát từ Seoul.”
“Ồ, thật sao? Chúng tôi cũng vậy, ở đây điện thoại không có sóng. Anh có biết đường ra hoặc vị trí cụ thể nơi này không…?”
“…Tôi cũng không rõ lắm. Chúng ta hãy vào trong hỏi thử xem.”
“…À, vâng.”
Baek Saheon dường như không thu được nhiều thông tin từ cuộc trò chuyện, thoáng tỏ vẻ tiếc nuối, liếc nhìn chiếc xe đạp của đối phương.
Và cuối cùng, anh ta như đã xác nhận được điều gì đó.
Trên tay cầm in dòng chữ:
[Seoul Đặc Biệt Thị Chính #2153]
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là xe dùng cho công vụ.
Baek Saheon nhanh chóng nhận ra cơ hội để khai thác thông tin, mặt tươi rói lên.
“Này, không biết có phải anh…”
Tôi khẽ đụng nhẹ vào bên hông Baek Saheon.
Anh ta lập tức cứng đờ lại, ngậm miệng và quay sang nhìn tôi.
Tôi chậm rãi mấp máy môi, tạo ra hình dạng của từ:
‘Cục Quản Lý Thảm Họa.’
“……!”
‘Tên này chắc phải từng nghe qua chuyện công ty và Cục Quản Lý Thảm Họa không đội trời chung khi làm việc rồi nhỉ.’
Nếu bị lộ….
Tôi làm một động tác nhẹ nhàng cắt ngang cổ họng bằng tay, khiến sắc mặt của Baek Saheon thay đổi rõ rệt.
Từ đó, anh ta không còn chủ động bắt chuyện với công chức kia nữa. Tốt, một thái độ đáng khen ngợi.
“Tôi sẽ mở cửa.”
Tôi gật đầu nhẹ với viên công chức đang cầm lấy tay nắm cửa, và anh ta mở cánh cửa gỗ của căn nhà gỗ một cách nhẹ nhàng.
Kiiiiiiiik.
“Ai trong này không?”
Ánh nắng ban ngày len lỏi qua cánh cửa, tràn vào căn nhà gỗ hơi u tối.
Và rồi…
“Ồ, ai lại tới nữa thế này?”
“Anh chị là chủ nhà à??”
Những người đã ở sẵn bên trong bước ra.
Một cặp đôi trông như vợ chồng, ba người trẻ tầm độ 20, và một người trung niên.
Sáu người.
Nếu cộng thêm ba chúng tôi… tổng cộng là chín người.
‘Bắt đầu rồi đây.’
Dù trong lòng muốn nhắm nghiền mắt lại để trấn tĩnh, tôi vẫn bước chân vào bên trong căn nhà gỗ.
Và mọi chuyện tiếp diễn đúng như một kịch bản kinh điển...
Cặp đôi bị lạc vì định vị GPS hỏng:
“Trời ạ, GPS dẫn đường sai, xe thì hỏng, điện thoại không có sóng... Đúng là điên thật đấy!”
“Ôi, em đã bảo rồi mà. Thay vì Sokcho, mình đi Sapporo còn hơn!”
Ba sinh viên đại học thuộc câu lạc bộ leo núi bị lạc:
“Bọn em để xe ở dưới chân núi rồi đi bộ lên.”
“Đúng thế… Thật là phát điên mất thôi.”
Người đàn ông trung niên làm nghề lái xe dịch vụ, đang định tìm trạm xe buýt gần nhất để về nhà:
“Haiz, nhưng mà gặp được mọi người thế này tôi cũng thấy an tâm hơn hẳn. Đợi thêm chút, chắc chủ nhà sẽ về thôi, đúng không?”
Vậy khi chủ căn nhà gỗ xuất hiện, bữa tiệc máu sẽ bắt đầu sao?
Cũng gần giống vậy.
Tôi nhìn quanh bằng ánh mắt vô hồn của kẻ đã từ bỏ mọi hy vọng.
Cả trang bị cần thiết cũng chẳng mang theo đầy đủ.
Thật sự là sống sót ở đây quá khó khăn...
‘Chỉ nên quan tâm đến bản thân mình thôi. Mình thôi!’
Những câu hỏi dồn dập nhanh chóng nhắm vào chúng tôi, những người mới đến:
“Các cậu là ai? Làm nghề gì thế?”
“À, bọn tôi chỉ là nhân viên văn phòng thôi, đang định đi công tác và đi nhầm xe buýt đến đây. Đây là trưởng phòng của tôi, còn tôi là nhân viên.”
Baek Saheon, cái tên này rõ ràng đang đổ trách nhiệm lên đầu tôi đây mà.
Tôi lôi cuốn sổ tay ra khỏi túi.
May là tôi vẫn mặc đồ đi làm nên nhờ vậy mà giữ được hình tượng nhân vật.
[Xin chào.] * (ảnh quyết định không hèm nói luôn, giao tiếp bằng cách ghi lên cuốn sổ)
“Hả? Sao... sao lại viết thế này?”
[Cổ họng tôi hơi khó chịu.]
“A à.”
Ba sinh viên đại học quay đầu đi với vẻ mặt tỏ ý thật phiền phức. Cặp đôi kia cũng liếc nhìn tôi rồi lùi ra xa một chút.
“Trời ạ, dạo này cảm cúm nặng lắm, chắc bị nhiễm rồi đấy?”
“Không đeo cái khẩu trang vào, lỡ lây cho người khác thì sao?”
[Tôi xin lỗi. Sẽ cố không nói chuyện và cẩn thận hết mức.]
Baek Saheon nhìn tôi bằng ánh mắt như đang thấy thứ gì kinh tởm. Từ nãy giờ, anh ta toàn thể hiện những phản ứng đáng lẽ phải là của tôi đối với anh ta chứ.
“Nhưng mà, thanh niên bên kia cũng là đồng nghiệp của cậu à?”
“À không, bọn tôi gặp nhau ở trước cửa nhà….”
Người mua trên chợ Cá Hồi, với thân hình cao lớn và ánh mắt sắc lạnh, trông khá đáng sợ, nhưng vẫn trả lời rất lịch sự:
“Tôi là công chức của thành phố Seol.”
Ồ. Anh ta nói sự thật luôn sao?
Anh ta giải thích qua loa rằng mình là công chức, đang đạp xe thì lạc đường.
Tất nhiên, chỉ dừng lại ở đó thôi.
Việc anh ta là người của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên, và tất cả chúng tôi hiện đang bị mắc kẹt trong một câu chuyện kinh dị, nơi sắp tới sẽ phải đối mặt với trò chơi sinh tử của kẻ giết người hàng loạt, thì hoàn toàn không hề được đề cập.
Tuy vậy, không phải ai cũng ngu ngốc, một số người vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
“Vậy là sao, cả đống người này đều lạc đường giữa ban ngày ban mặt, rồi tụ lại ở một căn nhà trọ giữa cái vùng quê hẻo lánh này?”
“Hay bị ma quỷ dẫn dắt chăng?”
“Này, anh nói linh tinh thế làm gì, xui xẻo lắm đấy!”
Số người đông lên thì sự can đảm cũng tăng theo.
Dù nhắc đến ma quỷ, mọi người giờ đây vẫn liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị.
“Nhắc mới nhớ, ở đây…”
“Trông giống nhà giàu nhỉ? Kiểu như mấy ngôi nhà lớn mà hồi nhỏ khu nào cũng có một cái ấy.”
Câu nói đó đúng thật.
Căn nhà gỗ trên núi, được xây dựng theo phong cách thịnh hành vài chục năm trước, mang đến cảm giác hơi lỗi thời nhưng lại toát lên sự trù phú và sang trọng đầy hoài niệm.
“Ôi, nhìn kìa! Ở kia có cả khung ảnh mạ vàng!”
Một góc phòng khách treo một bức tranh lớn, và đúng là khung ảnh có vẻ được làm từ vàng thật.
Nhưng thay vì chú ý đến khung tranh, tôi lại bị thu hút bởi nội dung bên trong trước tiên.
Đó là một bài thơ ngắn.
**+++
Khoảnh khắc bữa ăn vui vẻ
Thỏ nướng trong bếpNai bị săn ở sân sauChim bồ câu được vỗ béo trong phòngCừu được thái từng lát ở phòng khách
Tiếng cười nhảy nhót tung tăngSàn gỗ kêu cộp cộp dưới chânBàn ăn đầy ắp thức ănVà tiếng ngâm nga vang lên
Cả gia đình quây quần bên nhauBon appétit!
+++**
“…….”
Không phải chứ.
‘Đây đúng là một gợi ý cốt truyện quá rõ ràng.’
– Hừm. Có phải đang ẩn dụ về những vụ giết người hàng loạt sắp xảy ra không?
Nhìn thế nào cũng thấy vậy.
Tuy nhiên, dường như chẳng ai trong đám người ở đây có hứng thú với thể loại kinh dị hay trinh thám.
Mấy sinh viên đại học tự nhận là thành viên câu lạc bộ leo núi cười khúc khích với nhau, rồi thậm chí còn lén nhét một món đồ trang trí bằng ngà đặt trên bàn cạnh ghế sofa vào túi.
‘Ồ.’
Nếu ngày mai mấy đứa đó là những cái xác đầu tiên, tôi cũng chẳng bất ngờ.
Vừa nghĩ đến đó thì…
Cạch.
“…!!”
Tiếng động phát ra từ phía sau bếp.
Qua cái bóng, có thể thấy cánh cửa sau đã mở ra.
Và từ cánh cửa mở đó, một bóng dáng chậm rãi bước vào.
Người đó đội chiếc áo hoodie cũ, cúi thấp người che gần hết khuôn mặt.
“Xin chào, các vị khách của căn nhà gỗ này.”
“…?!”
“Tôi là quản gia của nơi đây và sẽ phục vụ các vị trong thời gian các vị lưu lại.”
Đó là một giọng nói trầm, rõ ràng.
Người đàn ông cúi chào chúng tôi một cách cực kỳ lịch sự, nói bằng giọng chuẩn mực kiểu cổ xưa của người Seoul.
– Ồ, một nhân vật đáng ngờ xuất hiện rồi!
Đúng vậy. Đây hẳn là kiểu nhân vật điển hình của "quản gia trong những căn nhà giết người" mà bạn thường thấy.
Không giống như tôi, đang nhìn với ánh mắt vô hồn, những người còn lại tỏ ra bối rối trước lời nói lịch sự hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng rách rưới của hắn ta.
“Ơ, xin lỗi, nhưng bọn tôi không phải là khách đâu. Chỉ là bị lạc đường nên ghé vào đây để xin mượn điện thoại…”
“Không đâu, các vị đã đến rất đúng nơi.”
“Gì cơ?”
“Các vị đến để đổi băng cassette, đúng không?”
Mọi người sững người lại.
“Ý tôi là cái đó, thứ đang nằm trong túi của các vị.”
“…!”
Như bị thôi miên, ai cũng lục túi của mình và rút ra những món đồ kỳ lạ.
Đó đều là những chiếc băng cassette cũ kỹ, màu ngà, với tiêu đề đã bị mờ giống hệt cái mà Baek Saheon đang cầm.
“...Cái đó!”
“Sao mọi người lại có thứ đó…”
“Chủ nhân của căn nhà gỗ này từng là một người vô cùng giàu có. Khi còn sống, ông ấy đã phát những băng cassette này đến rất nhiều nơi.”
Mọi người khẽ rùng mình.
“Và ông ấy đã đưa ra một lời hứa.”
“Lời hứa gì vậy?”
“‘Nếu bạn mang băng cassette này đến căn nhà gỗ, tôi sẽ đổi nó lấy bất cứ thứ gì tôi sở hữu.’ Đó là lời hứa của ông ấy.”
“……!”
“Lời hứa ấy, ngay cả khi ông ấy đã qua đời, vẫn còn hiệu lực.”
– Thừa kế tài sản sao! Một cái mồi thật hấp dẫn.
Chẳng phải cái bẫy này quá rõ ràng sao…
‘Không, có lẽ vì nó quá hiệu quả nên mới trở thành một cái bẫy rõ ràng như vậy.’
Tiền bạc luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ.
Dù cười mỉa mai, ánh mắt mọi người vẫn vô thức đổ dồn về những món đồ trang sức quý giá và các bình gốm sứ Goryeo được trưng bày trong tủ kính.
Người đàn ông trung niên phá lên cười lớn, vừa đùa cợt vừa nghiêm túc chạm tay vào khung ảnh mạ vàng.
“Thế thì cứ lấy cái này đi, được không?”
Quản gia của căn nhà gỗ đáp lại một cách trơn tru và lịch sự.
“Dĩ nhiên là được. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày nữa, các vị mới có thể mang nó đi.”
“Gì cơ?”
Ồ, quả nhiên là thế.
======================
Người tham gia sẽ được hứa hẹn phần thưởng tiền bạc vô cùng lớn nếu ở lại vùng thảm họa vượt qua một khoảng thời gian nhất định.
Ở đây, “khoảng thời gian nhất định” dao động từ 12 tiếng ngắn nhất đến một tuần dài nhất, tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của từng người tham gia.
======================
“Để tránh việc lãng phí cơ hội đổi đồ chỉ có một lần, các vị sẽ có ba ngày để suy nghĩ thật kỹ.”
“Không cần suy nghĩ gì hết!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com