Chương 67 : Bóng tối cấp B May Rủ
Những hình xăm mà Truyền Thuyết Kinh Dị để lại trên người tôi đều là những ký tự.
Một trong số đó là chữ Latin:
: Socius :
Ký tự này được khắc lên khi tấm thẻ thành viên do linh vật Rồng Xanh của Công Viên Giải Trí. Theo Braun, đây giống như một dạng "quyền hạn đặc biệt", một loại thẻ thông hành giúp tôi vượt qua một số rào cản.
Còn ký tự thứ hai là chữ Hán:
: 恩主 :
Ký tự này xuất hiện khi bản hợp đồng của tên Sát Nhân Hàng Loạt tại Biệt Thự Chân Trời bị thiêu hủy. Tuy nhiên, vì tôi không đủ điều kiện để sử dụng nên ký tự này thực chất chỉ là một dấu ấn vô nghĩa.
Nếu phải chọn một trong hai ký tự để "tăng cường"...
‘Đương nhiên là cái này rồi.’
“Tôi tin tưởng vào cô. Làm ơn, hãy giúp tôi chỉnh sửa ký tự này.”
Tôi chỉ vào hình xăm, và người thợ xăm cúi xuống quan sát kỹ.
: 恩主 :
Lý do để tôi chọn ký tự này rất đơn giản.
‘Tăng thêm lựa chọn sức mạnh vẫn tốt hơn là tăng sức manh cho một kỹ năng duy nhất.’
Với tôi, việc phải tiếp xúc với những Truyền Thuyết Kinh Dị khác trong tương lai gần (dù chẳng hề muốn chút nào) gần như là điều không thể tránh khỏi. Điều đó có nghĩa là, tôi sẽ cần một bộ kỹ năng đa dạng hơn để ứng phó với những hoàn cảnh khác nhau.
‘Chỉ dựa vào một năng lực, dù có mạnh đến đâu, cũng chẳng đủ để cứu mạng mình.’
Tôi đã chứng kiến Trưởng Phòng Thằng Lằn sở hữu sức mạnh vô song, nhưng ngay cả anh ấy cũng suýt bỏ mạng.
Việc có thêm nhiều lựa chọn năng lực để sử dụng trong các tình huống khác nhau rõ ràng tốt hơn là chỉ tăng cường một năng lực duy nhất một cách nửa vời.
‘Vậy nên, tốt nhất là biến một ký tự vô dụng thành có thể sử dụng được.’
Với Tiệm Xăm Ánh Trăng, không cần lo lắng về rủi ro gặp phải “bẫy”.
Đây là nơi rất thân thiện với con người, không bao giờ trao những năng lực có thể gây hại, nên chắc chắn sẽ không có chuyện quản lý Biệt Thự Chân Trời bất ngờ xuất hiện để đoạt mạng tôi.
Thêm vào đó…
Tôi lướt ánh mắt về phía ký tự Latin.
“Đứa trẻ ngoan.”
Chỉ cần nghĩ đến linh vật rồng xanh từng tạo ra mối liên kết cảm xúc đặc biệt với tôi, việc “che phủ” hình xăm này dường như chẳng khác gì phá hủy mối liên kết ấy.
‘Đây chắc chắn là tín hiệu cảnh báo.’
Với tư cách là một người đam mê Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối, linh cảm của tôi mách bảo rằng tốt nhất là nên tránh động đến nó.
- Ồ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi!
Sau khi lựa chọn, tôi thấy thợ xăm bắt đầu di chuyển.
Cô ấy chuẩn bị đưa ra một số thiết kế mẫu để tôi xem qua, nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại.
“À, tôi tin tưởng vào khả năng của chị. Cứ thiết kế sao cho chị thấy là tốt nhất.”
Nếu muốn đạt được hiệu quả cao nhất, thì việc giao phó hoàn toàn cho một chuyên gia chắc chắn là lựa chọn sáng suốt.
Tôi nở một nụ cười tự tin.
“Tôi tin vào tay nghề của chị.”
“...!”
Đôi mắt của cô chủ tiệm xăm ánh lên một tia sáng, rồi nhanh chóng chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu tôi nên ngồi xuống và thư giãn.
Cô cũng không quên đưa cho tôi chú búp bê Braun, đặt nó vào tay tôi một cách chắc chắn.
- Cô nhầm rồi, tôi không phải là đồ chơi giúp xoa dịu cơn đau! Một sự hiểu nhầm vô lễ nhưng lại khá thú vị đấy!
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào.
Cô thợ xăm đeo một chiếc kính bảo hộ kiểu steampunk tinh xảo, rồi bắt đầu vận hành một chiếc máy xăm khổng lồ.
‘… Máy xăm bình thường có to như vậy sao?’
Chiếc máy to gần bằng các thiết bị y tế chuyên dụng khiến tôi thoáng bối rối.
Khi đó, ánh sáng từ ánh trăng hội tụ vào chiếc máy.
“Rèeeee-”
Ánh sáng từ tấm LED trên trần dần bị hút vào máy, tụ lại tại một điểm duy nhất: đầu kim của máy xăm.
Đầu kim phát sáng lấp lánh như một viên ngọc, từ từ tiến gần đến cánh tay tôi.
Tôi làm theo hướng dẫn, nhắm mắt lại.
“……”
Một cảm giác kỳ lạ lan ra từ cánh tay trái.
Nó không đau, không ngứa, cũng không có cảm giác bị đè nén.
Thay vào đó, cảm giác như một lớp bụi bẩn cũ kỹ đang bị gột rửa, làn da được tái cấu trúc lại hoàn hảo. Một sự dễ chịu, sảng khoái tràn ngập.
“Tách, tách.”
Quá trình hoàn thành.
Ánh sáng trước mắt dần biến mất. Khi cô thợ xăm ra hiệu, tôi mở mắt ra.
“…!”
‘Trời ơi.’
Hình xăm bỗng có thêm một khung nền hoàn chỉnh.
Bầu trời đêm thẫm màu với một vầng trăng tròn sáng rực rỡ, tất cả như được vẽ bằng một nét bút tài hoa.
Trên nền trời ấy, ký tự được khắc như một bóng trăng in trên mặt nước, xung quanh là những vì sao lấp lánh tựa ánh sáng của ngọc trai.
“Tách, tách.”
Cô thợ xăm khoanh tay, đứng nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi: "Anh thấy thế nào?"
"Thật sự tuyệt vời."
Nghe câu trả lời, khuôn mặt của cô ấy rạng rỡ. Sau đó, cô vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi nhanh chóng chạy về phía quầy thu ngân.
"…?"
Khi trở lại, trên tay cô là một viên ngọc trai. Dường như cô đã tháo viên ngọc này ra từ chiếc hộp mà tôi mang đến.
‘Chuyện gì đây?’
Cô chủ tiệm đưa viên ngọc lại gần hình xăm trên cánh tay tôi.
Ngay khi chạm vào, viên ngọc dường như "biến mất," hòa nhập vào hình xăm.
"…?!"
- Ồ, thú vị thật. Xem này, một 'lối đi' đã được mở ra.
"Lối đi?"
- Bạn à, thử chạm vào hình xăm và xoa nhẹ xem, cậu sẽ cảm nhận được điều gì đó.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm mới. Kỳ lạ thay, không hề có cảm giác đau hay sưng, nhưng lại có một thứ gì đó rõ ràng truyền đến đầu ngón tay.
“…!”
Một "khe hở" bí ẩn nằm bên dưới bề mặt da, cảm giác như một không gian được ẩn giấu bên trong.
Tôi cẩn thận đưa tay vào, giống như thò tay vào trong một khe cửa vô hình.
Và khi rút tay ra, tôi kinh ngạc nhận thấy viên ngọc trai mà cô chủ tiệm đã đặt vào trước đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
‘Không gian?’
- Chính xác bạn à. Có vẻ như trong bản hợp đồng của cậu với tên lao công khốn khổ tại Biệt Thự Chân Trời, cậu đã vô tình nhận được khả năng 'không gian.'
- Thực ra, việc cung cấp phòng cho khách là trách nhiệm hiển nhiên của người hầu, đúng không? Có lẽ cô thợ xăm đã tìm ra lỗ hổng trong hợp đồng, giúp cậu cũng được cấp một không gian nhỏ."Khoan đã.
Ý hắn là... bây giờ tôi có một kho lưu trữ nhỏ của riêng mình sao?
'Điều này thực sự có thể xảy ra?'
Tim tôi đập nhanh vì sự phấn khích khi nghĩ đến việc nhận được một "món quà" kiểu truyện tranh từ câu chuyện kinh dị.
- Hãy hình dung một khối lập phương với mỗi cạnh dài khoảng 2 feet. Có vẻ như không gian đó đã được 'kết nối' với bạn đấy.
2 feet, tương đương khoảng 60cm.
Không ngờ, cách tính toán theo đơn vị Mỹ quen thuộc này lại được áp dụng trong câu chuyện. Dù hơi lạ, nhưng đây vẫn là một thông tin hữu ích.
Tuy nhiên…
'Liệu không gian này có kết nối với căn biệt thự đó không nhỉ?'
Dù gì thì biệt thự điên rồ ấy chắc chắn đã biến mất rồi.
- Ai mà biết được? Chẳng ai có thể chắc chắn về nơi không gian này sẽ kết nối. Loại không gian mà tên quản gia kia cung cấp, chỉ có người ký hợp đồng ban đầu mới hiểu rõ.
"……."
- Quả là thú vị.
Dù sao thì, khả năng mới này có được từ Tiệm Xăm Ánh Trăng chắc chắn sẽ không gây hại cho tôi. Đừng quá lo lắng, tôi nên tận dụng nó một cách khôn ngoan thay vì bỏ qua chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ.
"Từ giờ, mình không cần phải lo lắng mỗi khi muốn giấu đồ vật mang theo nữa."
Chỉ điều đó thôi cũng đã là một bước tiến vượt bậc.
"Cảm ơn chị. Thực sự rất kỳ diệu và tuyệt vời."
Tôi trả lại viên ngọc trai vừa được lấy ra. Trong ánh mắt người thợ xăm khi đón nhận lại viên ngọc, ánh lên niềm vui và sự hài lòng.
"Như vậy là xong phải không ạ?"
Cô ấy gật đầu.
"Vậy tôi sẽ đi đây."
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước về phía cửa ra vào...
Người thợ xăm bỗng như sực nhớ ra điều gì, ra hiệu bảo tôi dừng lại.
'Lại gì nữa đây?'
Cô ấy nhanh chóng cúi người lục lọi dưới quầy thu ngân. Sau một lúc, cô kéo ra một tờ giấy, bọc cẩn thận trong một lớp túi bóng trong suốt, rồi đưa nó cho tôi.
'...Một thiết kế hình xăm?'
Ngay khoảnh khắc nhận lấy, tôi nhận ra đó là gì.
Đó là hình xăm dán.
Không chỉ vậy, đó còn chính là mẫu hình xăm mà tôi đã được giới thiệu: cây cà chua! Và không phải chỉ một, mà tận ba tấm.
"...!"
Khoan đã.
"Nếu dán mấy cái này lên, liệu... tôi cũng sẽ trở nên 'dũng cảm' như khi được xăm thật phải không?"
Người thợ xăm mỉm cười và gật đầu.
'Tuyệt vời.'
Một món quà không ngờ tới!
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Chủ tiệm mỉm cười, vẫy tay tiễn biệt.
Có vẻ như đã đến lúc tôi thực sự rời khỏi nơi này.
Tôi cẩn thận cất các miếng hình xăm dán vào không gian mới vừa có được, sau đó bước về phía cửa.
"Chúc chị một ngày tốt lành."
Cùng với lời chào lịch sự, cánh cửa sau lưng tôi khép lại.
"Keng."
Khi tôi ngoảnh đầu lại...
"......"
Nơi đó chỉ còn lại một không gian trống.
Qua tấm kính cửa, chỉ còn thấy một căn phòng trống rỗng, với vài dòng chữ liên hệ bất động sản méo mó dán trên cửa sổ—một dấu hiệu đặc trưng của một câu chuyện kinh dị.
'...Giống như mình đã nghĩ.'
Tiệm Xăm Ánh Trăng, như được ghi chép trong câu chuyện "Không Gian Trống", chỉ cho phép người ta bước vào duy nhất một lần.
'Có lẽ lần sau, mình sẽ có cơ hội bước vào một câu chuyện khác giống vậy.'
-Thật là một trải nghiệm độc đáo và thú vị đấy bạn ơi.
Đồng ý.
"Cậu Lộc Con, chuyến khám phá ổn cả chứ?"
"Ổn lắm ạ."
Ngày hôm đó, tôi đã hoàn thành chuyến thám hiểm "Không Gian Trống" mà không gặp thêm vấn đề gì. Số điểm thưởng cũng được cộng vào tài khoản như mong đợi.
Hương thơm dễ chịu từ lần mát-xa của Braun còn lưu lại trong vài ngày sau đó.
Tuy nhiên, hình xăm đã được "che phủ" lại biến mất vào sáng hôm sau, để lại trên cổ tay tôi những ký tự ban đầu.
Nhưng năng lực mà tôi nhận được, thì vẫn còn nguyên vẹn.
'Hãy tận dụng tốt nó.'
Vừa suy nghĩ về tiềm năng của "kho chứa" mới, tôi vừa tiến hành các thử nghiệm liên tiếp.
***
Và ba tuần trôi qua.
Như một trò đùa, năng lực mới này vẫn chưa có cơ hội để tỏa sáng...
"......"
Thật ra thì, điều này cũng bình thường thôi.
Với các câu chuyện kinh dị có sẵn hướng dẫn, công ty luôn chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để vượt qua thử thách. Chẳng có lý do gì để tôi phải lén mang thêm đồ cá nhân.
Hơn nữa, số lượng nhiệm vụ không có hướng dẫn hiện đã giảm đáng kể.
'Ngay cả ở Cửa hàng Đa cấp của Người ngoài hành tinh, cũng chẳng có món đồ nào hấp dẫn đến mức tôi phải mang đi khắp nơi...'
Kết quả là năng lực này chỉ đơn giản giúp tôi tiện lợi hơn trong việc cất giữ những trang bị hiện có.
'Ít nhất tôi cũng phát hiện ra rằng không gian bên trong đó dường như là môi trường chân không, nên thực phẩm không bị hỏng.'
Khi tôi thử đặt một chiếc đồng hồ cơ vào, kim đồng hồ không hề chuyển động. Nhưng nếu là đồng hồ điện tử, pin lại cạn sạch.
Thật khó để xác định các quy luật.
Mà cũng chẳng có lý do gì để vội vàng thử nghiệm trong lúc này.
Tóm lại, ba tuần qua trôi qua một cách yên bình. Không có chuyện gì đòi hỏi tôi phải tận dụng năng lực mới này.
'Nó vẫn là một khả năng tốt.'
"Còn ba tuần nữa là đến kỳ điều chuyển nhân sự định kỳ."
"Huuu... Huuu..."
"Cậu sẽ được ở lại đội này thôi, đúng không, Lộc Con?"
"Vâng, em rất mong là như vậy."
Trong ba tuần qua, chủ đề nóng nhất trong đội D chính là liệu tôi có thể ở lại đây sau kỳ điều chuyển hay không.
Đúng chất một Công ty Mộng Mơ Ban Ngày, những sự cố đáng sợ hay những vết thương nhỏ vẫn xảy ra rải rác, nhưng giờ đây tôi đã quen dần.
Chỉ cần giữ chặt hình xăm tạm thời như một tấm bùa hộ mệnh, tôi đã có thể vượt qua mọi tình huống.
'Phải để dành nó cho những lúc thực sự cần thiết.'
Dần dà, tôi cũng thấy quen thuộc hơn với công ty, cảm giác an tâm khi làm việc cùng những đồng đội thân thiện trong đội D bắt đầu lớn dần lên.
***
Ba tuần và hai ngày sau đó.
Sáng thứ Hai, ngày đi làm đầu tuần.
"Lộc Con, cậu đến rồi à?"
"......"
Không khí trong văn phòng thay đổi.
'...Chuyện gì đây?'
Sự im lặng lạ lùng bao trùm.
Bầu không khí như thể mọi người đang chuẩn bị để lại lời nhắn cuối cùng cho gia đình trong một thảm họa không thể tránh khỏi.
Cái bình tĩnh đáng sợ của những người đã chấp nhận bi kịch sắp đến.
Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là điều tốt cả.
"À, cũng đến lúc thử qua những chuyện như thế này thôi."
"Sẽ ổn thôi mà. Đội chúng ta đều là những người cực kỳ may mắn cả!"
Câu nói động viên của Giám sát viên Park Min-sung dường như không được phó phòng Eun Ha-je trả lời.
Tình hình thực sự nghiêm trọng.
"Ngồi xuống đi, Lộc Con."
Tôi không được ngồi vào chỗ của mình như thường lệ mà được chỉ định ngồi trên ghế sofa.
Eun Ha-je, với vẻ mặt bình thản, đặt một chiếc máy tính bảng xuống trước mặt tôi.
"Đây là thông tin về bóng tối mà cậu sẽ phải đối mặt trong ba ngày tới."
"......"
Ba ngày?
'Tại sao lại có nhiều thời gian chuẩn bị như vậy?'
Thông thường, nếu lịch trình được thông báo trước ba ngày, sẽ chỉ là câu kiểu "Chuẩn bị sẵn, có thể sẽ phải tham gia."
Rất hiếm khi họ nói chắc chắn như vậy.
"Đó là một bóng tối sẽ có 12 người tham gia... và được xếp loại B."
"......"
"Đừng lo lắng quá. Tỷ lệ sống sót cực kỳ cao. Thêm nữa, phần thưởng điểm cũng rất hậu hĩnh... mỗi người sẽ nhận được tận 2000 điểm."
"...Còn gì nữa không ạ?"
Khuôn mặt của Eun Ha-je thoáng hiện lên nụ cười cay đắng như muốn nói "Tên này đúng là nhạy bén thật."
"Và, dĩ nhiên, có vấn đề. Mà thực ra, tìm được một bóng tối nào không có vấn đề thì còn khó hơn."
"Bóng tối này có gì đặc biệt vậy ạ?"
"Nếu nói một cách đơn giản nhất... thì như thế này."
Eun Ha-je khoanh tay lại, ngả người ra ghế.
"Một trò chơi may rủi chết tiệt."
"...!?"
"Ngay khi bước vào, chắc chắn sẽ có một người chết. ...Hoàn toàn ngẫu nhiên. Tất cả chỉ phụ thuộc vào vận may."
Chết tiệt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com