Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trong lớp tôi có một cô bạn khá nhát, tên của nhỏ là Irene. Tôi hay để ý mỗi khi tôi đi ăn trưa với anh là con nhỏ đi theo sau, lén lút đưa mắt nhìn đắm đuối mà nhìn Sunbae.

Hửm, cưng crush Sunbae còn có ý định cưa cẩm sao

Nhưng khi nhỏ ăn thì lại ngồi khá xa chỗ chúng tôi. Nhân cơ hội đó tôi đã hỏi Sunbae một câu

" Anh có để ý đến ai bây giờ không Sunbae? Ý em là crush ấy "

" Không, hiện tại thì không. Sao em không thử đổi cách xưng hô với anh đi? "

" Như hyung ấy ạ? "

" Đúng rồi đấy, chứ em cứ gọi Sunbae mãi anh thấy em còn ngại ngùng với anh lắm đấy "

" Em hiểu rồi hyung "

Nghe những lời đó của Sunbae, chúng đã làm tôi vui cả ngày, điều đó có mỗi Sunbae làm được thôi. Nhưng... con nhỏ Irene thì tôi vẫn chưa thể tha thứ rồi bỏ qua được. Nó không được làm những hành động như thế trước Sunbae của tôi, tuyệt đối không được. Ngay khi vừa đưa Sunbae về nhà, tôi trở về căn phòng của tôi rồi lập ra một bản kế hoạch "xử lý rác thải" mà bộ môi trường cũng không xử lý được - nó mang tên Irene.

Vào ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa tôi đã ngỏ lời mời chỉ một thứ "hay ho" trong trường cho nhỏ, không cần đợi một giây phút nào con nhỏ ngu ngốc ấy đồng ý. Cho nó đi vào căn phòng cuối hành lang rồi tôi đóng cửa lại, lấy bộ kim tiêm có bơm sẵn thuốc ngủ ra, tôi nhanh chóng tiêm thuốc vào người nó. Đợi thuốc ngấm dần, nó không la hét hay nói được câu nào nữa mà chìm vào giấc ngủ, tôi cho nó nằm vào cái hộp dụng cụ trong cái phòng hiếm người vào rồi chạy ra căn tin lấy trước suất ăn cho tôi và Sunbae, ngồi chờ ang tan tiết mà ăn cùng thôi

Happy waiting time~

---------------------------------------------------------------------------------

6 chiều - Khoảng thời gian mà mọi người đều đã về nhà rồi, tôi bắt đầu lôi xác con Irene từ trường mang về nhà, lôi nó xuống tầng hầm, buộc hai tay hai chân vào ghế rồi tôi dán băng vào mồm nó nhưng rồi nghĩ rằng nó không cần thiết tại tầng hầm nhà tôi có cách âm rồi nên tôi không dán nữa cứ để nhỏ la hét trong tuyệt vọng chắc có "không khí" hơn nhỉ, việc cuối cùng cần làm là đợi cho nó tỉnh lại. Chờ đến khi nó tỉnh lại, tôi sẽ liên tục tra tấn nó làm cho trí óc con nhỏ mất tỉnh táo dần mà trở nên một con búp bê chỉ biết vâng lời tôi

Xong việc rồi ~

Như này chắc là ngang hàng với người thực vật rồi đấy nhỉ

Tôi dừng việc tra tấn con nhỏ lại, thả nó nó, cho con nhỏ đi đến trường trước tôi với vẻ mặt không thể nào " háo hức " hơn nữa. Tôi đưa cặp mắt lên nhìn đồng hồ trên tường : đã sáu giờ sáng rồi, đi gọi Sunbae đi học thôi kẻo ảnh đi học muộn mất. Nghĩ đến cảnh anh nằm trên giường ngủ đợi tôi gọi dậy là cả người tôi lại run lên, vui sướng mà thay đồng phục, soạn sách vở rồi nghĩ tới ngày hôm nay ở bên anh.

----------------------------------------------------------------------------------

Ở phòng căn tin buổi trưa

" Hôm nay con bé ở lớp em không ra "theo dõi" anh nữa hả? " Anh vừa ăn, vừa nói nhìn tôi mà hỏi. Anh thực sự rất đẹp trai mà, khi ăn mà còn quyến rũ pha chút đáng yêu này thì đến cả mấy nam thần cũng phải quỳ ấy chứ. Chả biết sau này anh sống với mình sẽ như nào nhỉ, mình có thấy được những vẻ mặt hơn như này không...

" Sung Hwa à, em có nghe thấy hyung nói gì không vậy? " Sunbae hỏi tôi

" Dạ hyung, em có nghe chứ "

" Vậy em nói thử xem... " Anh bỗng nâng hai vai lên, một tay cầm thay giơ về phía tôi, cười nhếch mép đầy khiêu khích

" ...lí do tại sao Irene-sshi không để ý đến anh nữa? "

" Chắc nó vỡ mộng hay hết crush hyung rồi đó " Nói xong tôi lập tức lấy cốc nước táo bên cạnh uống để giấu đi biểu cảm kì lạ của mình trước mặt anh

" Chắc vậy rồi " Anh mỉm cười nhẹ mà nói, tiếp tục bữa ăn của mình

Ăn xong, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tất nhiên, giữa một Sunbae đẹp trai và một đàn em xinh trai, tốt bụng mà còn mới học ở đây chưa lâu thì hai chúng tôi đi đến đâu thì có tiếng nói đến đấy, nhiều ánh mắt thân thiện hướng về chúng tôi chúng bao gồm cả những ánh mắt ghen ghét.

" Hửm, hình như anh nghe thấy ai đó nói em là tiểu mỹ thụ của anh đấy "

" Hy-hyung không thấy nó kì cục hay bất tiện ạ? " Tôi ngập ngùng hỏi anh. Bỗng nhiên anh cúi xuống cho gần bên tai tôi, hạ trầm giọng khẽ thì thầm nhưng vẫn đủ cho xung quanh nghe thấy

" Em quên rằng là anh rất yêu em sao? "

Anh vừa nói câu đó xong, đám hủ xung quanh hét lớn theo đúng ý của Sunbae, tôi chỉ biết đỏ mặt mà đánh nhẹ vào tay anh, anh vội nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy theo. Bỗng dưng từ phía đối diện của chúng tôi bỗng có con nhỏ Irene chạy tới, đâm sầm vào chúng tôi, làm anh ngã.

Cái con nhỏ này...

Tôi vội ngồi xuống đỡ anh dậy rồi đi sang chỗ con nhỏ mà kéo nó đứng dậy, trước khi đi tôi có thì thầm vào tai nhỏ một câu

" Bò bằng 4 chân đi xung quanh trường. Ngay-lập-tức "

Tôi nghiến răng mà nói câu cuối khiến cho con nhỏ nghe thấy mà mặt tái xanh lại, ngay lập tức làm theo những gì mà tôi ra lệnh : nó quỳ xuống chỉnh tư thế rồi nó liền bò đi ngay tắp lự. Mọi người xung quanh vừa kinh ngạc, vừa kinh tởm nhìn về phía nhỏ

" Có phải cô ta đâm vào anh não văng ra khỏi đầu rồi không "

" Em không biết nữa nhưng mà hyung, lúc nãy anh đùa quá rồi đấy, anh cứ làm thế thì em sẽ hiểu lầm..."

" Anh cho em quyền yêu anh " Anh nháy mắt một cách rất lừa tình.

Ah, tim lại lỡ mất một nhịp rồi...

Tôi phải làm gì với đống cảm xúc kì lạ này đây? Ngại ngùng? Sung sướng? Thỏa mãn? Bất ngờ? Vừa ôm đầu với mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, tôi vừa chạy thật nhanh về lớp bỏ Sunbae đứng cười nhếch mép một mình

Anh sẽ hối hận khi nói mấy cái lời đấy đó, anh nhất định sẽ hối hận thôi....

- End chap -

P/s : Em dự định xong fic này viết tiếp một fic SsamGray nữa mà không phải dark romance như này nữa nên em mong mọi người ủng hộ cho em, còn GWTW em tạm drop, bao giờ chép xong hết lyrics rồi viết tiếp tại bản thân nó là songfic mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com