Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - end

'21/12/1998 Thứ năm Bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi

Anh ấy đã đồng ý chuyển nhà.

Cùng tôi sống chung.

Đến nhà mới ở Thung lũng Godric mà tôi đã chuẩn bị hơn nửa năm.

Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh ấy đã thừa nhận địa vị của tôi!

Sau hai tháng mặt dày quấn lấy không buông, cuối cùng anh ấy cũng đã tiếp nhận tôi!

Cuộc đời càng lúc càng tươi sáng.

Cảm tạ Merlin.

Cũng không thể không cảm ơn Albus.'

'24/12/1998 Chủ nhật lần đầu tiên dọn nhà

Đêm giáng sinh. Một năm sắp trôi qua. Mai là giáng sinh.

Chúng tôi dự định ngày 1 tháng 1 sẽ dọn tới Thung lũng Godric.

Tất cả bắt đầu — ở nơi tôi sinh ra.

Tất cả kết thúc — ở nơi Lily qua đời.

Nơi bắt đầu cũng như kết thúc.

Nơi tôi và anh ấy sẽ ở bên nhau cả đời.

Nếu không tính đến khoảng thời gian ở Hogwarts?

Đó là một ngôi nhà khác của tôi.'

'31/12/1998 Chủ Nhật ngày cuối cùng của quyển nhật ký

Quyển nhật ký này bắt đầu viết từ 1997 đến bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nó sẽ trở thành kho báu yên lặng nằm trong rương.

Tôi đã có người để tâm sự, tự nhiên sẽ không cần nó nữa.

Ngoài ra còn gối Daydream.

Còn gương hai mặt.

Còn...

Và còn những thứ liên quan đến chiến tranh, những thứ liên quan đến khoảng thời gian cô độc, những thứ liên quan tới những người vô cùng quan trọng.

Nếu bây giờ muốn gặp chú Sirius, tôi chỉ việc thoải mái dùng bột Floo xuyên qua lò sưởi chứ không cần lo lắng mụ Umbridge sẽ túm lấy tóc tôi.

Nếu như nhớ cụ Dumbledore, bây giờ tôi chỉ việc thoải mái xông vào phòng hiệu trưởng của Severus gặp chân dung cụ chứ không còn ai gào thét đuổi tôi ra ngoài.

Còn Viên Đá Phục Sinh.

Có lẽ nó đã dùng hết toàn bộ sức mạnh để cứu sống Severus.

Từ khi Severus tỉnh lại, nó liền trở thành một viên đá xỉn màu không chút ánh sáng.

Hóa ra Viên Đá Phục Sinh, Đá Phục Sinh, cái gọi là phục sinh, phải chăng chỉ có người sống mới có thể phục sinh chứ không phải là người chết?

Hóa ra là vậy.

Bởi vì người chết sau khi sinh mạng kết thúc bọn họ sẽ tiếp tục một cuộc hành trình mới.

Cho nên không thể gọi là phục sinh.

Chỉ có người sắp chết.

Dù nói thế nào, bây giờ đã là cuối năm — tôi có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngoài cửa sổ, cuộc sống ở giới Muggle cũng rất tốt phải không nào?

Tôi thật may mắn.

Tôi đã hoàn thành lời thề của mình. Tôi đã tận mắt chứng kiến kết thúc của Voldemort.

Cực kỳ bi thảm.

Vậy nên tôi tin rằng, tình yêu có thể chữa lành tất cả.

Năm 1998 có thể coi như là một năm tồi tệ nhất. Bao nhiêu người đã hi sinh, bao nhiêu người bị chia cách, bao nhiêu gia đình tan vỡ.

Nhưng hãy đứng dậy nhìn về năm 1999. Chiến tranh đã kết thúc, Voldemort đã chết, mây đen trên bầu trời đã được xua tan.

Điều quan trọng chính là, người quan trọng của chúng ta không còn phải đối diện với hiểm nguy sinh ly tử biệt nữa, bọn họ mãi mãi ở bên chúng ta.

Dành tặng tất cả sự trưởng thành và những gì cao cả.

Dành tặng tất cả sự hi sinh và cống hiến.

Dành tặng cho lợi ích vĩ đại nhất

— tình yêu!'

"Harry! Đừng đọc nữa!" Hermione gào lên, "Bồ còn đang đọc cái quái gì vậy? 100 cách vượt qua nỗi sợ hãi khi cưới à? Bồ còn định trốn trong tủ quần áo của Draco bao lâu nữa! Khách mời đã đến đông đủ cả rồi!"

Harry xấu hổ cất quyển nhật ký, chậm chạp bước ra khỏi tủ quần áo: "Không vội, Severus còn lâu mới mặc xong đồ!"

"Giáo sư Snape đã mặc xong từ lâu rồi!" Hermione cùng Ron kéo Harry ngồi xuống ghế sô pha: "Hiện tại chắc là đang đi chào hỏi khách mời rồi, chỉ còn chờ bồ nữa thôi."

Harry há hốc miệng. "Đã mặc rồi sao? Ông ấy không kén chọn màu sắc áo choàng sao? Áo choàng màu gì?"

"Màu xanh lục đậm."

Bĩu môi không hài lòng: "Nhưng hôm nay là lễ cưới của chúng ta! Làm sao có thể mặc màu trầm như vậy. Màu xanh lục đậm, nhìn qua thật khiến người ta liên tưởng đến đầm lầy và độc dược." Màu của Slytherin.

Màu sắc của cái chết.

"Bởi vì của bồ là màu xanh lá cây!" Hermione hét lên và tránh đi, để Ron cởi quần áo của Harry và mặc cho cậu bộ lễ phục: "Nhìn xem, làm nền cho màu mắt của bồ nè, à đừng đeo kính!" Ron quăng cặp kính của cậu sang một bên rồi đổ lọ cận thi linh vào họng Harry. "Được rồi, mình có phải trang điểm thêm không, Hermione? Ví dụ như chải chuốt mái tóc rối bù của Harry?"

"Không! Bồ ấy không phải con gái. Không cần quan tâm đến kiểu tóc." Hermione đến gần vuốt vuốt mái tóc của Harry: "Được rồi, cứ vậy đi, giống cây xanh phát triển tươi tốt."

Sắc màu của sự sống.

Harry đảo mắt. "Vậy mình có nên nói rằng thật may mắn vì tóc của mình là màu đen không?"

"Làm cây cỏ đâu có gì không tốt, vừa hay phù hợp với nghề nghiệp của thầy Snape. Cây cỏ xứng với độc dược nha." Ron cười ha hả chào hỏi Lupin đang bước vào cùng với một chú chó đen. "Sirius, Remus, nhìn Harry này!"

"Đẹp lắm." Lupin ngậm ngùi, "Chú đột nhiên có ảo giác sắp phải gả con gái, Harry à."

"Không!" Sirius, người phải biến thành một con chó đen vì có quá nhiều Slytherin trong Trang viên Malfoy, duỗi người và biến trở lại thành một người đàn ông đẹp trai: "Chú vẫn phản đối, Harry! Mặc dù con đã theo đuổi Snape rất lâu, nhưng James sẽ — " nhảy ra khỏi mộ vì tức giận mất!

Harry cười híp mắt trả lời, chỉ một câu nói đã dập tắt lửa giận của cha đỡ đầu và ném luôn ba cậu ra sau đầu: " — chú Sirius, con quyết định sẽ đặt tên đứa nhỏ trong bụng là James."

James Potter Snape.

"Đứa nhỏ trong bụng!" Sirius và Hermione sợ hãi kêu lên: "Ai cơ?"

"Đương nhiên là của con và Severus!"

"Chú muốn làm cha đỡ đầu!" Sirius lập tức phản ứng, cũng không tiếp tục phản đối hôn nhân của hai người nữa. "Nếu không James chắc chắn sẽ bị dạy dỗ thành một Slytherin."

"Chú đã là cha đỡ đầu của con rồi mà." Harry lắc đầu ngao ngán. "Còn muốn làm cha đỡ đầu của James nữa sao?"

"Con không đồng ý?"

"Đồng ý. Đương nhiên là con đồng ý rồi!" Harry đặt tay chú Sirius lên bụng mình. "Tám tháng nữa, chú sẽ là cha đỡ đầu của đứa bé."

"Potter!" Snape ở ngoài cửa rống giận: "Mười giờ rồi!"

"Tới liền đây!" Tươi cười chạy ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn lo lắng của bạn bè và người thân đối với đứa nhỏ trong bụng cậu mà sà vào lòng người quan trọng nhất của đời mình: "Chúng ta kết hôn đi, hôn lễ bắt đầu."

Đúng vậy, hôn lễ đã bắt đầu.

Cũng coi như là sự kết thúc của một hành trình theo đuổi.

Quyển nhật ký mới đã chuẩn bị xong.

Không nói đến việc chuyện xưa của hai người còn chưa kết thúc —

— câu chuyện về đứa trẻ của họ cũng sắp bắt đầu.

Sao có thể thiếu được quyển nhật ký ghi chép lại sinh hoạt hằng ngày?

-END-

=============================================================

TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:

Viết sau khi kết thúc:

Truyện ngắn 50.000 chữ đến đây là kết thúc.

Những tình tiết trong truyện đều tham khảo từ tác phẩm gốc. Hỏa Thối chỉ thay đổi một vài tình tiết nhỏ.

Tại sao?

Bởi vì tôi nghĩ tới một khả năng.

Viên đá Phục sinh, viên đá Phục sinh. Chỉ có người sống mới có thể phục sinh chứ không phải là người đã bước chân vào con đường sau khi chết. Chân dung của giáo sư không xuất hiện trong phòng hiểu trưởng.

Bởi vì ông ấy còn sống.

Hình bóng giáo sư cũng không xuất hiện khi Harry nắm chặt viên đá Phục sinh.

Bởi vì ông ấy còn sống.

Giáo sư cũng không xuất hiện ở Nhà ga Ngã tư Vua.

Bởi vì dù là chuyến tàu đi tới hay đi về cũng sẽ không có ông.

Đồng nhân được sinh ra từ nguyên tác.

Đây là một trải nghiệm mới lạ. Nói tóm lại tất cả đều dành riêng cho Severus Snape yêu quý của chúng ta.

Ông ấy sẽ sống mãi trong tâm trí của chúng ta.

Như cụ Dumbledore đã từng nói, những chuyện phát sinh trong đầu của chúng ta, đâu có nghĩa là nó không có thực?

Ông ấy là thật, là sự tồn tại chân thật, bằng xương bằng thịt, có thể nhìn thấy có thể chạm vào. Chỉ cần bạn nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý tập trung suy nghĩ, ông ấy sẽ ở đó.

*****

Tiêu đề truyện là tiếng Pháp.

"Bắt đầu và kết thúc" hay là nói "Mở đầu và kết cục".

Có ai đoán được không?

Hai từ này đã được nhắc đến vô số lần trong nguyên tác, Hỏa Thối đã dung hợp tất cả để viết nên bộ truyện này.

Trong này bao gồm cả nguyên tác.

Cúi đầu.

Tôi yêu các bạn.

=============================================

Chúc mừng sinh nhật ngài, giáo sư của lòng em, Severus Snape!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com