Cùng nhà,khác não
Căn bếp nhỏ trong ngôi nhà ở Spinner's End sáng nay đặc biệt thơm mùi cà phê. Bên cạnh tách trà đen thường nhật của Severus là một đĩa bánh tart dâu – món ngọt mà hắn chưa từng chủ động mua.
Harry Potter, tóc vẫn còn rối bù sau khi mới thức dậy, lò dò bước vào bếp, ngáp dài một cái rõ to.
"Ủa... Dậy sớm dữ ha. Chuẩn bị tiệc gì thế?" – Harry nhướn mày, liếc sang đống đồ ăn được sắp tươm tất trên bàn.
Severus không ngẩng đầu khỏi cuốn sách, giọng đều đều như thể đang thông báo thời tiết:
"Kỷ niệm sáu tháng sống chung."
Harry chớp mắt. Cậu ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly sữa, giọng hơi đùa cợt:
"Ồ... Kỷ niệm sáu tháng, rồi sao nữa? Chắc không chỉ vì cái mốc nửa năm đâu nhỉ?"
Severus im lặng trong vài giây. Hắn gập sách lại, đặt xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Harry – đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng hôm nay có chút... mệt mỏi? Kiên nhẫn? Bất lực?
"...Và kỷ niệm việc anh chưa ném em ra khỏi cửa sổ, dù nhiều lúc em ngu đến mức anh chỉ muốn biến mất ba ngày để khỏi thấy mặt."
Harry phun sữa ra bàn. Cười như muốn lăn xuống đất.
"Chết tiệt,anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi chửi em là đỉnh cao nghệ thuật đấy."
Severus lặng lẽ lau vết sữa trên bàn bằng một cái khăn sạch. Mặt không đổi sắc.
"Đó không phải chửi. Đó là sự thật."
"Và sự thật là anh vẫn chưa bỏ em đi nơi khác sống." – Harry vờ tự hào – "Chứng minh em đáng yêu và dễ chịu đến mức không thể xa, đúng không?"
Severus thở dài. Dài như thể sáu tháng qua hắn đã dùng hết số kiên nhẫn tích lũy suốt mấy chục năm chỉ để sống với một Harry Potter không chịu ngủ sớm, không nhớ sắp lịch giặt đồ, và thích ôm anh bất cứ lúc nào – kể cả lúc đang nấu độc dược.
"...Hoặc là do anh vẫn chưa tìm được nhà nào có cách âm đủ tốt."
"Này!" – Harry la lên, rồi nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy Severus từ phía sau – "Cho dù anh có than, có gào, thì em biết anh thích em mà. Sáu tháng chưa ai bỏ ai. Thành tích quá tốt với tính khí của đôi mình rồi, đúng không?"
Severus không phản ứng trong mấy giây. Nhưng rồi hắn khẽ đưa tay chạm lên tay cậu, nắm lại – siết rất nhẹ.
"Thành tích tạm ổn. Nhưng nếu em còn định cắm cây basil vào bát salad thêm một lần nữa, anh sẽ dọn ra."
Harry phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com