Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con


Severus Snape – Giáo sư Độc dược lạnh lùng, đáng sợ nhất Hogwarts – không ai có thể tưởng tượng rằng ông lại đang hẹn hò với... Harry Potter, cậu học trò năm nào. Sau cuộc chiến, thời gian đã xoa dịu mọi hận thù, và giữa hai người bỗng nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ mà chẳng ai hiểu nổi. Ngoại trừ chính họ.

Vấn đề duy nhất? Harry... nhìn vẫn như học sinh năm sáu. Dù đã hai mươi lăm tuổi, là một thần sáng  xuất sắc của Bộ Pháp Thuật, nhưng chiều cao khiêm tốn, gương mặt non nớt và cái kiểu tóc rối bù kinh điển khiến cậu trông không lớn nổi. Còn Snape – lúc nào cũng mặc áo choàng đen, vẻ mặt nghiêm khắc – nhìn thì cứ như... cha của cậu vậy.

Snape có thói quen gọi cậu là "nhóc con". Từ lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau chiến tranh, cho đến những buổi tối yên ả trong căn nhà ở Spinner's End, biệt danh ấy cứ mãi không đổi.

Một buổi chiều đẹp trời, hai người quyết định đi dạo ở Hogsmeade. Tay trong tay, Harry vui vẻ huyên thuyên về mấy vụ án gần đây, còn Snape thì thi thoảng mỉm cười – một cảnh tượng hiếm hoi mà nếu học sinh cũ của thầy nhìn thấy chắc sẽ ngất xỉu.

Và rồi... chuyện xảy ra.

Một mụ phù thủy đứng tuổi, nhìn thấy cặp đôi tình tứ giữa phố, đã la lên thất thanh:

"Ôi Merlin ơi! Một giáo sư đang dụ dỗ học sinh!!"

Chưa đầy năm phút sau, ba thần sáng xuất hiện, cùng một cú bùa choáng  đầy khẩn cấp. Người bị tóm? Không ai khác ngoài Snape – vẫn đang mải giải thích thì bị còng tay bằng dây phép thuật, miệng lẩm bẩm:

"Potter, đừng cười. Ta sẽ xử lý vụ này. Bằng độc dược."

Harry cười đến chảy nước mắt. Sau khi nhận ra đồng nghiệp của mình trong tổ truy bắt, cậu vội vàng giơ thẻ thần sáng, hét to:

"Đợi đã! Đây là... bạn trai tôi! Thầy ấy không dụ dỗ ai cả, là tôi theo đuổi trước!"

Một giây yên lặng.

Rồi tiếng cười nổ ra từ mấy thần sáng phía sau.

"Lại nữa rồi, Potter? Cậu nói thế lần trước ở chợ phù thủy rồi mà. Bao giờ anh Snape mới chịu thôi gọi cậu là 'nhóc' đây? Bộ cậu không thấy rắc rối à?"

Snape, giờ mặt đỏ hơn cả máu rồng, quay sang Harry, nghiêm nghị tuyên bố:

"Từ hôm nay, ta sẽ không gọi em là 'nhóc con' ở nơi công cộng nữa."

Harry bật cười, nép vào tai Snape thì thầm:

"Ừ, nhưng lúc ở nhà thì được chứ?"

Snape nhướn mày, nhẹ nhàng gật đầu:

"Chỉ khi em không dọa khiến ta bị tống vào Azkaban nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com