Vườn Thảo Mộc Của Chúng Ta
Sau bao năm hỗn độn và sóng gió, cuối cùng Harry và Snape cũng tìm thấy bình yên trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Ở đó, họ cùng nhau tạo nên một góc vườn thảo mộc xanh tươi, nơi mà từng cây từng lá như mang theo hơi thở của tình yêu và sự kiên nhẫn.
Harry là người đam mê chăm sóc cây cỏ. Anh mua từng hạt giống, tưới nước mỗi sáng, còn Snape, dù lúc đầu tỏ ra khó chịu với công việc ngoài trời, dần dần bị cuốn hút bởi không gian yên tĩnh và màu xanh tươi mát.
Một buổi chiều cuối tuần, Harry thấy Snape đang chăm chú xem một cây thuốc, miệng lẩm bẩm đọc những chú thích nhỏ trong cuốn sách thảo dược cũ kỹ. Harry nhẹ nhàng bước lại bên, cầm lấy tay ông:
"Anh cũng thích chăm vườn rồi đấy à?"
Snape cau mày nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười:
"Đừng có nghĩ ta sẽ thành người làm vườn, Potter. Ta chỉ... trân trọng sự sống, dù là cây cỏ."
Họ cùng nhau cắt tỉa, vun xới, và cuối ngày ngồi bên bậu cửa nhìn ngắm thành quả. Harry đặt tay lên vai Snape, ấm áp nói:
"Vườn này là của chúng ta, giống như ngôi nhà này. Nơi mà em muốn về, dù có đi đâu."
Snape nhìn thẳng vào mắt Harry, giọng trầm mà chắc:
"Ta cũng vậy. Ở bên em, ta tìm được sự yên ổn mà ta từng nghĩ không thể có."
Từ đó, mỗi ngày trong vườn là một câu chuyện nhỏ, là những phút giây sẻ chia mà không cần lời nói. Snape học cách dùng phép thuật nhẹ nhàng giúp cây phát triển, còn Harry dạy ông những bài học kiên nhẫn và tình yêu thương.
Và trong những khoảnh khắc ấy, họ không chỉ vun trồng cây cỏ, mà còn vun đắp mối quan hệ của chính mình - bền vững, dịu dàng, và tràn đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com