Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Trùng sinh

   Cậu đã đánh bại được voldermoth , đã cứu toàn bộ giới phép thuật; đáng ra cậu nên vui mừng nhưng không,cậu lại ko vui vẻ đến vậy bởi anh vì cậu mà đã ngã xuống rồi. Cậu rung rẩy nắm lấy tay anh, nhìn anh lần cuối rồi dùng lời nguyền chết chóc lên người mình. Cậu nắm tay anh, mỉm cười lần cuối rồi dần mất ý thức.

    Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy 1 người phụ nữ xa lạ đang ru mình ngủ, cậu chợt nhận ra thì ra cậu đã trùng sinh rồi. Theo cậu được biết thì cậu sinh ra bởi 2 phù thủy có sức mạnh cao cường là Nana Afton và Luka Afton, họ đã tử trận khi chiến đấu với tử thần thực tử. Trước khi đi chiến đấu với chúng, họ đã gửi gấm cậu cho khu nhi viện này để cậu được an toàn. Cậu thấy nơi này khá tốt, các cô ở đây khá hiền lành và tốt bụng, cậu vui vẻ không bao lâu thì chuyện ập đến.

    Khu nhi viện cậu đang sống đã nhận thêm vài bé trai bị bỏ rơi khá nóng tính và kiêu căng, chúng thường đánh đập và bắt nạt cậu vô cớ. Cậu rất tức giận nhưng vẫn cam chịu. Mỗi khi cậu méc cô, cô chỉ nói qua loa rồi lại bảo cậu đi ra chỗ khác chơi

    Mãi đến khi lên 3, cậu được 1 ông lão nhận nuôi và được đặt tên là Harry nhưng lại không cho cậu lấy họ của ông, cậu cũng khá thắc mắc nhưng lại thôi, cậu ko muốn nhiều chuyện. Ông bảo cậu gọi ông là ông Mazk, thì ra ông là 1 giáo sư nghiên cứu về độc dược, cậu nghe vậy thì rất vui vì cậu có thể học độc dược từ ông. Ông khi biết cậu muốn học độc dược từ ông thì rất thích thú mà dạy cậu các kiến thức tích lũy cả đời cho đứa cháu nuôi này. Ông ko những dạy cậu về độc dược mà còn dạy cậu cách nấu ăn, làm việc nhà, các cách ăn uống của quý tộc,... Cậu cảm thấy ông thực sự đã dạy cho mình kiến thức tích lũy cả đời của ông cho 1 đứa cháu nuôi không máu mủ ruột rà gì như mình, cậu cảm thấy biết ơn và luôn cố gắng để ko phụ công ơn của ông.

   Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ko được bao lâu thì ông bệnh qua đời lúc cậu 6 tuổi. Trước khi đi, ông nói:" Harry của ông à, có lẽ con phải đi tiếp cuộc đời của mình mà ko có ông rồi. Ta ko có gì nhiều để cho con cả, ta để lại cho con căn nhà này cùng với những đồng tiền ít ỏi mà ta dành dụm được cả đời ở két sắt số 97 cho con có tiền để trang trải của sống,con có thể ở đây. Ta ko còn nhiều thời gian nữa rồi. Chúc con sống hạnh phúc."

   Khi ông mất cậu đã khóc rất nhiều, sau khi chôn cất ông đàng hoàng thì cậu chợt nghĩ ko thể cứ ở lì 1 chỗ miết được, cậu cần đi kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu nhanh chân chạy vào phòng độc dược chế tạo vài chai độc dược trước khi trời tối.

    Trời dần chuyển lạnh, cậu cố tìm 1 chiếc áo dày nhất có thể để ra ngoài bán thuốc. công việc này khó khăn hơn cậu nghĩ, nhiều người họ sợ thuốc có vấn đề liền xua đuổi cậu, còn đánh đập cậu. Cậu đi qua 1 con đường lạ hoắc và đụng trúng 1 người đàn ông xa lạ. cậu sợ hãi đỡ người đó lên rồi rối rít xin lỗi, cậu nhìn lại thì hóa ra đó là sev của cậu. Cậu đơ người 1 lúc liền tỉnh táo trở lại. Cậu rối rít xin lỗi anh,anh đột nhiên bị đâm phải 1 thằng oắt con liền muốn giáo huấn cho 1 trận những nhìn kĩ lại thì mới thấy. Thằng bé gầy guộc, gương mặt sợ hãi rối rít xin lỗi,trên người mặt 1 chiếc áo khóac đen của người lớn. Anh chợt nhận ra hình ảnh này rất giống mình hồi bé liền dịu dàng dỗ dành cậu. 

- Sao nhóc lại ở đây, bố mẹ nhóc đâu?

   Cậu nghe thế thì chạnh lòng, ôm anh buồn bã nói:

- Dạ bố mẹ em mất vì chiến đấu với tử thần thực tử rồi ạ. Năm ba tuổi em được ông nhận nuôi và đặt tên là Harry. Hôm qua ông em mới vừa mất nên em mới đi bán thuốc ạ

   Anh nghe thế thì cũng có buồn chút trong lòng,anh ko thể tưởng tượng ra rằng 1 đứa trẻ có thể có cuộc đời bất hạnh đến vậy. Chợt anh bị đau đầu, cậu thấy thế liền đưa 1 chai thuốc cho anh, anh ko nghĩ nhiều liền uống. Anh chợt nhận ra mình đã làm gì liền kiểm tra cơ thể, chỉ số sức khỏe của anh đã được cải thiện rất nhiều. Anh ngạc nhiên 

- Nhóc đã cho ta uống cái gì?

- dạ...em cho anh uống độc dược trị đau đầu ạ

- Em biết làm độc dược sao

- Dạ vâng, ông là giáo sư độc dược nổi tiếng đã về hưu nên ông đã dạy hết kiến thức độc dược cả đời cho em ạ

- Vậy em có người nhận nuôi chưa

- Dạ chưa ạ

- Vậy em có muốn anh nhận nuôi ko,anh hứa sẽ cho em 1 mái nhà ấm áp

- Dạ em đồng ý

  Vậy là họ dắt tay nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com