Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

7h kém 10 Harry Potter đã đứng trước cửa nhà Half-Blood Prince tức Severus Snape.

Cậu cứ nhìn mãi vào tay nắm cửa không nhúc nhích cả người vô lực thẫn thờ. Một chút vươn lên trong cuộc sống khốn khổ cũng tan biến. Cậu hiểu rõ Severus Snape hơn ai hết.

Hiểu rõ hơn cả chính anh ta.

Con người Snape rất ghét bị phản bội anh ấy một khi đã ghét thì cả đời này cũng sẽ ghét, Harry ngày đó ôm mộng có thể cùng Severus làm lại nhưng mà không được rồi. Cậu ở đây chắc chắn bị giày vò còn khổ hơn ngoài kia.

Nhưng biết làm sao được, cậu không nỡ rời ra người con trai này từ bây giờ dù có chuyện gì cũng sẽ không đi, trừ phi thật sự anh ta muốn cậu rời đi.

Bằng không, cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Harry lâu lắm rồi mới mỉm cười thật lòng ngước lên chưa kịp thu lại cảm xúc thì Severus đã đẩy cửa đi ra, khuôn mặt từ hậm hực tức giận chuyển thành bất ngờ trợn mắt xong đóng sầm cửa lại đi vào.

Harry nhún vai cầm cặp sách đi vào.

Vừa vào đã thấy Severus đứng trước cửa phòng làm việc vang vọng tiếng:

"Chỉ lau bụi thôi tôi không mong đại thiếu gia chân tay lỡ tay cầm nhầm hay phá huỷ bất cứ thứ gì ở đây hoặc di dời tất cả.." Severus dừng lại ngân nga nghiến chặt răng "và tôi nghĩ quý ngài đây cũng không dại gì mà bước đôi chân ngọc ngà của ngài vào phòng ở của tôi đúng không, cậu Potter?" chỉ có khinh miệt cũng khinh miệt đôi mắt hắc diệu thạch trống rỗng nhìn thanh niên trước mắt xong liền đóng sầm cửa ngồi trong thư phòng tiếp tục viết lách.

Harry nhìn bóng lưng khuất đi mới nhíu mày chặt lại, lồng ngực cứ nhói lên rồi âm ỉ mãi trong lòng cậu xua tay rồi bắt đầu công việc nhà.

Mỗi một chỗ cậu đều tỉ mỉ lau không xót một chỗ nào, đồ vật tứ tung vươn vãi cậu chỉ dám cầm lên lau rồi đặt xuống không lật sang trang nào hết còn cẩn thận để một cái gì đó ngăn bị thổi lật sang trang khác.

Nhà Severus chỉ có 2 tầng đơn giản, tầng dưới là nhà bếp cùng phòng khách lầu trên là phòng ngủ và thư phòng mọi thứ vẫn giống hồi đó Harry nhìn vào hoài niệm nhìn căn nhà đã có chút sức sống mà giờ cũng chỉ mới 9h sáng, suy nghĩ một lát đi vào phòng bếp xem lại tất cả đồ ăn.

Chỉ toàn là mì với đồ ăn nhanh tên ngốc này muốn đi chết hay gì.

Harry liệt kê các món ăn và nguyên liệu cần chuẩn bị rồi mang áo khoác để lại tờ giấy note màu vàng ở bàn bàn khách đi ra ngoài.

Snape mệt mỏi nhu thái dương đi ra khỏi thư phòng, ở trong đó anh chả viết được cái vẹo gì chỉ lo sợ người ngoài kia phá phách nhưng mãi không nghe động tĩnh gì mới đi ra.

Ngoài đây trống không Snape cầm tờ giấy note đọc vài dòng rồi vo lại xét nát cầm laptop ra viết tiếp, anh ngồi ở cái chỗ này thư thoáng não mới thông.

—Sẽ không ai nói chỗ này hồi xưa là chỗ làm việc yêu thích của Harry, cậu thanh niên tràn đầy sức sống cứ nhăn mày nhăn miệng gõ từng chữ văn bản trên laptop mới được Severus tậu mấy ngày.

Viết được một đoạn, Snape nhìn đồng hồ con lắc đã điểm 10 giờ 39 phút.

Anh cau mày xoá đi đoạn nãy giờ viết bàn tay nắm chặt lại đến mức trắng bệt.

Tưởng chừng lửa giận bùng lên rồi nhưng lại xìu xuống khi vừa nghe tiếng mở cửa. Harry tay xách túi này túi kia ngơ ngác nhìn Severus ngồi ở chỗ hôm qua.

" A..a Chào ngài tôi mới mua một ít nguyên liệu ngài đợi một lát đồ ăn sẽ có nhanh thôi"

Harry vọt lẹ vào phòng bếp tránh đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia.

Snape thở nhẹ ra theo tư thế thoải mái tập trung lại vào màn hình laptop.

Tầm nửa giờ trôi qua Harry mới ló nhẹ đầu ra khỏi phòng bếp đã bưng đồ ăn hết ngoài bàn rồi nhưng Snape vẫn không quan tâm nhìn mãi vào cái màn hình sáng trưng kia.

Harry nép vào cửa phòng bếp chỉ lộ cái đầu bù xù kia nhìn Snape.

"Định rình mò cái gì?"

Một lúc sau chính Snape cũng không chịu được mà bỏ đi bản thảo còn dang dở đi tới ngồi chỗ bàn ăn.

"Còn không tới đây? Cậu có ý đồ rêu rao Half-Blood Prince ngược đãi cậu không cho cậu ăn cơm?" Snape chưa cầm thìa đã dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Harry còn lấp ló sau phía cửa.

"Nhưng mà trên hồ sơ ghi rằng không ăn chung với ngài, chả lẽ tôi đọc sai.." Harry nheo mắt gãi đầu.

"Sai rồi lại đây tôi không muốn mang danh ngược đãi trợ lý, còn không nhấc chân lên tới đây tôi liền đuổi việc cậu" Snape vẫn giữ thái độ cáu gắt

Harry le te đi tới ngồi đối diện Snape, nói gì thì nói con người này vẫn quá khủng bố nhưng mà lại rất ấm áp.

Harry cứ cúi đầu và cơm vào miệng.

"Vết thương kia có làm sao không?"

"A.. à không sao.. chỉ là xước nhẹ thôi" không đau bằng lời anh nói đâu.

Có phải cậu nên nghĩ anh ấy thật sự vẫn còn để mình trong lòng không?

—Nếu còn thì thật sự mình là người may mắn nhất trên đời a.

Nhìn Harry cười cười Snape liền biết Harry nghĩ gì, đầu óc ngu xuẩn của cậu ta lúc nào cũng vậy dễ lừa dễ dụ.

—Nghĩ lại xem tôi sẽ vờn cậu như thế nào mới hả dạ.

Ít nhất Snape vẫn biết Harry đang muốn một bước lên mây, Snape sẽ đưa cậu lên mây cũng có thể cho cậu một bước hụt rơi xuống mặt đất.

Yên tâm đi, không một cái dù nào sẽ cứu cậu đâu đại thiếu gia.

Những gì tôi đã trải qua, tôi sẽ cho cậu nếm thử không thiếu phần nào đặc biệt hơn gấp trăm ngàn lần tôi phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com