Chương 5: Giữa ở lại và ra đi...
Trời đã tối hẳn khi tang lễ kết thúc.
Khu nghĩa trang chỉ còn lại tiếng gió và vài ngọn đèn vàng leo lét.
Lê An đứng bên lề con đường nhỏ, tay siết chặt túi xách, mắt nhìn xuống đôi giày đã dính đầy bùn đất.
Cô biết anh đang đến, vì bước chân ấy quá quen.
Anh dừng lại trước mặt cô, im lặng thật lâu. Không còn đám đông, không còn ánh mắt người khác, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn đặc quánh như vừa có một bức tường vô hình dựng lên.
“Lúc nãy…” cô mở lời, “Anh không cần nói vậy trước mặt mọi người.”
“Không nói vậy,” anh nhìn thẳng vào cô, “thì họ sẽ chà đạp em ngay tại nơi mẹ anh vừa được chôn cất.”
Cô cắn môi. “Nhưng trong lòng anh… anh có thật sự muốn bảo vệ em không?”
Anh im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức cô cảm thấy từng nhịp tim của mình bị xé ra.
Cuối cùng, anh nói:
“Anh muốn… nhưng anh không thể.”
Cô ngẩng lên. “Vì quá khứ?”
Anh khẽ gật. “Vì mỗi lần nhìn em, anh lại nhớ đến những năm tháng mẹ anh đau đớn, nhớ đến ánh mắt của ba anh khi mất tất cả. Anh ghét cha em… nhưng anh lại yêu em. Và điều đó khiến anh mệt mỏi đến mức… không biết mình đang là ai nữa.”
Cô cảm giác tim mình bị siết chặt, nhưng vẫn hỏi:
“Vậy anh muốn em làm gì? Rời đi, để anh nhẹ nhõm hơn?”
Ánh mắt anh khẽ lay động, nhưng không trả lời ngay. Chỉ khi cô quay bước, anh mới nắm lấy cổ tay cô lần nữa — siết chặt như lần ở hành lang bệnh viện.
“Anh không muốn em rời đi.”
Giọng anh khàn đặc. “Nhưng nếu ở lại… anh không chắc sẽ cho em được hạnh phúc.”
Cô quay lại, nhìn thấy trong mắt anh là tất cả những gì cô sợ: tình yêu, hận thù, day dứt, và tuyệt vọng.
Cô khẽ nói: “Vậy để em là người quyết định.”
Rồi nhẹ nhàng rút tay ra, bước đi trong bóng tối, để lại anh một mình đứng dưới ngọn đèn vàng nhạt, bóng đổ dài và run rẩy.
Ba tháng trôi qua.
Ba tháng không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Lê An nghĩ rằng có lẽ anh đã thật sự biến mất khỏi đời mình.
Cô vẫn đi làm đều đặn, vẫn viết những bài báo nhỏ cho toà soạn, vẫn đi ngang quán cà phê quen thuộc… nhưng mỗi lần bước qua góc bàn gần cửa sổ, trái tim lại nhói lên.
Nơi đó, ba tháng trước, anh đã đặt chiếc nhẫn xuống.
Tối hôm ấy, cô đang dọn bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp ở bộ phận tin nhanh:
> “Lê An, có vụ tai nạn xe ở cầu phía Đông. Hình như là xe của tập đoàn Minh Thịnh… Cậu biết ai là chủ chứ?”
Cô sững người, cảm giác máu trong người đông lại.
Không nhớ mình đã chạy ra khỏi toà soạn thế nào, cũng không nhớ đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, chỉ biết khi đến hiện trường, trước mắt cô là một mảnh hỗn loạn: ánh đèn chớp nháy, tiếng còi cứu thương, mùi khói khét và mùi máu tanh nồng.
Giữa vòng người, cô nhìn thấy anh. Áo sơ mi dính đầy máu, tay phải ôm vết thương ở bụng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và… tìm kiếm.
Khi bắt gặp cô, anh khẽ mỉm cười — nụ cười yếu ớt nhưng đủ để khiến cô nghẹn thở.
“Anh đã nói rồi mà… một ngày nào đó… chính em sẽ tìm anh.”
Cô lao tới, đỡ lấy anh khi anh khụy xuống.
Bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng vẫn cố nắm lấy tay cô, thì thầm:
“Đừng… rời đi nữa.”
Máu thấm qua áo cô, nóng bỏng.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi hận thù, quá khứ, những lời chưa kịp nói… đều tan biến, chỉ còn lại một nỗi sợ duy nhất: nếu buông tay, cô sẽ mất anh mãi mãi.
Bệnh viện giữa đêm sáng đèn như ban ngày.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ phía trên nhấp nháy liên hồi.
Lê An ngồi trên ghế hành lang, hai tay dính đầy máu của anh, lạnh buốt nhưng không dám rửa. Cô muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng anh để lại.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một người đàn ông lớn tuổi, dáng uy nghiêm, gương mặt nghiêm khắc — cha anh — bước nhanh tới, sau lưng là mấy người trong ban quản trị tập đoàn.
Ánh mắt ông quét một vòng rồi dừng lại ở cô, lạnh như thép.
“Cô còn mặt mũi ở đây?”
Cô đứng lên, cố giữ giọng bình tĩnh: “Anh ấy… đang ở trong đó.”
“Phải, và nếu có mệnh hệ gì,” ông siết chặt nắm tay, “cô chính là người chịu trách nhiệm. Nếu không vì cô, nó đã không đi gặp đối tác lúc trời mưa to. Cô là điềm xui của nhà này từ ngày bước chân đến!”
Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào.
Một số ánh mắt khinh miệt, một số thương hại. Nhưng không ai đứng ra bênh cô.
Cô hít sâu. “Cháu biết… mọi người hận cháu vì quá khứ của cha cháu. Nhưng xin mọi người… đừng để anh ấy một mình trong lúc này.”
Ông ta định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng nặng nề:
“Chúng tôi đã cầm máu tạm thời. Nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần truyền gấp. Người nhà ai nhóm máu O hiếm?”
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai đáp.
Lê An lên tiếng ngay: “Cháu nhóm O. Cháu sẽ truyền.”
Bác sĩ gật đầu, đưa cô vào phòng chuẩn bị.
Khi kim tiêm xuyên qua da, cô nhìn qua tấm kính mờ, thấy anh nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch.
Nước mắt rơi xuống mà cô không hay.
Cô thì thầm trong lòng:
Anh có thể ghét em, có thể không tha thứ cho em… nhưng xin đừng bỏ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com