Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

---

Chương 1: Trăng Lạnh Rừng Sâu

Trăng treo cao, tỏa ánh sáng nhợt nhạt phủ lên rừng tùng già. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái, xen lẫn hương máu loang thoảng. Ngôi làng dưới chân núi vừa trải qua một đêm kinh hãi: trẻ con mất tích, gia súc chết la liệt, khói lửa chưa tan. Tin đồn “yêu quái hiện thân” truyền đi khắp nơi, khiến môn phái chính đạo phái một đệ tử ưu tú đến trừ họa.

Người ấy chính là Lâm Trác.

Chàng mặc đạo bào xanh thẫm, tay cầm trường kiếm Huyền Phong. Ánh mắt đen sâu tĩnh lặng, từng bước đi trong rừng như thể nghe được từng tiếng thở của gió. Chàng dừng lại bên bờ suối. Nơi đó có dấu vết móng vuốt hằn xuống tảng đá, nhưng lại xen lẫn dấu chân nhỏ bé tựa loài mèo.

“Yêu khí nhè nhẹ… không giống loài hung hãn.” Lâm Trác khẽ cau mày.

Đúng lúc ấy, ánh trăng chiếu xuống, rọi vào một bóng dáng mảnh mai. Trên tảng đá giữa suối, một thiếu nữ ngồi xếp gối, mái tóc đen buông dài, da trắng như sương, đôi mắt vàng ánh sáng kỳ dị – chính là ánh mắt loài miêu. Nàng cúi xuống, vọc nước trong lòng bàn tay, động tác nhẹ nhàng như trẻ thơ.

Nhận ra có người đến, nàng ngẩng đầu. Đôi tai mèo nhỏ trên mái tóc khẽ run lên, lộ rõ thân phận chẳng phải phàm nhân.

Ánh mắt Lâm Trác lập tức lạnh đi. Kiếm Huyền Phong lóe sáng, hơi kiếm quét ngang rừng đêm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy – trong veo, không hằn chút sát ý – bước chân chàng lại chậm lại một nhịp.

Thiếu nữ nghiêng đầu, khóe môi cong cong thành nụ cười hồn nhiên.
“Ngươi đến để giết ta sao, trừ yêu nhân?”

Giọng nàng trong như tiếng suối chảy, không có chút sợ hãi, thậm chí còn lẫn chút tinh nghịch.

Lâm Trác siết chặt chuôi kiếm, giọng trầm thấp:
“Ngươi là yêu, mà yêu thì không thể cùng tồn tại với nhân gian.”

Thiếu nữ không tức giận, chỉ nhảy xuống khỏi tảng đá, váy trắng tung bay. Nàng tiến lại gần, đứng ngay trước mũi kiếm, đôi mắt mèo long lanh soi bóng ánh trăng.
“Nhưng ta đâu làm hại ai… Ta chỉ muốn ngắm trăng. Lại nói, nếu ngươi giết ta… chẳng phải đêm nay sẽ bớt một kẻ cùng ngươi thưởng nguyệt sao?”

Câu nói đơn giản ấy khiến ngón tay Lâm Trác khựng lại. Kiếm vẫn chĩa về phía trước, nhưng không hạ xuống.

Đêm trăng phủ bạc cả khu rừng, hai bóng hình – một chính đạo, một yêu quái – lặng lẽ đối diện nhau. Định mệnh nghiệt ngã, từ giây phút ấy, đã vô tình đan cài.

---

Chương 2: Miêu Yêu Lại Gần

Ánh trăng lấp lánh rơi xuống mặt nước, gợn sóng lan rộng, phản chiếu bóng hai người một đứng một ngồi.

Lâm Trác vẫn giữ trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu nữ trước mặt. Nhưng Sa Linh dường như không mảy may bận tâm. Nàng vòng tay ra sau lưng, chậm rãi bước đi vòng quanh chàng, như mèo con đang rình mồi, ánh mắt vàng nheo nheo đầy hứng thú.

“Ngươi thật lạ.” – nàng khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống vai – “Trước nay phàm nhân thấy yêu liền rút kiếm giết chết. Cớ sao ngươi chỉ đứng yên?”

Lâm Trác hừ khẽ:
“Chớ tưởng ta do dự. Yêu là họa, chỉ một thoáng mềm lòng cũng đủ gieo tai kiếp cho nhân gian.”

“Thế à?” – Sa Linh bất chợt tiến lại gần hơn. Khoảng cách hai người chỉ còn nửa bước. Nàng kiễng chân, áp sát mặt, đến mức hơi thở nhẹ phả lên gò má chàng – “Vậy sao ngươi còn chưa động thủ?”

Trong chốc lát, bóng dáng nàng in vào đôi mắt sâu đen của hắn: làn da trắng sương, đôi mắt trong veo, và đôi tai mèo khẽ rung động. Một thứ mềm mại khó gọi tên chợt len vào tim, khiến kiếm trong tay hắn run lên rất khẽ.

Lâm Trác lập tức xoay người, lùi ra xa một trượng, giọng nghiêm nghị:
“Đừng tới gần ta.”

Sa Linh cong môi, nụ cười càng rõ.
“Ngươi thú vị hơn ta nghĩ.” – nàng xoay người, tà váy trắng quét qua thảm lá khô, dáng vẻ uyển chuyển như mèo vờn mồi – “Ngươi tên gì?”

“Không cần biết.”

“Vậy ta gọi ngươi là… ‘Trác ca ca’ nhé?”

Lâm Trác thoáng sững người, mày chau chặt. Nhưng trước khi kịp phản bác, nàng đã cười khúc khích, tiếng cười ngân vang trong rừng đêm như chuông gió.

“Ngươi còn bé sao?” – chàng nghiêm mặt.

Sa Linh không trả lời, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt vàng khẽ híp lại. Động tác ấy chẳng khác nào mèo con đang vờn, khiến dáng vẻ yêu quái càng thêm sống động.

Trong giây lát, Lâm Trác cảm thấy bản thân chẳng phải đang đối diện một kẻ thù, mà là… một linh hồn cô độc khao khát chút hơi ấm.

Trăng sáng dần ngả về phía tây, tiếng côn trùng rền rĩ khắp núi rừng. Cuộc gặp gỡ tưởng chỉ thoáng qua, nhưng từ khoảnh khắc ấy, Sa Linh đã hằn sâu trong tâm trí của kẻ vốn một lòng hướng về chính đạo.

Còn nàng – Miêu yêu ngây ngô ấy – lại như tìm được một trò chơi mới.

“Trác ca ca, mai ta lại tìm ngươi nhé.” – Sa Linh mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy như tiễn biệt, rồi nhẹ nhàng hóa thành bóng trắng, phóng vụt qua tán cây biến mất.

Để lại Lâm Trác đứng một mình trong rừng sâu, tay siết chuôi kiếm đến trắng bệch. Hắn không nói nên lời, chỉ thấy gió đêm như lạnh thêm một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com