Chương 2
---
Chương 3: Miêu Yêu Không Buông
Bình minh vừa ló, ánh sáng vàng nhạt rải xuống triền núi. Lâm Trác thu kiếm, định rời khỏi rừng, nào ngờ sau lưng đã vang lên tiếng bước chân nhẹ như gió.
“Trác ca ca ~”
Giọng trong trẻo ấy khiến bước chân hắn khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp:
“Ngươi còn chưa đi?”
Từ sau thân cây, Sa Linh ló mặt ra, đôi tai mèo run run, mắt vàng sáng rực. Nàng ôm một con cá chép to vừa bắt được từ suối, vẻ mặt đắc ý:
“Ta đem đồ ăn đến cho ngươi. Người phàm các ngươi đâu phải lúc nào cũng bắt được cá to thế này.”
“Không cần.” – Lâm Trác đáp dứt khoát, quay lưng bỏ đi.
Nhưng Sa Linh chẳng để ý, tung tăng chạy theo sau. Tà váy trắng quét trên cỏ, nàng vừa đi vừa lảm nhảm:
“Ngươi lạnh lùng thật đấy, nhưng ta đoán trong bụng đang đói. Ăn đi, ngon lắm!”
Lâm Trác nhíu mày. Chưa từng có yêu nào… dính người đến vậy. Đã thế còn khăng khăng như một tiểu cô nương.
Hắn dừng lại, xoay người:
“Sa Linh, ngươi hiểu không? Yêu và người khác biệt. Đi theo ta, chẳng có kết cục gì tốt.”
Nàng chớp mắt, nghiêng đầu.
“Khác biệt thì sao? Mèo và người cũng khác biệt, nhưng ta từng có chủ nhân. Nàng thương ta, ta cũng thương nàng. Tình cảm vốn chẳng cần giống nhau mới được.”
Trong thoáng chốc, ánh mắt vàng ấy ánh lên chút bi thương, khiến tim Lâm Trác như bị xiết chặt.
Nhưng ngay sau đó, Sa Linh lại cười rạng rỡ, chìa con cá đến sát mặt hắn:
“Ngươi nướng cho ta ăn nhé? Ngươi cầm kiếm giỏi thế, chắc nhóm lửa cũng giỏi.”
“…” Lâm Trác bất giác nghẹn lời. Một cao thủ trừ yêu lừng lẫy thiên hạ… lại bị miêu yêu sai đi nướng cá sao?
Song nhìn gương mặt nàng rạng rỡ như nắng sớm, cuối cùng hắn vẫn thở dài, nhóm lửa thật. Ngọn lửa bập bùng hắt bóng hai người lên vách đá.
Sa Linh ngồi khoanh chân bên cạnh, đôi mắt vàng tròn xoe, tay chống cằm chăm chú nhìn hắn lật cá. Mùi thơm dần lan tỏa, nàng nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Trác ca ca… ngươi tốt thật.” – nàng thì thầm, nụ cười hiền hòa đến mức hắn phải nghiêng mặt tránh đi.
Bàn tay cầm xiên cá thoáng run, tim hắn bỗng hỗn loạn. Nhưng ngay lập tức, Lâm Trác siết chặt chuôi kiếm đặt cạnh mình, cố nhắc nhở bản thân: Nàng là yêu. Yêu là họa.
Chỉ có điều… từ bao giờ “miêu yêu” ấy lại khiến hắn thấy thế gian này bớt lạnh lẽo?
---
Chương 4: Trận Chiến Máu Đêm
Gió đêm rít qua rừng, lá cây xào xạc, mang theo mùi tanh nồng quái dị. Lâm Trác cau mày, tay đặt lên chuôi kiếm. Bên cạnh, Sa Linh ngẩng đầu, đôi tai mèo dựng thẳng, ánh mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.
“Có thứ gì đó…” – nàng khẽ thì thầm – “Không giống yêu bình thường.”
Quả nhiên, từ lòng đất sâu vọng lên tiếng gầm gừ như quỷ lệ. Bùn đất nứt toác, một con quái vật khổng lồ bò ra: hình dạng nửa thú nửa người, thân thể ghẻ lở, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Nó không giống yêu quái có linh trí, mà là ma vật sinh ra từ oán khí ngàn năm – chỉ biết ăn thịt và hủy diệt.
Dân làng đang ngủ say dưới chân núi, chỉ cần con vật này tràn xuống, e là chẳng còn mấy ai sống sót.
Lâm Trác rút kiếm, ánh thép lóe sáng.
“Sa Linh, tránh xa ra. Đây không phải thứ ngươi đối phó nổi.”
Nhưng Sa Linh chẳng nghe. Nàng cong lưng, móng vuốt trắng hằn ánh sáng trăng, ánh mắt hằn quyết liệt.
“Nếu nó giết dân làng… ngươi chặn sao kịp? Ta giúp ngươi!”
Lời vừa dứt, thân ảnh nàng đã lao vút ra. Váy trắng tung bay như ánh trăng, Sa Linh quét vuốt vào mặt ma vật, để lại bốn vết cào sâu hoắm. Nó gầm rống, vung tay đánh bay nàng vào gốc cây.
“Sa Linh!” – Lâm Trác hoảng hốt.
Chàng không kịp suy nghĩ nữa, thân ảnh lướt tới, kiếm Huyền Phong giáng xuống. Kiếm khí bùng nổ, chém ngang thân ma vật, máu đen bắn tung tóe. Nhưng nó quá mạnh, vết thương khép lại chỉ trong khoảnh khắc.
Sa Linh từ từ đứng dậy, máu ứa ở khóe môi, nhưng vẫn lao lên lần nữa. Nàng như mèo nhỏ liều mình, hết lần này đến lần khác quấn lấy thân ma vật, khiến nó không kịp toàn lực đánh Lâm Trác.
“Ngươi điên rồi sao?!” – Lâm Trác quát, ánh mắt lóe giận dữ và lo lắng.
Sa Linh cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt giữa vũng máu:
“Nếu ta không ngăn nó, dân làng sẽ chết. Ta không muốn thấy họ chết… giống như chủ nhân của ta năm xưa.”
Trong phút giây ấy, Lâm Trác như bị dao đâm vào tim. Một yêu quái… lại liều mạng để bảo vệ con người. Chính đạo từng dạy hắn: “Yêu chỉ biết hại người.” Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt đã phá nát lời dạy đó.
“Được.” – Lâm Trác siết chặt kiếm, ánh mắt như lửa cháy – “Vậy cùng ta diệt nó!”
Ánh trăng soi rực khu rừng. Một người, một yêu – bóng hình song song lao vào bóng đêm. Tiếng kiếm khí xé gió, tiếng vuốt cào, tiếng máu rơi hòa thành khúc nhạc bi tráng.
Đêm ấy, ngọn núi rực sáng bởi kiếm quang, và dân làng sáng mai tỉnh dậy, chẳng ai hay biết họ đã được cứu bởi một đôi vốn không thể đứng cùng một phía.
Nhưng trong lòng Lâm Trác, một vết rạn đã hình thành – ranh giới “người” và “yêu” không còn tuyệt đối như trước nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com