Chương 3
---
Chương 5: Vết Thương Dưới Trăng
Tiếng gầm rống cuối cùng của ma vật dần tan vào bóng đêm. Thân thể khổng lồ của nó đổ sập xuống đất, máu đen loang ra một vùng, tan thành khói đặc rồi biến mất.
Lâm Trác thu kiếm, hơi thở nặng nề. Áo đạo bào xanh thẫm đã loang đầy máu, nửa là của hắn, nửa là của kẻ thù. Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt chặt.
Sa Linh nằm ngã trên nền cỏ ướt sương, váy trắng dính máu đỏ rực, đôi tai mèo rũ xuống yếu ớt. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt một nhánh cây gãy như thể chưa từng chịu khuất phục.
“Sa Linh!”
Chàng lao tới, đỡ nàng vào lòng. Thân thể nàng nhẹ bẫng, nhưng vết thương rách sâu nơi vai và ngực khiến tim hắn quặn đau. Mùi máu tanh nồng trộn lẫn hương cỏ dại.
Đôi mắt vàng mờ nhạt khẽ mở, nàng cười yếu ớt:
“Trác… ca ca… chúng ta thắng rồi phải không?”
“Đừng nói nữa.” – Lâm Trác nghiến răng, ôm chặt nàng – “Ngươi ngốc, sao lại lao vào trước chứ? Ngươi biết rõ mình sẽ bị thương mà vẫn làm?”
Sa Linh khẽ chớp mắt, giọng như gió thoảng:
“Nếu ta không ngăn nó… dân làng sẽ chết… Ta không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nữa…”
Âm thanh nhỏ dần, hơi thở nàng trở nên mỏng manh.
Lâm Trác ôm nàng băng qua rừng, chạy về phía một hang đá gần suối. Đặt nàng xuống, hắn vội xé vạt áo, lấy thuốc trong túi gấm ra. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt nghiêm nghị, từng động tác của hắn dứt khoát nhưng tay vẫn run khẽ.
Máu chảy không ngừng. Hắn cởi bỏ phần y phục dính máu nơi vai nàng, vết thương sâu đến tận xương. Kiếm khí ma vật độc hại khiến miệng vết thương loang đen.
“Không được ngủ! Nghe ta, Sa Linh, mở mắt ra!”
Nàng khẽ động mí mắt, yếu ớt thở cười:
“Ngươi… lo cho ta sao? Trác ca ca nghiêm nghị… cuối cùng cũng biết lo cho một con yêu như ta rồi.”
“Ngươi câm miệng.” – Lâm Trác gằn giọng, nhưng mắt đỏ hoe – “Ngươi không phải yêu quái tàn ác. Ngươi… khác bọn chúng.”
Hắn lấy kim ngân trong túi, giã nhỏ rồi trộn cùng linh dược, bôi lên vết thương. Mùi thuốc đắng lan ra, Sa Linh rít khẽ, nhưng vẫn cắn răng không kêu.
“Ngươi giỏi thật…” – nàng thì thầm – “Kiếm chém yêu, tay lại biết chữa thương. Trác ca ca… ngươi mà làm phu quân thì chắc giỏi lắm…”
Câu nói nửa tỉnh nửa mê ấy khiến Lâm Trác khựng lại. Hắn mím chặt môi, không đáp, chỉ cúi đầu buộc vải lên vai nàng thật chặt, sợ máu tiếp tục tuôn.
Ngọn lửa cháy lách tách trong hang, ánh sáng chiếu lên gương mặt Sa Linh tái nhợt. Làn mi dài rung nhẹ, đôi tai mèo đã cụp xuống, nhưng khóe môi nàng vẫn cong cong cười.
Sau khi xử lý xong, Lâm Trác ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn nàng.
Thân phận của họ quá khác biệt. Hắn là người trừ yêu của chính đạo, nàng là miêu yêu vốn bị định sẵn phải chết dưới kiếm hắn. Nhưng sao chỉ sau một trận chiến, một cái cười yếu ớt, tất cả giáo điều năm xưa lại lung lay dữ dội đến thế?
Sa Linh khẽ cựa mình, cuộn tròn như mèo nhỏ, vô thức gối đầu lên đùi hắn. Hơi thở nóng ấm phả lên vạt áo đã thấm sương. Lâm Trác sững lại, tim như bị móng vuốt vô hình cào nhẹ.
Hắn có thể rút kiếm, kết thúc tất cả ngay lúc này. Nhưng thanh kiếm đặt bên người lại nặng trĩu, như gắn rễ xuống đất.
Đêm sâu lắng, chỉ có tiếng gió rừng và tiếng thở yếu ớt của nàng.
Lâm Trác khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại. Cử chỉ ấy khiến hắn bất ngờ chính mình. Hắn chưa từng chạm gần một ai như thế – không phải đồng môn, không phải nhân gian, chỉ một yêu nữ ngốc nghếch trước mặt.
“Ngươi đúng là phiền toái…” – hắn thì thầm, giọng khàn khàn – “Nhưng… đừng chết.”
Như nghe thấy, Sa Linh hé môi mỉm cười trong mơ.
---
Rạng sáng. Ánh nắng yếu ớt tràn qua kẽ đá, rọi xuống hang. Sa Linh mở mắt, đôi mắt vàng ánh lên trong trẻo. Nàng ngơ ngác nhìn thấy đầu mình đang gối trên đùi Lâm Trác, còn hắn thì ngủ ngồi, lưng dựa vách đá, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm phòng bị.
Nàng chớp mắt vài cái, rồi khẽ cong môi.
“Trác ca ca…” – nàng gọi khẽ.
Lâm Trác lập tức tỉnh, mở mắt nhìn nàng. Thấy ánh sáng trở lại trong mắt nàng, hắn mới thở phào.
“Ngươi tỉnh rồi. Còn đau không?”
“Có.” – nàng bĩu môi, giọng nũng nịu – “Nhưng có ngươi ở đây thì đỡ hơn nhiều.”
Câu nói đơn giản ấy khiến hắn nghẹn lời, tim lại đập loạn.
Sa Linh bật cười, nhưng rồi gương mặt nghiêm lại. Nàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Hôm qua… ngươi đã thấy rồi. Ta không giống những yêu quái khác. Ta không muốn hại người, chỉ muốn được sống yên bình. Trác ca ca… nếu một ngày phái ngươi biết chuyện, họ sẽ giết ta. Khi đó… ngươi sẽ làm gì?”
Câu hỏi như mũi dao đâm vào tim. Lâm Trác không đáp ngay. Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt phức tạp.
Hắn nên nói: Ta sẽ chém ngươi, để giữ đạo nghĩa.
Nhưng đôi mắt nàng vàng trong, sáng long lanh như hồ nước trong trẻo, khiến hắn không thốt nổi lời nào.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ:
“Đừng hỏi. Ngày đó… chưa tới.”
Sa Linh nhìn hắn hồi lâu, rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy đẹp đến mức làm tim hắn run rẩy.
---
Đêm lại buông xuống, trăng sáng treo trên đỉnh núi. Sa Linh ngồi dựa vào vai Lâm Trác, đôi tai mèo khẽ run trong gió.
“Trác ca ca.” – nàng thì thầm – “Nếu ta là người… thì tốt biết mấy.”
Lâm Trác không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ tay, ngón tay run rẩy đặt lên mu bàn tay nàng.
Hơi ấm ấy, nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Nhưng cả hai đều hiểu rõ – hơi ấm này có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
---
Chương 6: Hành Trình Giữa Ánh Trăng
Sau trận chiến ở núi rừng, Lâm Trác và Sa Linh rời hang đá, tiếp tục hành trình đi khắp các vùng núi để trừ yêu. Rừng sâu, suối lạnh, từng con đường mòn đều in dấu chân hai người.
Sa Linh chạy nhảy trên cành cây, đôi tai mèo dựng thẳng, ánh mắt vàng long lanh. Nàng tinh nghịch, vừa dẫn đường vừa cười khúc khích:
“Trác ca ca, hôm nay ta tìm được một ổ yêu quái nhỏ! Chúng ta săn đi nhé?”
Lâm Trác hừ khẽ, tay vẫn nắm chắc kiếm:
“Ngươi có chắc mình không làm hại bản thân?”
“Nếu ta không tham gia, ngươi một mình sẽ mệt lắm. Ta vừa đi vừa giữ ngươi khỏi bị thương nữa mà!” – Sa Linh nhảy xuống, đậu nhẹ trên vai chàng như mèo con.
Ngọn núi trước mắt trông bình yên, nhưng khi hai người bước vào thung lũng, bỗng xuất hiện những tiếng rên rỉ ghê rợn. Năm con yêu quái nhỏ, thân hình méo mó, đôi mắt đỏ quắc hiện ra từ bóng tối. Chúng nhanh như chớp lao vào, nhắm thẳng Lâm Trác.
“Ngươi đứng lại!” – Lâm Trác rút kiếm, ánh thép lóe lên.
Nhưng Sa Linh đã phóng vụt, móng vuốt trắng hằn ánh sáng, lướt qua các yêu quái, tạo ra những đường cào sắc bén khiến chúng lùi lại. Mỗi chiêu thức của nàng nhanh nhẹn, uyển chuyển, đôi khi như múa, đôi khi như mèo vờn mồi.
Lâm Trác giật mình, thấy nàng phối hợp nhịp nhàng đến mức chính hắn cũng không ngờ. Chàng chém, nàng vờn, mọi đường kiếm – vuốt đều kết hợp ăn ý.
Sau vài phút chiến đấu, các yêu quái bị quét sạch. Sa Linh đứng giữa thung lũng, thở hổn hển nhưng đôi mắt sáng rực, nụ cười nửa mệt nửa hứng khởi:
“Trác ca ca, ngươi thấy chưa? Ta không tồi chút nào đâu!”
Lâm Trác lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn nàng, hơi nghiêng người như muốn nhắc nhở:
“Ngươi đừng quá liều. Nếu không,…”
“Không nếu nhé! Ta biết tự bảo vệ mình mà.” – nàng nhảy xuống đất, xoa xoa vết thương nhỏ vừa hồi phục.
Hành trình tiếp tục. Hai người đi qua những thung lũng, băng qua suối lạnh, gặp những yêu quái tinh ranh hơn, nguy hiểm hơn. Mỗi lần chiến đấu, Lâm Trác lại nhận ra khả năng của Sa Linh vượt xa những gì hắn từng nghĩ về yêu quái. Không chỉ nhanh nhẹn, nàng còn biết quan sát, dự đoán đường đi của đối phương, phối hợp với hắn như đã từng luyện tập trăm lần.
Ban đêm, khi cắm trại dưới tán cây già, ánh lửa bập bùng, Sa Linh cuộn tròn bên cạnh chàng, mắt lim dim. Nàng nhón tay chạm vào lưng hắn, giọng nhỏ:
“Trác ca ca, hôm nay ta có giết được một con ghê gớm lắm đó.”
Lâm Trác nhìn nàng, ánh mắt dịu đi. Hắn biết mình không chỉ cần bảo vệ nàng vì nàng là yêu, mà còn vì… thứ gì đó khó gọi tên len vào tim hắn.
Hành trình trừ yêu vẫn tiếp diễn. Ngọn núi, thung lũng, rừng sâu – mỗi nơi đều là thử thách. Nhưng qua từng trận chiến, từng bước đi, sự phối hợp, tin tưởng và… cảm giác gắn bó giữa Lâm Trác và Sa Linh ngày càng sâu sắc.
Dưới ánh trăng bạc, hai bóng hình – một người, một miêu yêu – luôn song hành, rời xa nhưng không tách rời. Chẳng ai nói thành lời, nhưng cả hai đều cảm nhận: mỗi trận chiến, mỗi ngày sống sót bên nhau đều là những khoảnh khắc quý giá.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com