Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Uhm"
Thấy có tiếng động đậy, Anh Khoa liền đến xem sao. Lúc này, mọi người về gần hết, chỉ còn mỗi Khoa, Quốc Bảo và cặp Thuận Phúc ở lại.
-"Để tôi báo cho nhóc Thạch"
Nói xong anh liền đi ra hành lang nghe điện thoại. Khoa đỡ cậu dậy, trong lòng vui mừng không thôi.
-"Hu hu cuối cùng anh cũng tỉnh rồi làm em sợ chết."
Minh Phúc thường ngày hay chí choé cậu cũng không giấu nỗi lo lắng đến bên giường hỏi
-"Hu hu doạ em chết rồi, ai làm anh ra nông nỗi này là tên đó sao, em đi cho tên đó mấy phát mới được"
Nói xong hung hăng, xắn áo chuẩn bị đi tìm Sơn Thạch. Đi ngang cửa thì ụp mặt một cái mạnh vào bộ ngực rắn chắc của Duy Thuận.
-"Á"
Nhìn thấy vợ nhỏ của mình như vậy Thuận  liền suýt soa.
-"Có sao không, đau chỗ nào khoongz anh xin lỗi nha"
-"Không sao đâu hì hì"
-"Mà định đi đâu mà hùng hổ vậy!"
-"Nói mới nhớ, em đi tìm cái tên kia"
-"Thôi nó đang lái xe đến nơi á"
-"Uhm"
Ở một nơi khác...
-"Ách xì, ai nhắc mình vậy trời"
-"Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phải đến bệnh viện bây giờ"
Nói xong thì phóng một mạch đến bệnh viện luôn. Đến đó, anh chạy đi hỏi thông tin xong chạy lên phòng bệnh cậu. Thấy thân hình người kia, Sơn Thạch liền chạy đến, mặt mếu máo nói
-"Hức anh xin lỗi bé, anh...anh...oa..."
-"Ý sao vậy trời tự nhiên khóc ah"
-"Nhân viên anh còn ở sau lưng anh kìa"_ Trường Sơn đến khổ với con người khó lường này_" Còn đâu hình ảnh tổng tài nữa mẹ"
-"Hức, chỉ là anh lo cho bé thôi mà"
-"Uhm, rồi sao đánh dấu tui"
-"Thì anh muốn bé iu quá nên anh quên mà tiện miệng đánh dấu thôi"
Nói xong liền nhìn qua cậu. Thấy tâm tình không dấu nổi liền nói
-"Anh hứa lần sau không vậy nữa mà Sơn, tha anh nha"
Nói xong liền trưng ra cặp mắt như cún con, khiến cậu mềm lòng mà tha thứ.
-"Rồi rồi, lầm này thôi, không có lần sau"_ Trường Sơn.
"Không ngờ ổng còn có bộ mặt này luôn đó trời"_ Quốc Bảo nghĩ.
-"Thôi người tới rồi thì mau nằm nghĩ đi, mới dậy xong mà nháo nhào lên hết"_ Quốc Bảo đập tan không khí mà đôi trai trẻ kia tạo nên.
-"Thôi mọi người cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi mai đi làm, đi học, để vợ tôi tôi lo."
-"Anh lo mà chăm cậu ấy không là biết tay tôi"
-"Rồi rồi đi về đi không anh Thuận đợi"_ Trường Sơn nói
-"Uhm, hai giữ sức khỏe nha"_ Minh Phúc vẫy tay tạm biệt hai người.
-"Tôi muốn đi về"_Trường Sơn
-"Nhưng...nhưng bé còn bệnh mà"_ Sơn Thạch lo lắng nói.
-"Chỉ bị thế cũng không làm một Alpha như tôi gục đâu, mai còn đi làm nữa, muốn về để chuẩn bị"
-"..."
-"Không nói gì là đồng ý rồi nha"
-"Nhưng..."
-"Không nhưng nhị gì cả, ổn mà, tôi ổn lắm luôn á, hôm nay chỉ là bất ngờ thôi, không có lần sau"
-"Ha còn lần sau?"
-"Rồi rồi giờ mình về nhà nha Thạch"
-"Hun anh đi rồi về..."
Chưa nói xong, người nọ rướn người lên hôn cái 'chụt' vào má.
-"Rồi nha"
-"Đồ mèo láu cá nghe được về là vậy đó. Mà có chắc là ổn không"
-"Ổn mà chả lẽ Thạch không tin tui"
-"Rồi rồi tui đi làm thủ tục xuất viện liền."
Trong khi đợi anh đi làm thủ tục xuất viện thì cậu lôi máy điện thoại ra. Giữa một rừng tin nhắn, Trường Sơn thấy tin nhắn của quản gia nhà Sơn Thạch với biểu tượng mặt khóc. Cậu liền bấm vào đó và mặt đen như đít nồi.
-"Cái gì vậy nè"
Trong đoạn tin nhắn đó chú Trung nhắn là:
📢: Về đi Sơn ơi
📢: Thằng Thạch nó phá đồ trong nhà chỉ vì không tìm ra cháu này ;-;
📢: Người già không chịu được cảnh này đâu
📢: Cháu đọc tin nhắn xong về đi
📢:🥲🥲🥲
"Sơn Thạch anh mà vào đây là chết với tôi"
Sau đó anh rep lại với chú Trung
😺: Dạ cháu về liền a
😺: Con c.ơn chú
Nhắn xong Trường Sơn liền cất điện thoại lên bàn gần đó, ngồi ngoan ngoãn như chú mèo đợi chủ mình. Khoảng ít sau, Sơn Thạch cũng lên.
-"Bé ơi, về thôi"
-"OK, đợi tui dọn đồ đã"
-"OK, Thạch giúp cho"
-"Ah, mà sao Thạch lại đi đập đồ trong nhà, không dùng thì đưa tui pass lầy tiền chứ"
-"Cần tiền thì phải hỏi anh, cần gì pass đồ cho mệt"
"Phải dạy lại cho tên này cách trân trọng đồ vật mới được ಠ⁠︵⁠ಠ"
-"Ờ nhưng lần sau đập đồ thì 1 anh ngủ sofa, 2 tui dọn về trọ"
-"Híc, bé định bỏ anh đi hả, vì sợ bé bỏ đi anh mới vậy mà, hứa lần sau không vậy nữa"
-"Ha, còn có lần sau"
Sau đó, anh chở cậu về nhà. Nhìn cảnh nhà lộn xộn thì không nói nên lời đành bỏ qua đi vậy dù sao cũng mới xuất viện. Tối đó, cả hai người lại ngủ đến sáng hôm sau.
---000---
Xin lỗi mụi người nha đã bắt cả nhà đợi lâu.
.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.
Cũng do tui bị ny bỏ nên tụt mood thui. Chúc cả nhà
TẾT AN KHANG
Hôm nọ lướt tìm screen cho máy tính xong thấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com