#9 - Chạm
Neko nhìn Phúc đang vùi mình vào vẽ tranh, chợt nghĩ cuộc chiến lần này dường như cũng có chút tương đồng khi cả hai phe chính tà đều đang phác lên bức canvas trắng từng đường đi nước bước của mình, cẩn trọng dò xét để dần chiếm lĩnh cuộc chơi. Không còn là tình thế tự vệ trước cuộc tấn công bất ngờ như lúc trước, giờ đây bọn họ hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu ngang cơ với những con yêu ngàn năm, cả trí và lực. Lòng hắn chợt dấy lên một thứ cảm xúc hào hùng xưa cũ, như đứa trẻ ngày bé nằm nghe ông ngoại kể chuyện chiến tranh. Hắn thường nói vận mệnh đặt hắn vào thế phải sống vì người khác, kể câu chuyện cuộc đời họ, chạm vào bức màn vận mệnh của họ rồi nhìn họ rời đi, cô độc nhưng trớ trêu thay lại như con ruồi mãi mắc kẹt trong mạng nhện của số phận loài người. Đôi lúc hắn tưởng mình đã quên mất mục đích sống thật sự của mình khi cứ phải đi tìm lời giải đáp cho mục đích sống của người khác. Đôi lúc hắn nghĩ liệu sự tồn tại của mình có cần thiết cho cuộc đời này không. Còn giờ phút này, không khí đặc quánh như một lời dự báo điềm chẳng lành, hắn vẫn sẽ phải chiến đấu vì bình an của người khác, nhưng lại cảm nhận rõ ham muốn được sống của mình. Không còn câu hỏi khắc khoải về sự tồn tại mà hắn cũng chẳng cần câu trả lời rành mạch và rõ ràng nữa, hắn chỉ biết mình muốn sống và sẽ sống, trong và sau cuộc chiến đang chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt, sự ngột ngạt càng khiến hắn khao khát được hít thở cho đẫy đà lồng ngực. Neko có phần kinh ngạc trước những cảm xúc mãnh liệt của bản thân, bao năm dùng lý trí để tồn tại đến mức hắn tưởng mình đã thực sự trở thành một bộ não biết đi trong khung xương rỗng, nay lại hiểu ra những năm tháng lãnh đạm mơ hồ ấy đã dẫn dắt hắn đến đúng vị trí này của hôm nay. Vạn sự đều là tất nhiên.
Nhìn lại Phúc đang đang tạm dừng tô màu cho con nghê mà lần trước nó đã cố tình vẽ thành con dê gác cổng để ngắm tổng thể bức tranh, Neko thấy một chút kiệt sức ở thằng bạn đầu mì tôm.
- Ê...
- Gì anh?
- Sau vụ này, vẽ cho tao một bức treo trên studio đi.
- Gì vẽ nữa? Tha cho em đi, đuối muốn chết.
- Không phải tranh ma pháp. Một bức bình thường thôi. Bất cứ cái gì mày thích. Vẽ cho bản thân mày, vì chính mày ấy.
Phúc thoáng ngạc nhiên nhìn ông anh. Mười mấy năm quen biết, chỉ có nửa năm trở lại đây là cậu thấy hắn thay đổi đến chóng mặt, hoặc nói cách khác thì không phải là thay đổi mà là mở ra những gì hắn đã gói ghém quá sâu và quá lâu trong thâm tâm, đến mức hắn còn chẳng biết chúng tồn tại. Cậu ngạc nhiên nhưng không bài xích, nói đúng hơn là thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy anh mình chạm được vào nơi bị lãng quên ấy. Và những người ngoài như cậu cũng được ké một chút.
- Hiểu rồi, vậy để xong hết em thấy thích cái gì thì vẽ cho anh ha.
- Viết truyện lại đi.
- Gì nữa?
- Mày là một storyteller mà. Vẽ tranh, ca hát hay viết truyện đều là vì mày thích dùng một công cụ nào đó để kể chuyện.
- Viết mà bán ế thì sao?
- Thì tao đọc. Mày có cái khác để kiếm tiền rồi, viết đi cho tao đọc, mày đọc.
Phúc buồn cười ông anh mình quá. Lúc này trông hắn như một con mèo đang làm nũng một cách ngang ngược vậy.
- Neko!
- Hử?
- Anh yên tâm. Em là đứa luôn sống theo cảm xúc của bản thân mà. Kể cả trong lúc này, em vẫn đang vẽ những gì trực giác của em mách bảo thôi, không gò ép bản thân đâu. Em luôn và chỉ làm những gì mình thích thôi.
Phúc từng gợi ý cho hắn hãy thử chỉ làm những gì mình thích, như một con cá trôi theo dòng nước. Neko lúc ấy đáp lời bằng thái độ cười cợt bảo rằng "chỉ có cá chết mới go with the flow thôi". Nhưng giờ hắn lại hiểu ra hoá ra khi con cá chủ động sống và bơi theo dòng nước, nó sẽ được đưa đi đến những chân trời rực rỡ. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra những gì hắn yêu cầu cậu làm đều là những gì tự hắn muốn làm. Neko hiểu tâm tình của mình lại bị con hải ly đọc vị rồi, nhưng lòng hắn không thấy khó chịu và trỗi dậy cảm giác phòng thủ như trước. Được thấu hiểu... tốt mà.
Thoáng xúc động phải tạm gác bỏ khi Neko nhận tin từ Thạch, báo rằng Khoa sẽ đích thân đem nước thánh từ giếng Cổ Loa vào Sài Gòn để làm chất xúc tác, lần theo kết nối và truy tìm hai viên đá còn lại trong sợi dây hộ thân của Bảo Bảo. Hắn cũng quay trở lại trên gác, dọn dẹp lại phòng ngủ để Rika tạm lưu lại trong thời gian này. Không ngoài dự đoán của hội Neko, rời xa những viên đá hộ thân, tần suất những giấc mơ kì lạ ngày càng dày đặc, chứng thực giả thuyết những viên đá đã phong ấn những kí ức trong cô. Quan trọng hơn cả, không chỉ những giấc mơ, Rika thực sự đã bị tà ma tấn công như thể chúng bị cô quyến dụ. Sau hai lần may mắn thoát nạn nhờ bùa của Neko và Phúc, hắn đưa ra một quyết định táo bạo: Rika dọn sang ở nhà hắn và gỡ bỏ toàn bộ bùa chú hộ thân cá nhân. Nhà hắn vốn đã giăng kín kết giới, sau này còn có thêm những góp sức của Thạch để trở thành một chốn phòng thủ an toàn. Neko muốn mạo hiểm thâm nhập tâm trí của Rika khi cô đã không còn bất kì sự bảo vệ nào, do đó cô nên ở lại nơi đang được bảo vệ mạnh mẽ nhất. Rika nhìn hắn dọn dẹp lại phòng nhỏ dành cho khách phía sau quầy bar để ngủ tạm vì hắn đã nhường hẳn căn studio phía trên gác cho cô, cười nhẹ:
- Hơi bé nhỉ.
- Đàn ông con trai như thế này là được rồi, tôi vẫn lên gác sinh hoạt mà.
- Ý tôi là, hơi bé cho hai anh.
Mắt cô cong cong vẻ tinh nghịch, hắn cũng bật cười theo. Thạch đã lưu lại căn phòng này không biết bao nhiêu lần vào những ngày chè chén tuý luý, hắn cũng đã cằn nhằn không biết bao nhiêu lần cái mùi rượu khó ngửi vào buổi sáng hôm sau. Còn bây giờ thì mùi rượu đã chẳng còn, chỉ có hương xô thơm ấm cúng hắn vừa xông.
- Không sao đâu, con chó ấy ngủ ngoan lắm.
- Sói chứ sao lại chó?
- Sói thì cũng là cốt chó mà. Bình thường vẫn là chó cún thôi.
- Lúc không bình thường là lúc nào nói toẹt ra coi Neko, lúc hoá sói là lúc nào hả? Hả?
- Mày có thể ngưng bài hãi trong một giây không Phúc?
- Anh có thể ngưng cái thói vừa khoe bồ vừa làm bộ làm tịch thì em sẽ dán mỏ lại liền. Chứ không ngứa lắm.
- Tao không đấy.
- Em cũng không đấy.
Rika cũng như Thạch, chỉ biết cười ngất những lúc hai người này bắt đầu chí choé nhau. Cảm giác căng thẳng những ngày qua cũng trôi theo trận cãi vã trẻ con của những người mà chỉ mới cách đây mấy ngày vẫn còn xa lạ với mình. Dù vô tình hay hữu ý, cô hiểu số phận của cô đã mắc kẹt vào một bánh xe vận mệnh lớn lao hơn bản thân, vậy nên có người đồng hành vẫn tốt hơn là đơn thương độc mã.
- Còn nữa Rika, hiện tại hơi khó khăn cho cô vì gần như phải luôn ở lại trong khuôn viên nhà tôi. Nhưng trong trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài, cô phải đem theo hai thứ: một là bùa mắt rắn để không ai tìm thấy mình, tôi đã dán vào mặt trong của cái ô này, hai là áo haori khoác ngoài này và phải được lộn trái. Tôi đã thêu chú hộ thân và tên giả của cô lên mặt trái của áo, nó sẽ như một hình nhân thế mạng vậy. Nhưng sẽ chỉ dùng được một lần thôi.
- Tôi hiểu. Cảm ơn anh.
- Gia đình cô thì sao?
- Họ vừa bay về quê nội tôi ở Nhật đêm qua. Có một vài điều cần được xác nhận. Có lẽ những chuyện này thật sự là điều tất nhiên đấy.
- Ngày mai một người bạn sẽ tới Sài Gòn để giải mã những viên đá, chúng ta sẽ bắt đầu thâm nhập vào tâm trí cô. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô được ngủ ngon.
- Vừa khéo mai là trăng tròn nhỉ.
Ba người vô thức ngước nhìn lên cao dẫu mắt họ chỉ thấy màu xám lạnh của trần bê tông. Nhưng họ hiểu cái "vừa khéo" ấy có lẽ sẽ là điểm khởi đầu cho những chông gai đang lầm lũi tiến tới. Đêm có lẽ là cuối cùng thanh bình, con mèo không nhịn được cuộn tròn thành một cục bé bé trong lòng con chó, à con sói, trên chiếc giường đơn nhỏ hơn rất nhiều hai chiếc giường họ vẫn thường bên nhau. Mùi xô thơm lúc sáng vẫn loanh quanh đâu đó, tay Thạch vỗ về trên lưng hắn làm hắn buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng lại tham lam muốn thức thêm một chút, muốn khắc ghi từng khoảnh khắc nhỏ này thêm một chút nữa.
- Em này...
- Sao?
- Tôi cứ nghĩ mãi, để bảo vệ em, tôi có chấp nhận được cái giá phải trả là em sẽ vĩnh viễn không nhớ được tôi hay không?
Thạch nắm lấy cổ tay thanh mảnh, mân mê mãi. Kể từ lúc nghe được chuyện của Bảo Bảo, gã không ngừng thầm so sánh cơn đau nào sẽ dày vò gã nhiều hơn. Neko biết chứ, hắn biết hết những ánh mắt da diết lên da thịt, những cái siết tay ngắn ngủi, những lần gã ấp mặt sau gáy, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn từng tiếng yêu không lời. Hắn biết hết, vì lồng ngực hắn cũng nhói đau khi chợt nghĩ tới cảnh Thạch chào hắn bằng một nụ cười xã giao, rằng "Chào anh, anh tên gì để tôi tiện xưng hô?" Đau như cái ngày họ lao vào nhau để rồi trời bắt hắn phải nhìn thấy một tương lai tướm máu. Neko lật người, đè Thạch dưới tấm thân mảnh khảnh mà gã hay ôm trọn trong một tay, chống tay lên giường nhìn thẳng vào mắt người.
- Tôi sẽ giết anh nếu anh lăm le quẳng cái bùa hộ thân ngu si đó lên người tôi.
Chết thì cùng chết, sợ đếch.
============
Đêm trăng rằm. Bầu không khí căng thẳng ngấm ngầm len lỏi qua từng ngóc ngách. Dòng người vẫn nhộn nhịp như thế trong các phố phường, các hàng quán chay đông kín thực khách. Những thầy trừ tà ẩn mình trong đám đông quanh những điểm linh thiêng, canh chừng bất trắc. Các phòng tuyến được lập ra trải dài khắp cả nước, một số nơi đã triệt hạ vài con xà yêu nhãi nhép mon men phá vỡ thế trận, nhưng tất cả đều hiểu rõ chúng chỉ là những lời cảnh báo vứt bừa ra trước trận chiến. Các điểm trọng yếu như thuyền lớn đón sóng lớn, hơi thở thầm lặng phập phồng trong màn đêm.
Tấm phản đã được cất đi để lấy chỗ rộng hơn, chiếu trải trên nền gạch xi măng rịn hơi lạnh. Rika ngồi giữa vòng tròn, sẵn sàng mở ra phần kí ức mà bản thân cô không chắc nó sẽ dẫn mình đi về đâu. Phúc lặng lẽ đứng ở góc sân quan sát toàn bộ cục diện, xung quanh là những bức vẽ thần thú cậu đã dốc hết sức tạo nên trong một tuần. Phúc cũng như Neko, khả năng chiến đấu phụ thuộc vào pháp bảo ngoài thân nhưng bọn họ đều tin tưởng vào thần thú của cậu. Thế trận âm dương đối đầu và tương hỗ, Neko đối diện Thạch, Khoa đối diện Bảo Bảo. Trần Anh Khoa đích thân mang theo nước thánh giếng Cổ Loa vào để tìm cách đảo ngược bùa chú phong ấn kí ức, và cũng chỉ có cậu mới đủ nội lực đương đầu với tà khí cuồn cuộn của Bảo Bảo.
- Nuôi dạy bao lâu nay cuối cùng cũng có tác dụng ha. - Bảo Bảo trêu cậu khi bước chân vào trong quán lúc nắng chiều vừa tắt.
- Cho nói lại nha, má bỏ con đi bao nhiêu lâu rồi mà dám lớn miệng kêu nuôi với chả dạy. - Cậu trai vừa nhuộm quả đầu cam cháy dẩu mỏ lên trả treo.
- Mới có năm mươi năm, muỗi ~
Đã một trăm năm kể từ ngày Bảo Bảo nhặt được đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóp bên lò gạch vỡ nát vương mùi khói đạn bom. Anh cúi xuống, vừa đưa tay chọc nhẹ vào cái má đẫm nước mắt thì sinh vật non mềm ấy đã ngậm chặt lấy đầu ngón tay, tưởng là vú mẹ mà mút lấy mút để. Nhìn hơi thở sự sống đang dần lụi tàn trong lồng ngực đứa bé, Bảo Bảo thở một hơi dài rồi túm nó vứt lên vai, nhằm thẳng hướng cây đa năm trăm năm tuổi. Đúng vậy, cây đa chỗ dòng họ Nguyễn Huỳnh ấy. Tinh linh đa thần nhìn Bảo Bảo xách đứa bé sắp chết lủng lẳng trên tay mà trợn muốn lọt tròng mắt ra sau đầu, sấp sấp ngửa ngửa đón nó vào lòng, ủ nó trong linh khí trăm năm. Năm mươi năm đầu Bảo Bảo còn hay ghé thăm, hồi mới năm tuổi nó nhìn bộ tóc dài đen nhánh chấm eo của anh rồi buột miệng gọi "má", anh giơ tay véo vào má nó một cái thật đau nhưng cũng vui vẻ diễn trò má-con với nó đến tận bây giờ. Lớn lên không phải bằng sữa mẹ mà bằng sương sớm trên lá, mật ngọt của ong, Anh Khoa trở thành con trai của tinh linh đa thần, mà bản thân sức mạnh sinh tồn mãnh liệt năm xưa cũng cho thấy nó không phải một đứa trẻ bình thường. Khoa trở thành một thầy trừ tà đặc biệt của giới dị giáo miền Bắc khi sở hữu sức mạnh của đa thần, lại có mối quan hệ tốt với xà yêu Bảo Bảo. Về vị thế cũng gọi là một chín một mười với Thạch ở Sài Gòn.
Vì vậy, cậu có trọng trách cân bằng lại tà khí thuần âm của Bảo Bảo. Dẫu bọn họ đã là giao hảo từ lâu và Bảo Bảo đã nói rõ anh chẳng có nhu cầu làm hại thế giới loài người, nhưng khó ai lường được tình hình nếu anh không kìm chế tâm ma. Trong thoáng chốc nhìn thấy lại những viên đá năm xưa, Neko nhìn thấy rõ đáy mắt anh tối đi khi kí ức đau thương chạy qua đầu như một cuốn phim quay chậm. Trầm mặc và đau buồn hệt như cái ngày hắn gieo quẻ bói trải dài đến những kiếp sau cho anh, mệt đến kiệt sức.
Trầm đã được đốt, Rika nhè nhẹ trôi vào trạng thái thiền. Ba viên đá lần lượt được đặt trong ba bát nước giếng Cổ Loa trước mặt Bảo, Khoa và Thạch. Ba người vận khí, đẩy dòng nước xoay ngược chiều kim đồng hồ, trong khi Neko lần lượt đốt bùa khai tâm theo hướng ngược lại. Lần này hắn đã vận đến bảo vật mà thầy Khánh Hưng đặc biệt gửi ở chỗ hắn một năm trước; ngày đó trải quẻ bói cho Bảo Bảo tuy kiệt sức nhưng hắn vẫn tự mình xử lý được, còn lần này sức mạnh phong ấn của viên đá quá lớn, hắn tự biết không tự kiêu chủ quan lơ là. Năm đó Bảo Bảo chứng kiến hậu quả phong ấn kí ức quá khủng khiếp lên người yêu, đau lòng mà vứt sợi dây chuyền sang một bên để một mực dấn thân vào hành trình tìm kiếm bóng hình xưa cũ qua từng kiếp người. Anh chưa bao giờ thử đảo ngược bùa chú của nó cho đến hôm nay.
Trận pháp dần nóng lên đến mức khó thở. Neko đã đốt đến vòng bùa thứ ba, nhưng những viên đá vẫn trơ lì không mảy may suy suyển. Ánh trăng rằm rọi xuống mảnh sân nhỏ, hòa vào khí nóng của trận pháp làm Phúc thấy mắt mình hoa lên, mọi thứ dần trở nên méo mó.
- Neko! Nhìn Rika.
Thân thể của một cô gái bình thường quả nhiên khó có thể chịu đựng từng ấy ma pháp, Rika bắt đầu chảy máu mũi. Đúng lúc đó, Neko thấy mình rơi tuột ra khỏi hiện thực vào một chiều không gian khác, một gương mặt điển trai nhưng bi thương hiện lên trước mắt. Máu vắt ngang mặt, anh bị trói trong một mạng nhện chằng chịt. Tơ nhện nghiến vào từng thớ thịt, máu theo đó mà rơi xuống thấm đỏ dây tơ.
"Rika, đừng tìm anh nữa."
"Chạy đi."
- Neko!
Thạch gằn giọng ngay khi thấy từ mũi Neko cũng nhỏ máu hệt như Rika. Ba người thu hồi đấu khí, dừng trận pháp nhưng cả hắn và Rika đều không tỉnh lại. Rút ngay dao ngắn luôn đem theo bên người, Thạch rạch bàn tay mình rồi bàn tay Neko, áp hai dòng máu bỏng rát hoà vào nhau.
- Lê Trường Sơn!
Ba tiếng gọi kéo Neko ra khỏi cảnh tượng bi thảm trước mắt rồi chìm vào bóng đen vô tận, giây tiếp theo mở mắt ra đã thấy gương mặt Thạch kề cận, vành mắt đỏ quạch, bàn tay đỡ lấy gáy hắn đang siết lực đến phát đau.
- Thạch, tôi đây. Tôi về rồi.
Máu vẫn chảy tràn ra khỏi hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Thạch từ từ thở hắt ra, bây giờ mới cảm nhận được mạch đập trong huyết quản. Anh Khoa và Phúc đang đỡ lấy Rika đang dần hồi tỉnh. Môi cô run run.
- Lúc anh ấy gọi tên anh để kéo chúng ta quay lại, tôi nghe thấy một thanh âm rất nhỏ.
- Tôi cũng vậy. - Neko cũng bình tĩnh hơn, tay vẫn nắm chặt tay Thạch.
Một tiếng thì thầm, Một cái tên. "Nguyễn Phước Thịnh."
[hết chương 9]
Note:
#1 - Hậu duệ tinh linh đa thần Trần Anh Khoa, lên sàn.
#2 - Ngay lúc ngồi viết plot về vụ giao long, mình đã định sẵn sẽ đưa Noo vào fic này. Thứ nhất là vì mình và bạn mong Noo tham gia mùa 2 nên đây cũng là một cách mình manifest. Thứ hai là mình muốn viết một chuyện tình cho Noo và Rika. Thứ ba là Noo và Thạch có một điểm chung, từ đó dẫn đến vụ "dòng máu chí dương".
Ai dè hôm trước vừa viết hint trong chương 8 xong thì Gai mẹ công bố anh giai "đùng đùng đùng vì ai đã bước đi mãi không về đùng đùng đùng" sẽ là khách mời chung kết. Anh ơi đừng dừng lại ở khách mời mà hãy nhảy hẳn vào vũ trụ nhà Gai hộ em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com