Extra 5 - Trăng tan
Thạch vẫn luôn biết mình sẽ cưới Neko.
Buổi sáng đầu tiên cùng nhau, Neko tắm xong rồi hậm hực vào bếp rót nước rồi tiện tay rót luôn cho gã một cốc, gã đã cảm thấy deja vu như thể họ đã sống bên nhau rất lâu, như thể đây là một buổi sáng thường ngày mà sau đó họ sẽ cùng nhau ăn sáng, thay đồ rồi bắt đầu công việc thường nhật. Trong thoáng chốc, gã tưởng chừng quên sạch những năm tháng độc thân mình đã sống như thế nào, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh mèo nhỏ đi loanh quanh, ở bên cạnh gã, uống trà cắm hoa, thân thuộc như đã qua nửa đời người.
Buổi chiều hôm mèo nhỏ thủ thỉ với gã về huyết thệ, Thạch biết mình nhất định phải cưới Neko.
Nam đi cùng gã làm việc với mấy bên dịch vụ cưới, có lần tò mò hỏi sống chung với Neko đã lâu, còn kết cả huyết thệ thì cũng xem như vợ chồng luôn rồi, gã có thấy chuyện kết hôn có gì khác biệt không. Thạch cười nhẹ, búng vào bên thái dương thằng em như cách Neko hay làm khiến nó nhăn tít trán, khác chứ. Khi gã nắm lấy tay người yêu áp lên mặt, gã mong em đừng buông xuôi cuộc tình này dẫu viễn cảnh máu loang bờ vai vẫn treo lửng lơ đâu đó. Khi đêm nào gã cũng ve vuốt vết sẹo trên tay em, gọi tên em một trăm lẻ tám lần như một nghi thức cầu hồn và nhận về màn đêm yên lặng, gã nguyện sẵn sàng nhập hồn vào miền vô định, để sợi chỉ đỏ dẫn lối đến với linh hồn em.
Còn khi em đứng trước gã trong ánh nắng chiều buông lơi, trong hương nước hoa quyện với mùi da thịt thân thuộc, khi gã vén tấm khăn voan màu đen huyền hoặc, môi em nở nhẹ một nụ cười xen lẫn hạnh phúc và mong chờ, gã thấy cảnh mình già đi cùng em.
Khi yêu em, gã chỉ yêu em. Khi kết lời thề máu, gã không ngại chết cùng em. Khi cưới em, gã thèm được sống.
Sống bên em.
Biệt thự của Trương Thế Vinh nhanh chóng sáng bừng ánh đèn và xập xình tiếng nhạc khi buổi lễ kết hôn của Sơn Thạch và Neko kết thúc và chuyển sang tiệc đêm. Tuy là chủ một quán bar nhưng Neko vẫn thích ngồi một chỗ hơn, nên hắn để mặc gã chồng mới cưới đang nhảy nhót tưng bừng giữa âm nhạc và tiếng tung hô của khách khứa, rúc về một góc quầy bar vừa uống rượu và đàm đạo với mấy thầy. Hai mẹ của hắn và Thạch lâu lắm mới gặp hội các bà vợ, giờ tụm năm tụm bảy ở một góc yên tĩnh hơn rôm rả hỏi thăm chuyện chồng con. Hắn gật gù ly rượu trên tay với thầy Hưng nhỏ, tranh thủ khoá lịch của thầy để học hỏi vài chuyện chuyên môn trước khi thầy lại đi ngao du ở chốn khỉ ho cò gáy nào đấy. Phúc nhảy nhót một hồi cũng thấm mệt, sà đến bên hắn.
- Ê Neko, sao cưới được anh rồi mà cha Thạch vẫn xoè đuôi trông không khác gì con công đực dợ? Em tưởng cái kiểu khoe mẽ này là đang gù nhau mới có thôi chớ.
- Kệ chồng tao đi, tao thấy đẹp là được.
- Trời ơi... - Phúc trề dài cả mỏ - Giấy đăng ký kết hôn còn chưa ráo mực luôn mà bênh gì bênh dữ.
Mạnh mồm thế chứ đúng lúc đó Thạch quay ra thấy "con vợ bé" (gã khăng khăng gọi thế) đang hướng mắt về mình thì nháy mắt tán tỉnh một cái, làm hắn tự dưng ngượng ngùng bèn mấp máy môi cằn nhằn "phô dâm cho ai xem." Gã bật cười rút điện thoại nhắn vội một tin rớt dấu: "cho be iu của anh xem mà, bé hong thich hỏ."
Neko cong cớn thầm nghĩ, thích xem cái mình em xem được á.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm thì cuộc vui dời địa điểm lên club trên tầng thượng của khách sạn, nơi cặp tân hôn đã đặt sẵn chỗ ở cho khách khứa từ xa đến dự lễ. Tới lúc này thì mọi người cũng chẳng quan tâm tới chủ tiệc nữa rồi, Thanh Duy và Duy Khánh còn đang bận chiêu đãi cả làng một màn biến hình hiếm có khó tìm, đem tất cả diva divo của thế giới lên sàn nhảy. Cũng lâu rồi Thiên Minh mới thấy Duy thoải mái và vui vẻ như vậy, chỉ biết cười hiền đứng loanh quanh, sẵn sàng đỡ lấy người thương kẻo ngã. Hình như bữa tiệc kéo dài đến gần tận hừng đông thì phải.
Neko và Thạch cũng không rõ, vì lúc đó bọn hắn đã đánh lẻ trở về phòng. Cả người Thạch đỏ như tôm luộc, ngồi ở mép giường ngủ gật làm Neko nhớ đến hôm gã bị trúng bùa yêu ngoài Hà Nội. Định bụng vào phòng ngủ lấy khăn lau người cho chồng rồi ôm nhau đi ngủ, nhưng vụ bùa yêu làm hắn chợt ngẫm ra điều gì đấy. Nhoẻn miệng cười nhẹ, hắn lại gần đứng trước mặt Thạch, đưa tay nâng cằm gã lên rồi cúi xuống đặt lên mi mắt đang nhắm chặt, lên sống mũi cao, lên khoé miệng hờ hững, và lên bờ môi dày những nụ hôn rải rác. Thạch hé miệng tóm ngay lấy môi dưới căng mẩy đang yêu chiều hắn, hít một hơi rồi vòng tay ngang eo, kéo Neko vào lòng, ngồi quỳ lên giường và lên đũng quần gã. Neko dứt nhẹ khỏi nụ hôn sâu, đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng của chồng, ngắm nghía như muốn xăm dáng hình của yêu thương này vào não. Hắn lại cười khoe hàm răng trắng rồi vươn lưỡi liếm môi Thạch một cái:
- Thần cồn còn tỉnh chứ hả? Có sức cho tiệc khác hông?
Em vừa hỏi vừa lấy tay anh xoa mông mẩy như này thì có tắt thở cũng sống dậy mà ăn tiệc nha bé. Thạch chẳng nói chẳng rằng, đáp lại bằng nụ hôn sâu thứ hai muốn rút hết dưỡng khí trong phổi Neko. Miệng lưỡi cả hai thơm bừng mùi rượu, lưỡi sói đang vùi vào khắp ngóc ngách đem theo vị đắng hăng của tequila càn quét khoang miệng mềm mại nồng hương gỗ của whisky. Thạch luôn nhận mình tham lam khi đụng đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Neko, dĩ nhiên là bao gồm cả chuyện xác thịt. Gã vừa muốn chiếm lĩnh quấn quýt cái lưỡi ngọt mềm, vừa muốn dịu dàng miết lên cánh môi cong xinh đẹp và đầy đặn, môi kề môi chầm chậm thưởng thức hương vị của nhau. Gã vừa muốn yêu chiều em thật nâng niu trân quý, vừa muốn cày nát cơ thể tươi mọng bằng những dấu hôn đỏ bầm, những vết cắn lộ rõ dáng hình của chiếc răng khểnh mà em đòi bẻ suốt. Neko không phải là người đầu tiên của trái tim lẫn cơ thể Thạch, nhưng em là người duy nhất khiến gã thấy vừa no vừa đói. No tình, đói dục.
Neko vừa hôn vừa rên như mèo, tiếng kêu ư ư như vuốt mèo cào thẳng vào đũng quần của Thạch. Một tay vẫn nhào nặn cặp mông mẩy, một tay Thạch thuần thục cởi khuy quần của cả hai. Chỉ dùng lực một tay, gã đứng dậy bế bổng con mèo lên để dễ bề cởi quần, làm Neko cuống quýt quắp chân ngang eo gã cho khỏi ngã, môi hôn vẫn không rời mà lực tay siết ngang eo càng làm dương vật đang bán cương căng cứng thêm một chút. Neko không phủ nhận hắn thích cả sự dịu dàng lẫn mạnh bạo của Thạch (mà hình như hắn vốn không ghét cái gì, trừ việc hắn yêu gã nhiều hơn dự định), tất cả những gì gã làm đều có thể khiến hắn nứng điên. Trong lúc Thạch loay hoay tụt nốt quần hắn trong lúc cặp chân thon vẫn đang bám cứng lấy eo, Neko chợt với tay ra sau cầm lấy tà voan đen được đính vào áo vest, một lần nữa trùm nó qua đầu, lần này bao trùm lấy cả Thạch đang dính lấy mình từ nụ hôn trên môi lẫn hạ bộ cả hai đã không còn mảnh vải. Tấm voan lớn phủ kín như khoá hai người vào một chiều không gian khác. Hắn tách ra để nhìn sâu vào mắt gã. Thạch im lặng để yên cho mèo nhỏ của mình làm gì tùy thích. Mắt Thạch to và hiền, khác với hốc mắt sâu và ánh nhìn xoáy thẳng vào lòng dạ người khác như hắn. Neko có tài đọc tâm can, lật giở những khuất tất trong lòng người ta, nhưng lần nào hắn nhìn vào mắt người tình, hôn phu và bây giờ là chồng, hắn đều cam chịu trước tình yêu trước sau như một của gã. Sao thế nhỉ, sao lại yêu em nhiều đến thế? Ánh trăng ngoài kia chiếu sáng cả một góc thành phố lẫn căn honeymoon suite rộng thênh thang. Nhưng toàn bộ thế giới của Neko lại chẳng to lớn đến thế, nó ở ngay đây, trong lớp khăn voan đen mỏng manh.
Hắn thơm nhẹ lên môi Thạch, thì thầm:
- Yêu em.
- Luôn luôn.
Ánh trăng tan trên thảm trải sàn, đôi phu phu tan trong hoan ái.
Vẫn trùm khăn voan kín cả người, Thạch đặt con mèo xuống thảm rồi lót dưới eo thon một cái gối, với tay lấy chai rượu vang đã mở sẵn trên đầu giường, rót thẳng rượu thơm lừng xuống dương vật đã cương lên hẳn của Neko. Chất lỏng mát lạnh làm hắn thoáng rùng mình, nhưng ngay lập tức phải rên xiết lên vì miệng nóng của Thạch đã ngậm lấy đỉnh dương vật, chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Tay nắm chặt hai bên đùi, gã vùi đầu sâu dần, từng chút nuốt trọn cơn hứng tình của hắn, theo nhịp mút mà mông cũng nảy lên phối hợp với cái lưỡi đang cuốn lấy dương vật, chốc chốc vào lúc nhịp thúc hông lên của hắn nhanh dần thì gã lại nhả ra, liếm từ gốc đến ngọn rồi lại dừng lại day đầu lưỡi lên mắt ngựa. Hắn cảm thấy hình như rượu có thể thấm qua da thịt và đầu lưỡi chồng mình nên càng lúc càng hắn càng say sưa với màn khẩu dâm điêu luyện của Thạch, chỉ là muốn bắn nhưng chắc chắn tên sói nhây này sẽ không tha cho hắn sớm vậy.
- Bé đợi xíu, đêm nay bắn cùng với anh đi.
- Ưmm, nhưng em nứng lắm rồi Thạch ơi...
Vừa mút vừa đổ thêm rượu ướt đẫm cả dương vật lẫn mông Neko, Thạch bắt đầu thò tay vào cơi nới huyệt đạo. Đời sống tình dục đều đặn khiến lần lượt hai ngón rồi ba ngón đi vào dễ dàng trơn tru, còn con mèo bắt đầu mở miệng xinh vừa thở dốc vừa ê a đánh vần. Thè cả lưỡi ra thèm thuồng lúc gã cào lên điểm gồ nhỏ quen thuộc, hắn chống cùi chỏ ngồi nhẹ lên, nhìn gã bằng đôi mắt ướt nũng nịu:
- Thạch, em muốn rượu...
Thạch cười toét cả miệng hài lòng, vén áo choàng voan ra khỏi cả hai cho đỡ vướng víu. Gã nâng cổ mèo ngồi dậy thêm một chút cho cao hơn còn mình thì quỳ một chân, để con hàng căng cứng to gấp rưỡi của mèo ngay trước miệng xinh, từ từ rót rượu lên. Miệng mèo đón lấy dòng rượu thơm ngon chảy theo cây gậy thịt của Thạch, mút dần lên như thể khát rượu lắm. Dĩ nhiên gã biết thừa mèo vào kì khát tình rồi, đưa tay đỡ nhẹ gáy cho Neko đỡ mỏi cổ mà chuyên tâm vục mặt vào háng gã, làm gã cũng bắt đầu thấy mắt mình mờ nhẹ vì sướng. Môi hắn dày, ngậm vào gậy thịt làm Thạch sướng tê da đầu, đổi nhịp điệu không đứng yên nữa mà hai tay ôm lấy gáy Neko mà thúc tới, dương vật đâm dần xuống cổ họng. Mèo kêu thành tiếng khiến thanh quản rung rung càng kích thích phần đầu khấc nhạy cảm, Thạch cũng khoái chí nhìn hắn chìm trong dục tình tự lấy tay tuốt thằng em. Mỗi lần cả hai dần vào nhịp đều đặn từ từ đi tới đoạn kết, gã lại thay đổi nhịp điệu, nhất định không để em yêu thỏa mãn trước khi gã nhập động. Đến một lúc con mèo dỗi nhẹ vì bí bách, dứt mồm khỏi que kem ướt đẫm quay ra cắn vào đùi trong của gã một cái, Thạch mới trườn người xuống, không quên hôn môi quấn quýt nồng nhiệt, nếm thử vị tanh của bản thân trộn lẫn với vị rượu vang chát, tay lại khều cửa huyệt ngứa ngáy của Neko khiến hắn cong cả lưng eo lẫn ngón chân. Mông nhấc cao, mèo nài nỉ sói:
- Thạch đừng giỡn em nữa mà...
Chưa dứt câu nũng nịu thì dương vật nóng hổi đã đâm tới làm mấy lời nhõng nhẽo chuyển thành tiếng ư a không hồi kết. Da thịt ấm nóng quấn lấy nhau, từ trong ra ngoài. Gã không nói gì, hắn cũng ngầm đồng ý trong thâm tâm từ trước, đêm tân hôn là lần đầu tiên bọn họ không dùng bao cao su. Neko vẫn tự nhận với Khánh hắn vẫn là người cổ hủ, dẫu có huyết thệ kết duyên lẫn bao lần sinh tử cùng nhau, dẫu đã không biết bao nhiêu lần chìm trong nhục dục và đủ thứ trò chơi, cả hắn và gã đều thầm giữ lại một chút gì đó trong lòng, gửi gắm vào hai tiếng "hôn nhân" linh thiêng. Thạch vươn dài người lên trên để nhìn vào mắt Neko, thiên ngôn vạn ngữ dâng đầy trong ánh mắt cả hai, len lỏi vào trong tiếng ê a rên xiết của hắn và tiếng thở trầm thấp của gã, trong vách ngăn nóng bỏng lần đầu tiếp xúc trơ trọi với gậy thịt.
- Thạch, Thạch ơi, yêu em nhé, yêu em...
- Anh yêu bé, anh yêu bé.
Neko luôn thế. Hắn cứng mồm cứng miệng, quyết liệt với lựa chọn của mình. Chỉ đến khi mềm nhũn dưới thân Thạch để gã thúc vào như máy dập, hắn mới nhõng nhẽo vòi được yêu. Thạch yêu em, đừng bỏ em. Và Thạch cũng chưa bao giờ từ chối tiếng mèo nũng nịu ư ử khóc vì sướng, luôn đáp lại rằng anh yêu Sơn, không bỏ Sơn đâu mà. Thạch ôm lấy Neko vào vòng tay to khoẻ, lần đầu tiếp xúc da thịt nóng rẫy khiến tâm trí hắn dại cả ra, chỉ biết dập không ngừng vào háng và bờ mông căng tròn. Tưởng như cả nghìn năm trôi qua, cả người tê mỏi đau nhức, Thạch mới thả tay ra khỏi dương vật Neko để hắn hét lên một tiếng bắn ra tung toé, cùng lúc vách thịt bên trong cũng lần đầu cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi nhồi đầy. Cơn hứng tình bồi đắp của yêu thương, dày vò, trì hoãn kéo Neko thẳng vào khoái cảm vượt xa thông thường, cứng người siết chặt dương vật Thạch một lúc lâu đến tận khi nó bắt đầu mềm ra, hắn cũng mới thả lỏng được cơ thể.
Thạch vẫn ôm lấy mèo nhỏ, để hắn rúc vào cổ hít lấy mùi mồ hôi thân thuộc, tâm trí dần dịu lại sau cơn cực khoái. Vòng tay ôm lấy tấm lưng vạm vỡ, mặc kệ hai tấm thân toàn là mồ hôi, rượu và tinh dịch, Neko cứ như vậy chui tọt vào lòng Thạch, thì thầm.
- Thạch, yêu anh.
[hết]
Note:
Mặc dù viết extra này với mục đích khâm diêu là chính, nhưng lúc viết đoạn đầu tới câu "Thạch biết mình nhất định phải cưới Neko.", mình khóc thật.
NCST và LTS, hạnh phúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com